Chap 33
Taehyung ngồi trên giường, đôi mắt thất thần, chân anh đặt xuống đất, chậm rãi ra khỏi phòng, vừa lúc nghe được tiếng mấy người ở phòng khách
-Mọi người có nghĩ ra được cách nào để nói với cậu ấy chuyện này chưa? Cứ nói hết ra rồi cùng nhau suy nghĩ chọn cái hợp lí nhất!
Chất giọng thanh mảnh của Tzuyu vang lên xen lẫn trong đó chút lo lắng, phiền muộn
-Ta phải nói với nó từ đâu chứ?
Âm thanh vang lên như tiếng cười khổ của ai đó
-Nhưng mẹ vẫn còn sống mà ~ Nhất định sẽ ổn thôi! - Giọng nói dịu dàng vang lên thể hiện cả một tinh thần mạnh mẽ tột cùng của cô gái 16 tuổi. Cả gian phòng phút chốc yên tĩnh chẳng một tiếng động
Taehyung chẳng đứng nghe thêm nữa, không một biểu cảm nhưng đôi tay nắm chặt nãy giờ đã được nới lỏng. Anh vào phòng.
Sáng hôm sau, Tom vâng lời quản gia đi lên phòng gọi anh xuống. Mọi người dự định sẽ đưa anh đi chơi thư giản một tí, đợi cơ hội đến sẽ nói rõ.
Phòng ăn sau bao lâu không dùng tới, ảm đạm nay lại vang lên tiếng bát đĩa thật làm bà quản gia không khỏi tươi cười. Bỗng âm thanh huỳnh huỵch vang tới, đem theo sự bất an hiện rõ:
-Cậu chủ biến mất rồi!
Tom vừa thở hổn hển vừa rặn từng chữ
Mấy con dao đang cắt thịt đồng loạt khựng lại, nụ cười của họ cũng tắt ngủm
-Mau đi tìm!
Ông Kim ra lệnh cho người thư kí đứng cạnh, anh ta lập tức cúi đầu rời đi
Những món ăn ngon lành cứ thế đem đổ, chẳng ai động vào.
-Thưa, cậu ấy tối qua đã lên chuyến bay về Hàn rồi ạ!
Chưa đầy nửa giờ sau, người thư kí đã gọi về báo cáo.
Mọi người trong lúc chờ tin báo cũng đã đoán chừng anh nhớ lại tất cả rồi. Nhận được tin, Jimin, J-Hope và Tzuyu lập tức thu dọn đồ, lên chuyến tiếp theo về Hàn
------------------------------------------------------
Dahyun đang xem đống tài liệu gì đó, màn hình máy tính hiện lên đang liên lạc với một người.
-Cậu có manh mối bên Nhật chưa?
-Chưa hẳn nhưng dự là sắp rồi! -Giọng nữ từ phía bên kia cất lên
-Cậu ấy còn ổn chứ?
-Ừm, đang ngủ lấy sức!
Một âm thanh nhẹ nhàng của một bản ballad vang lên, Dahyun suỵt ra hiệu người kia im lặng rồi nhấc máy
-Dahyun à, Taehyung về nước rồi, cậu giúp tụi tớ tìm cậu ấy với, chiều nay tụi tớ về tới đó - Tzuyu gấp gáp nói
-Có chuyện gì vậy?
-Giờ cậu cứ chạy qua xem cậu ấy có nhà hay không đã. Còn mọi chuyện lúc về tớ sẽ nói rõ sau
MẤY BAY SẮP CẤT CÁNH. HÀNH KHÁCH VUI LÒNG....
-Giờ tớ phải lên máy bay rồi, nhờ cậu đấy!
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Dahyun đi sang nhà đối diện nhấn chuông. Một lúc lâu cũng chẳng có người trả lời, cô linh tính có chuyện liền chạy về nói với người trên máy tính
-Tìm cho tớ Kim Taehyung!
Không có tiếng hỏi lại, Dahyun nhanh tay vứt mớ quần áo vào vali
-Busan! Địa chỉ đã send vào máy cậu
-Ok!
Dahyun đưa tay dập laptop xuống, bỏ vào chiếc balo cùng một đống giấy tờ, vật dụng đeo lên vai leo lên chiếc taxi đang chờ sẵn trước nhà
---------------------------------------------------------
Sau một hồi ngồi xe, địa chỉ đưa Dahyun tới một vùng hơi hẻo lánh. Lác đác vài căn nhà. Cô mệt mỏi tay lôi vali, tay cầm tờ bản đồ. Ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuống. Con đường mòn dẫn thẳng lên một ngọn núi nhỏ. Địa chỉ cô nhận được cũng chỉ tới được đây, còn nhà chính xác thì....
Một bà lão tóc lấm chấm bạc chân mang ủng mặc bộ đồ hoa màu hồng đang lôi chiếc xe gỗ chứa đầy củ cải, Dahyun liền buông vali, balo, chạy lại đẩy phụ bác ấy lên núi.
-Thật cảm ơn cháu gái
Lên đến một ngôi nhà đơn sơ trên núi, bà lão ngồi xuống cầm nón quạt phành phạch miệng nở nụ cười hiền hậu
-Không có gì ạ!
-Cháu đang tìm nhà ai sao?
-Vâng, cháu có một người bạn sống trên này nhưng địa chỉ cũng chỉ đưa cháu đến chân núi
-Bà sống ở đây lâu rồi, cháu nói thử tên người đó xem, không chừng bà biết sẽ chỉ được cho cháu
- Dạ là Kim Tae.....
-Bà ơi cháu để đây nhé!
Một âm thanh quen thuộc vang lên cắt ngang câu nói của cô, Dahyun liền quay lại, không tin được há hốc mồm. Người kia cũng đơ ra
-À, cô bé này vừa giúp ta lúc nãy, ta đang định giúp nó tìm bạn. Còn đây là thằng nhóc mới tới phụ ta làm việc - Kim Taehyung.
Bà lão không nhận ra sự ngơ ngác của họ, thản nhiên giới thiệu
-Thế cháu nói lại xem bạn cháu tên gì?
-Không cần nữa ạ, cháu tìm thấy rồi bà ơi
Dahyun không dời mắt khỏi người kia, mỉm cười nói
-Bà à, cháu ở lại giúp bà giống thế lun nhé?
-Hả? à, được thôi, ta ở có một mình, giờ có thêm mấy đứa thì vui, nhưng nói trước ta chẳng trả..
-Không cần ạ, bà cho cháu chỗ ngủ với nấu thêm mấy hạt cơm cho cháu là được, cháu dễ lắm!
-Được, được, Taehyung, cháu dẫn cô bé đi dẹp đồ đi, ta vào bếp làm mấy món
---------------------------------------------
-Tôi không biết làm sao cậu tìm ra chỗ này nhưng cậu về đi!
Bà vừa mới đi khuất, Taehyung đã đanh giọng nói
-Tại sao?
-Tốt nhất cậu không nên xen vào chuyện của tôi
-Chuyện của cậu, tôi xin ở lại nhà bà là chuyện của cậu à? Hay tôi ăn ít cơm là chuyện của cậu? Không phải cậu sợ tôi giỏi quá sẽ làm bà đuổi cậu đấy chứ?
-Cậu đừng giả..
-Nè, cuộc đời cậu là của cậu, chuyện của cậu là của cậu, tớ đơn giản đến đây chơi mùa hè, ta cứ hòa thuận làm đồng nghiệp đi!
Taehyung trầm mặc một lát rồi thở dài, hất mặt sang một góc nhà, Dahyun lập tức hiểu ý, lôi đống vali, balo qua đó
-Hai đứa xong chưa? Ra đây ăn cho nóng
-Vâng!
Anh đáp lại, không đợi cô, đi một tuồng ra ngoài
Dahyun lúc này quay ra nhìn anh đang phụ bà bưng mấy món đơn giản để lên chiếc giường tre ngoài sân. Đúng như cô đoán, xem ra bên Mĩ đã có chuyện gì đó.
----------------------------------------------------
Chiều xuống, mặt trời dần biến mất phía sau đỉnh núi. Khi bóng tối bao trùm hẳn cảnh vật, Dahyun thích thú đứng trên chiếc giường tre nhìn cảnh thành phố lấp lánh đèn hoa sặc sỡ tay cầm chiếc điện thoại canh chuẩn để chụp
-Taehyung à, cháu cùng cô bé xuống phố mua mấy thứ này nhé, sẵn dẫn nó đi chơi một vòng lun, bà không có nhiều
Bà lão dúi vào tay anh một cục tiền lẻ, nhìn cô nhóc cười tít mắt ngoài kia
-Không cần đâu ạ!
-Con bé nhìn là biết mới đến Busan lần đầu, ta dù sao cũng là dân ở đây nên giới thiệu con bé một chút về nơi xinh đẹp này chứ.
Thấy bà kiên quyết, anh không cản nữa nhưng để lại cục tiền vào tay bà cười:
-Vậy bà để cháu, cháu cũng giàu lắm à nha~
-Như vậy đâu...
Biết bà định từ chối, anh lại chuyển chủ đề
-Thật ra cậu ấy tới đây tìm cháu đấy
Bà lão trố mắt nhìn anh
-Cháu đừng thấy bà già mà xạo sự nhá, nhìn vậy thôi mắt bà vẫn còn tinh lắm, cô bé xinh thế thích cháu sao?
Vẻ mặt bà như đứa trẻ bĩu môi không tin
-Bà à, tại bà không biết thôi, cháu nhé, cắt cắt vài cọng tóc, đeo kính sát tròng vào là đẹp đáo để lun, tới lúc đó bà sẽ hối hận về lời mình nói hôm nay đấy
-Thật sao
Vẻ mặt bà bán tính bán nghi nhìn anh. Anh lại gật gật mấy cái rõ cương quyết
-Thật vậy lun?
Dahyun từ lúc nãy thấy hai người nói gì đó trông rất vui nên định tham gia chung nhưng mới đến cửa, nhìn tên nào đó mặt băng lạnh ngắt mới sáng giờ giở nụ cười nổ banh nhà lầu với bà làm cô bất giác đứng lại nhìn hai người.
-Thế cháu giúp bà kiểm chứng nhé ạ? Cháu đem tên này xuống phố xén mấy cọng mới sắm cho hắn cái kính
Bà liền giơ ngón cái lên gật đầu không ngớt tỏ rõ vẻ thich chí về đề tài cô nói đến
--------------------------------------------------------
Busan về đem nhộn nhịp không kém gì Seoul, từng hàng đồ ăn, quán net, karaoke đều ồn ào tấp nập. Dahyun cầm tay anh lôi nhanh qua đám đông, miệng không ngừng ồ woa.
-Ya, bà bảo đi mua đồ!
-Bà bảo cậu mua đồ nhưng bảo tớ xác minh lời cậu đấy, anh chàng ĐẸP ĐÁO ĐỂ
-Cậu!
-Có cửa hiệu cắt tóc kìa, qua đó....
Vừa lúc một người giao đồ ăn nhanh lao vội qua đám đông, toan đâm vào cô nhưng Taehyung đã kịp lôi cô nàng về
Dahyun theo đà té vào lòng anh, gương mặt trắng mịn vừa đúng áp vào vòm ngực nhanh chóng chuyển sang đỏ như tôm luộc. Taehyung trừng mắt nhìn chiếc xe rồi đẩy cô ra
-Cậu mù hả? Không biết nhìn đường sao?
-Gì...gì chứ?
Anh thở dài rồi quay người đi một lèo. Dahyun lủi thủi chạy theo, hai tay cô đập đập vào gương mặt nóng hổi.
-Gì vậy chứ? Kim Dahyun, tỉnh!
2 người đi đến một siêu thị lớn, anh lấy xe hàng rồi đẩy vào, cô liền đuổi theo giật tờ giấy chi chít chữ
-Ta đều là người làm, cậu nên chia việc cho tớ với hiểu chứ?
Anh không nói gì, cứ đấy tiếp. Dahyun nhìn vào tờ giấy, ngó quanh rồi cầm tay Taehyung lôi theo hướng đó. Một thoáng, cô chất đầy cả giỏ đồ. Anh nhíu mày, tay cầm đại một món
-Tôi nhớ không có thứ này trong danh sách
Cô giờ mới dừng chân quay lại
-Đương nhiên, đó là đồ tớ mua để ăn mà
Nghe xong, chân mày anh càng nhíu lại nhìn hết giỏ hàng
-Rốt cuộc cậu có lấy được món nào trong danh sách chưa?
-Rồi a~
-Cái nào?
Dahyun đi lại tươi cười nhìn vào giỏ, nụ cười chốc lát tắt hẳn, tay cô bắt đầu lật lật mấy bịch bim bim, chả cá, xúc xích ở trên, vậy mà vẫn chẳng tìm được gì, cô nuốt nước miếng, giở ra nụ cười rạng rỡ hết mức. Taehyung mặt hình sự nhìn cô cười lại một phát rồi trừng mắt. Dahyun lập tức biết lỗi, phóng đi gom mấy thứ đồ trong danh sách chất lên xe
-Bạn gái anh đáng yêu ghê ~
Một cô nhân viên nhìn thấy đứng kế bên anh nói. Anh đưa mắt khó hiểu nhìn cô nhân viên
-Đây là loại bánh mới, anh có muốn mua cho bạn gái mình một ít không, hương mới này đang rất được mọi người ưa chuộng đấy!
-Cậu ấy không phải..
-Ya, bánh này đang hot nè, lấy cho em một bịch đi ạ!
Dahyun vừa bỏ mấy bịch đường và bột ngọt vào giỏ liền bị bịch bánh trên tay cô nhân viên thu hút, phóng lại cho liền mấy túi vào giỏ, cô nhân viên liền trở nên phấn khích pr tiếp mấy loại nữa. Taehyung cảm thấy không ổn liền cầm nón chiếc áo hoodie trắng cô đang mặc lôi đi
-Ya, ya bánh, bánh của...
Câu chưa nói trọn đã bị ánh mặt của anh làm tắt lại. Dahyun lại nở nụ cười giảng hòa đi về phía quầy thanh toán
-Cái này là gì vậy?
Mắt cô lại sáng rỡ nhìn vào con gấu nhồi bông đáng yêu được trưng ở quầy
-À, đây là quà dành cho những cặp đôi của siêu thị chúng tôi. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên ở đây ạ! Cứ tháng 5 những khách hàng chụp một bức lưu niệm sẽ nhận được hai chú gấu này. Hay anh chị cũng thử đi!
Dahyun nghe vậy, đôi mắt lại chuyển sang concept "con mèo tội nghiệp" quay sang nhìn anh
-Không!
-Tae à
-Không!
-Đi mà~
-Không là không!
-Giúp người đi mà! Thương người đi mà!
.
.
Tách~
Đây là gấu bông của chị, cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình!
Ra khỏi siêu thị, Dahyun nhảy chân sáo cầm hai con gấu ngắm nghía. Taehyung vẻ mặt bất hạnh lại đi đằng sau với 2 túi nilong lớn đựng đầy snack và kẹo.
-Đa tạ đại nhân!
Đang đi, Dahyun lại đứng lại quay đầu, bày vẻ mặt nghiêm túc chấp tay cúi đầu. Khóe miệng anh giật giật chẳng hiểu cười hay mếu
Một lúc không để ý, Taehyung mới phát hiện lại bị Dahyun lôi đến cửa hiệu cắt tóc khi nãy. Nhân viên vui vẻ ra đón tiếp, có một người chạy ra xách hộ anh hai túi đồ còn cô thì ra sức đẩy anh vào đó.
-Cậu không phải định làm thiệt đấy chứ?
-Lời tớ nói tớ phải làm, con người là phải có chữ tín
-Nhưng tớ không cần chữ tín của cậu
Nói rồi, anh lại giở mặt băng lãnh quay người đi ra nhưng cô đã kịp đứng chắn cửa nháy mắt ra hiệu cho mấy người trong tiệm giúp lôi anh vào. Không muốn giằng co, chấp nhất cô. Taehyung bèn ngồi xuống. Dù sao thời gian 2 năm qua, anh cũng dần làm quen với việc lời mình mất giá trị trong quyết định của người khác.
-Cắt cho cậu ấy kiểu này, dũi ra nữa ạ, à trước hết gội trước đi ạ....
-Màu này đang hot đấy ạ
-Quất luôn!
Hàng chân mày của anh nhíu sâu xuống qua mỗi cái cô nói. Nhân viên kia nở nụ cười tươi rói gật đầu.
-Tớ muốn xem đúng là xinh đáo để không a~
-Lâu sau đó-
Cả bọn con gái trong tiệm bắt đầu xúm xụm bàn tán, người há hốc, kẻ đơ cả ra. Sau khi được cắt gọn gàng lại, nhuộm màu, chiếc kính dày cộm cũng được cặp kính áp tròng cô mua đưa cho nhân viên thay vào. Taehyung như biến thành người khác. Gương mặt góc cạnh đúng chuẩn tỉ lệ vàng.
Dahyun đột nhiên ức chế ánh mắt của mấy cô nhân viên quanh đó, liền đưa thẻ thanh toán rồi lôi anh ra khỏi cái hang sói đó
Nhưng ra đường càng tệ hơn, anh vẫn như khi nãy, hai tay xách hai túi đồ lớn, mặt không chút biểu cảm bước đi. Nhưng sao mọi thứ xung quanh đều không như nãy nữa. Mấy cô gái đi qua cười đến toét miệng, mắt dính chặt trên người anh. Ngay cả mấy cô đang khoác tay với bạn trai cũng không ngại ngoái đầu nhìn ngó, Dahyun thiệt không hiểu đám bạn trai kia cảm thấy thế nào, cô định lên mặt dạy cho họ cách quản bạn gái thì phát hiện ngay cả họ cũng ngoái theo nhìn anh. Gì vậy chứ?
Đột nhiên, Dahyun thấy khó chịu khủng khiếp, cô đứng lại hẳn, Taehyung thấy thế cũng đứng lại. Bỗng cô giở nụ cười nham hiểm phóng lại vò vò đầu tóc mới làm kia thành một cái tổ quạ lớn.
-Ya! Cậu lại bày trò gì vậy!
Xong xuôi, cô định cười thích chí ăn mừng nhưng không cười nổi, kết quả thật chẳng giống một chút cô mong đọi. Anh trông còn đẹp hơn ấy chứ! Nhìn nó nổi loạn, quậy phá nhưng rất cá tính nha. Lúc cô vẫn còn trưng vẻ mặt không cam tâm lại có mấy cô gái đi qua nói nhỏ với nhau:
-Bạn này cũng xinh phết nhưng bạn trai thế kia e rằng khó giữ
Nói rồi, họ lại cười khúc khích đi mất Dahyun á khẩu đôi mắt trừng anh. Taehyung thật không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Lôi đi làm tóc rồi lại ra sức vò nát. Đúng là con gái quá khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro