Chap 32
Buổi chiều, từng ánh vàng rọi xuống mặt hồ nước trong khuôn viên căn biệt thự, hôm nay, trời chẳng gợn một áng mây, gió cũng chẳng thổi, tất cả đều yên tĩnh đến lạ thường như muốn báo trước cơn giông sắp đến. Cánh cửa sắt họa tiết phức tạp màu đen lại tự động mở ra cho một chiếc BMW chạy vào. Chiếc xe chầm chậm tiến về phía căn biệt thự rồi ngừng lại trước cửa. Người thư kí nọ nhanh chân chạy xuống mở cửa xe. Momo từ trong xe bước ra, cô trầm mặc nhìn ngôi nhà
-Về nhà rồi vui không? - Ông Kim vừa xuống xe đã đi lại đứng cạnh cô cười hỏi
Momo gật đầu, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, nhận ra ba đang nhìn nét mặt mình, cô vội nở nụ cười tươi nhất có thể, không chờ người giúp việc, tự mình giật lấy chiếc vali từ tay người thư kí chạy vù vào nhà. Lúc chạy ngang qua phòng khách, Momo thấy có người liền bước nhẹ vào trong. J-Hope, Jimin và Tzuyu đang ngồi bên trong
Đang nói hăng say, họ ý thức được có người bước vào liền xoay đầu nhìn ra cửa. Momo yên lặng đứng nhìn họ, thấy mọi người quay sang, cô cười một cách miễn cưỡng:
-Chào anh chị
-Mấy cháu tới rồi sao? - Ông Kim vừa hay cũng đi vào. Ông choàng vai Momo đi về phía ghế sofa, cô ngồi đại xuống chỗ cạnh Tzuyu, còn ông đi lại chiếc ghế to ở giữa vừa được Jimin đứng dậy nhường lại.
-Lúc nãy, cậu ấy đã nhớ ra gì đó, ôm đầu mặt xanh lét, chúng cháu bảo người đưa cậu ấy lên phòng nghỉ rồi ạ!
Jimin tóm tắt lại mọi chuyện nói với ông. Vẻ mặt vị chủ tịch lại trở nên lo lắng, xanh xao.
-Ta bây giờ vẫn rất đau đầu, ta vẫn không biết nói và giải thích với nó làm sao, làm sao cho nó chịu chấp nhận mọi chuyện...
-Vẫn là mọi người từ từ khuyên nhủ vậy ~
Trong căn phòng phủ một màu ảm đạm, có chút u ám, xung quanh màu tối và màu lạnh đều chiếm chủ đạo. Trên chiếc giường phủ tấm ga màu xanh đen, Taehyung khẽ động đậy
<-Mấy giờ chuyến bay hạ cánh?
Taehyung ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt trầm tĩnh. Người giúp việc luôn tay dọn thức ăn lên bàn lịch sự cúi đầu:
-Thưa 1 tiếng nữa ạ!
-Vậy 45 phút nữa gọi tôi
-Vâng!
Anh ngay cả một miếng thức ăn cũng chưa đụng vào đã đứng dậy lê bước lên tầng. Người giúp việc vừa định tranh thủ đi ăn lại phải quay vào dọn đồ xuống.
Mặt trời dần lên cao, một tiếng sau đó, người giúp việc nọ quên béng chuyện anh dặn lại bận tối mặt cầm danh sách dài ngoằn ra siêu thị mua đồ.
-Đây là sao?
-Thì tôi và ông đã thỏa thuận kĩ còn gì. Tôi chấp nhận cưới ông, ông cho tôi tự do sống theo ý mình. Trước giờ tôi không nói gì, nhưng giờ anh ấy mất rồi, nó không có ai chăm sóc
-Tôi nhường một bước đồng ý cho cô ngoại tình với người mà cô yêu để rồi giờ để ra một đứa trẻ, bắt tôi nuôi dưỡng nó?
-Tôi không bảo ông nuôi nó. Nó là con tôi. Tôi chỉ cần ông nhận nó làm con nuôi, còn việc chăm sóc tôi không phiền tới!
-Nói nghe dễ dàng nhỉ?
-Ông còn muốn làm sao? Con trai anh tôi cũng đã tận tâm chăm sóc rồi. Bây giờ nó trưởng thành rồi, có khả năng tự lo cho mình, còn Momo, nó vẫn còn nhỏ, ông không thể có thêm chút tình người sao!
-Con trai anh? Nó không phải con cô à?
-Năm đó chẳng phải do gia đình ép buộc, sự cố ngoài ý muốn à? Nếu lúc đó không có thằng Taehyung, tôi đã chẳng phải cắn răng cưới anh!
-Ngoài ý muốn? Cắn răng? Té ra mấy người chưa từng mong có tôi trên đời
Một âm thanh lạnh lẽo gần như xuống tới 0 độ vang lên từ phía cửa. Taehyung như một tảng băng tỏ ra khí lạnh, đứng khoanh tay dựa vào thành cửa, trên môi nở ra nụ cười cay đắng
-Tae...Taehyung...
Bà Kim lúc này mặt mày hoảng hốt, tay bà run lên
-Con nghe mẹ nói đã. Mẹ chỉ là đang cố thuyết....
-Cố chứng minh đẻ tôi ra là điều bà hối hận nhất? Rằng đứa nhóc kia mới đúng là con bà? Tôi không biết mình là gánh nặng lớn của bà đấy, xin lỗi đã khiến bà phải cắn răng cưới ông ta vì tôi!
Từng câu chữ thốt ra càng ngày càng lạnh lẽo hơn, tất cả như đâm xuyên qua trái tim bà.
-Thế, tôi không phiền nữa, các người cứ tiếp tục, thứ không đáng có như tôi sẽ biến ngay đây!
-Taehyung! - Bà thất thần, gọi với theo
Dứt câu, anh để lại đôi mắt vô hồn nhìn bà, chẳng thấy ghét bỏ, chẳng thấy tức giận mà trong đó lại hiện lên vẻ bi thương tột cùng. Anh chẳng vì âm thanh nào dừng lại, nhanh chóng lên chiếc Ferrari đậu trước nhà phóng đi mất
-Mau đi theo nó! - Ông Kim liền vẫy tay ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đứng ngay cửa. Hai người đó liền leo lên một chiếc xe khác trong bãi đậu.
Vẻ mặt ông không còn đanh thép như lúc nãy mà đã thoáng lo lắng, bà cũng một mặt trắng bệch, cánh tay nãy giờ nắm lấy tay Momo chợt buông lõng như không còn sức lực. Từng giọt lấp lánh như pha lê nóng hổi chảy xuống gương mặt bà, một gương mặt dù đã qua 40 mấy mùa xuân nhưng từng đường nét vẫn tao nhã, thanh lịch, mềm mại như một cô gái 20 mấy, 30.
-Mẹ à, mẹ à, anh ấy đi đâu vậy?
<Momo lúc này 14 tuổi, cô từ nhỏ sống với cha ở Osaka trên mảnh đất hoa anh đào, cứ mỗi tháng một lần, mẹ cô lại đến thăm cô và ba, mang theo cả đống đồ chơi cùng thức ăn. Ba cô bảo đây là mẹ cô. Cô cũng chỉ biết thế về bà. Cho đến tháng trước, ba cô sau bao lâu chống trội với bệnh tật cũng qua đời, để lại cô một mình. Cô đứng ở chỗ tang gia cùng ông hàng xóm tốt bụng vẫn thường đem bao nhiêu là trứng cá muối qua cho, cúi chào bao nhiêu người đến tiễn, trên gương mặt nhỏ bé, không một giọt nước lăn dài! Mọi người đều thì thào, sầm sì rất nhiều. Bản thân cô không muốn cũng cứ nghe rõ mồn một, sự thương cảm, thương hại trong ánh mắt, trong câu chữ của họ. Có người nói:
-Thật không biết đứa con ông ta thế nào, mà tang cha lại tĩnh như thường, không khóc lấy một lần
Một người khác lại sửa:
-Chị đừng nói vậy, không chừng là nó đau lòng quá đấy.... Chẳng phải mọi người vẫn bảo, khi đau lòng nhất chính là lúc cả nước mắt cũng không còn để chảy sao? Nó từ nhỏ sống với ba, tôi ở gần cũng nhiều lần tiếp xúc, hai cha con rõ là yêu thương nhau, chuyện xảy ra chắc chắn con bé đã chịu đả kích lớn. Không biết mai này chẳng còn cha, nó sẽ ra sao?
Nghe những lời đó, mũi cô bỗng nhưn nhứt, khóe mắt cay cay, những giọt nước mắt không kiềm được nữa lặng lẽ như suối, không ngừng chảy xuống. Họ nói đúng! Ba cô không còn nữa rồi, từ nay, từ nay, cô sẽ không còn cha nữa rồi...
Một bàn tay mềm mại nhẹ cầm lấy tay cô, đôi mắt nhòa đi vì chất lỏng trong suốt kia ngước lên nhìn, bà đưa tay vuốt tóc cô:
-Từ nay, mẹ sẽ bên con!>
--------------------------------------------------
Trong một pub nhỏ, Taehyung ngồi xoay xoay thứ chất lỏng màu hổ phách trong tay. Một chiếc Mercedes Benz thắng gấp tạo nên âm thanh sống động, Jimin mở cửa vội vàng chạy vào trong
-Ya, mày làm gì vậy, bác Kim đang tìm mày khắp nơi đấy!
-Hừ, tìm? Mày nhầm rồi
-Tao nghe bác ấy nói rồi, chỉ là nóng quá nên..
-Nóng quá? Không phải là điều luôn giữ trong lòng nhưng giờ mới bộc lộ được sao?
-Ya, Kim Taehyung!
-Tao kêu mày tới uống cùng tao, không bảo mày lên mặt dạy đời!
-Tao không dạy đời, chỉ muốn mày mau giải quyết được....
Lời chưa hết, chiếc li cối thủy tinh đã dằn mạnh xuống bàn, đôi mắt trừng Jimin sắt lạnh.
Jimin cũng không nói nữa, đưa tay kêu phục vụ lấy thêm 1 chiếc li
Một tuần trôi qua mà vẫn chẳng có chút tin tức của anh. Trong lòng bà Kim, ruột gan như lộn tùng phèo cả lên. Bà nuôi anh từ nhỏ, đủ hiểu tính khí của anh. Lúc bình thường thì có chút băng lãnh, trầm tính, không nói nhiều nhưng là một đứa nghĩ nhiều. Mấy lúc mất bình tĩnh, bà căn bản không biết cách khống chế, anh đều là làm theo ý mình. Nhớ đến lúc còn nhỏ, một lần bà và anh đi lạc, trên đường có một bọn lưu manh gồm ba tên mặt mày bặm trợn, mình mẩy dơ dáy hôi hám lại gần. Miệng họ thốt ra toàn những thứ bẩn không khác gì vẻ ngoài, nói một lát, họ đột nhiên lôi bà đi. Taehyung không nói, không rằng nhào vào cắn lên tay tên đang kéo bà.
-Mày bỏ mẹ tao ra!
-Thằng quỷ nhỏ, mày muốn chết hả?
Tên đó vừa lao lại, Tae vừa móc một chiếc túi chứa thứ bột màu trắng quăng vào mặt hắn. Tên đó liền đứng lại trợn mắt tức giận:
-Mày vừa mới quăng thứ gì?
-Thuốc độc!
-Gì cơ? Mày..
Lời chưa hết, tên đó đã ngất lịm nằm trên đất, sùi cả bọt mép. Lúc đó, một xe cảnh sát đi tuần chạy qua, bắt hết 2 tên còn lại, còn tên nằm dưới đất được đưa vào viện. Bà lo lắng chạy theo vào bệnh viện xem tên kia có gì không, nếu hắn xảy ra chuyện, Taehyung của bà sẽ ra sao? Bà nhất định sẽ nhận hết tội.
-Mẹ đừng lo, chỉ là một thứ bột gặp nước sẽ sủi bọt lên thế thôi, con cho thêm thuốc mê nữa nên hắn mới bất tỉnh
Đứa con trai mới 6 tuổi đầu thản nhiên nói. Vị bác sĩ vừa lúc cũng đi ra nói với 2 người cảnh sát:
-Anh ta chỉ trúng tí thuốc mê, nằm một lát sẽ tỉnh, sau đó các anh có thể đưa đi
Bà thở phào, tay đập đập lên ngực. Lại một lần khi anh học lớp 8. Bà đang ở một bữa tiệc gây quỹ thì nhận được cuộc gọi của nhà trường:
-Tôi đang ở đồn cảnh sát. Em Taehyung vừa đánh một người nhập viện.
Bà không nghĩ nhiều, hốt hốt hoảng hoảng giục tài xế tới đồn cảnh sát. Nghe bảo tên kia bị đánh đến bầm tím, miệng tứa máu, tay chân được băng thành cục lớn, vai còn phải may mấy mũi. Taehyung ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn thẳng về phía mặt đất. Bà tức giận đi tới đánh vào vai anh, anh chẳng nói một lời, vẫn cứ ngồi đó. Bà chỉ còn biết thương lượng với mấy người cảnh sát bảo lãnh anh ra.
Về tới nhà, Taehyung đi thẳng lên phòng, bà lại đi vội theo nắm tay kéo lại:
-Rốt cuộc có chuyện gì?
-Tại nó lắm mồm!
Ngắn gọn 4 chữ, anh rút tay ra đi vào phòng. Dần về lớn, những chuyện xảy ra anh càng không giải thích nữa...
Tính ~ Tinh ~
Tiếng chuông điện thoại từ phòng đọc sách vang lên làm cắt mạch suy nghĩ của bà. Bà vội đi xuống đấy. Ông Kim vẻ mặt lạnh lẽo nghe máy
-Ông mau bật loa ngoài!
Ông đưa mắt nhìn bà rồi bấm bật loa ngoài
-Báo cáo, chúng tôi vừa tìm được cậu Taehyung, hiện giờ cậu ấy đang ở trong một Pub nhỏ ở gần bờ biển!
Ông còn chưa kịp ra lệnh tiếp, bà Kim đã chạy ra hướng bãi đỗ xe
-Bà định làm gì?
-Tôi không đợi nữa, tôi sẽ tự đi nói chuyện và đưa nó về!
Tới gần bãi đỗ bà nhanh ấn nút mở khoá rồi ngồi lên một chiếc Audi xám bạc, chợt bên cửa kia, Momo leo lên
-Con đang làm gì vậy?!
-Con cũng muốn đi, mẹ chẳng nói rồi sao, anh Taehyung từ nay là anh con, là người thân con, mà đã là người thân thì nhất định phải giúp đỡ bảo vệ nhau
-Nhưng chuyện này nguy hiểm, con mau xuống!
-Thời gian mẹ ở đây giằng co với con không chừng đủ để anh ấy rời pub đấy!
Bà Kim lại chần chừ một lát
-Thắt dây!
Nói rồi, bà gạt cần phóng đi
------------------------------------------------------------------
Kim giây vẫn chăm chỉ nhích từ từ mặc cho 2 người bạn phút và giờ lười biếng cố định chỉ về số 11
-Mày đừng uống nữa!
Jimin cầm li rượu lại rồi giật hẳn nó khỏi tay anh
-Ok, vậy mày đua với tao một vòng chứ?
-Mày điên hả? Uống nhiều vậy còn muốn đua?
-Mày không dám?
Taehyung cười một cách bỡn cợt rồi cùng lúc nắm tay anh chàng phục vụ đang đứng lau mấy cái li
-What about you?
Anh chàng phục hơi bối rồi rồi cười:
-Tôi không biết đua
-Thử một lần sẽ biết!
-Nhưng tôi không có xe
-Lấy xe của tên này
Vừa nói anh vừa hất mặt về phía Jimin
-Ya, Kim Taehyung!
-Gì? Chẳng lẽ đại công tử Park đây keo đến mức không muốn cho người ta mượn đồ dùng một lát sao?
-Mày thôi được rồi đó! Mau đứng dậy!
Jimin quát lớn đồng thời dùng tay lôi Taehyung đứng dậy. Taehyung liền vùng mạnh ra
-Mày im đi! Không đua chứ gì? Tao đua một mình.
Anh đi một lèo ra cửa leo lên chiếc Ferrari, đôi mắt vì cồn hằn lên những tia máu đỏ, chân đạp ga để lại tiếng gió vun vút vì chuyển động nhanh của vật thể nọ. Jimin vội đặt mấy tờ mệnh giá lớn lên bàn rồi cũng phóng xe theo anh. Gió đêm thổi mát lạnh, trên đường, xe cộ không nhiều mà cũng chẳng ít, Taehyung vẫn giữ tốc độ kinh người luồn qua mấy chiếc xe khác, mấy lần vượt đen đỏ. Jimin nghiến răng rồi cũng tăng tốc luồn theo anh. Mấy chiếc xe khác nhấn kèn inh ỏi, tiếng chửi bới cũng không ngừng. Dù là tốc độ nhanh đến mấy, nhưng trọn vẹn hình ảnh chiếc xe cũng như gương mặt anh chàng lái nó đã kịp rơi vào tầm nhìn của người ngồi trên Audi xám bạc. Lập tức, chiếc Audi đổi chiều, phóng theo 2 chiếc xe đang rượt đuổi kia. 3 chiếc xe cứ thế lao trên đường lớn đến 2 ngã rẽ lên một ngọn đồi ven biển, Taehyung thuận tay quẹo sang bên trái, Jimin cũng theo đó quẹo trái, bà Kim và Momo chạy tới vừa kịp thấy bóng dáng chiếc Mercedes Benz rẽ trái nhưng cũng vừa lúc cho bà nhớ một chuyện, đoạn đường này hôm trước bà có qua một lần, hai ngã sẽ giao nhau ở một nơi. Bà không nghĩ nhiều nữa đánh lái sang phải.
Momo cũng lấy làm lạ nhưng cô tin mẹ có lí do mới chạy đường này nên im lặng. Con đường đồi lên núi ngoằn nghèo, không phải do Taehyung và Jimin trước giờ đã nhiều lần đua nhau trên nhiều loại địa hình thì chắc đã bán mạng từ khi nào rồi. Tiếng thắng xe, tiếng rẽ vang lên như cứa vào màn đêm, cả tiếng động cơ vun vút cứ liên tục theo nhau nối tiếp trên con đường đồi. Qủa đúng vậy, con đường mà bà Kim rẽ đã đưa đến một chỗ giao giữa hai lối nhưng điều bà không ngờ là tiếp đó không còn đường nữa! Theo trí nhớ của bà, sau chỗ giao vẫn còn một con đường nữa mà chạy theo đó sẽ lái thẳng xuống đồi thế nhưng hiện tại xem ra trận bão thời sự đưa tin mấy ngày nay có vẻ cuốn sạc lối đó mất rồi. Lúc này, tim bà đập đến muốn bay khỏi lồng ngực, âm thanh của 2 chiếc xe nọ đột nhiên dồn tới càng lúc càng rõ, nghe cũng đủ biết, tốc độ khủng khiếp mà chúng đang chạy, đường lên đồi lại chẳng một cái đèn đường, chỉ lại gần khoảng cách nhất định khi đèn xe chiếu tới mới rõ được hết đường, nhưng tới đó căn bản thắng không kịp nữa. Như một phản xạ tự nhiên, chân bà đạp ga lao về khúc cua.
Mấy giây sau, một vùng núi lóe lên mấy tia sáng lửa, một chuỗi âm thanh hỗn loạn vang vọng
Chiếc Audi chắn ngang trước vực, một chiếc Ferrari thắng gấp nhưng vẫn lao vào chiếc Audi. Nhờ chiếc Audi và cả bộ phanh tiên tiến, chiếc Ferrari chịu lực cản lớn khựng lại ngay bờ vực, người trong xe không thắt dây, đầu đặt trên vô lăng, chất lỏng đỏ ngầu tuôn đầy mặt, đầu chiếc xe móp đến biến dạng. Jimin từ xa thấy tia sẹt lửa của va chạm, đạp nhanh phanh xe. Do thắng kịp thời, chiếc Mercedes khựng lại một chỗ an toàn, Jimin chạy xuống xe đi về bờ vực. Chiếc Audi nọ đã bị đẩy thẳng xuống vực, bốc cháy dữ dội, Jimin đơ người, tay chân cuống cuồng móc điện thoại bấm dãy số khẩn.
Tối đó, ngọn đồi sáng nhất trong đêm. Đèn đỏ của xe cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát sáng chói, âm thanh hú ầm ĩ. Một cơn mưa lớn đổ xuống....>
Taehyung bật dậy trong phòng, mồ hôi nhễ nhãi ướt cả chiếc áo sơ mi trắng xanh. Hơi thở anh gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro