Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

-Dahyun! 

Thấy cô tiến lại gần cả bọn liền chạy tới

-Vậy là sao?

-Cậu làm sao hay vậy?

-Cậu giật được khăn thằng nào hả?

Cả đám cứ nhao nhao lên hỏi tới tấp làm Dahyun cũng hoang mang không biết trả lời từ đâu. Mà cũng chẳng có dấu hiệu là họ sẽ dừng cho cô trả lời nữa

-STOP!!!!!!!!

Dahyun hét lên, tất cả giật mình rồi cũng chịu ngừng nói

-Tớ sẽ kể mà ~

<Comeback mấy phút trước

Dahyun đang thong thả đi một mạch về phía cửa ra, bỗng xung quanh xuất hiện những tiếng sột soạt kì lạ

-Ai?

Từ trong lùm cây gần đó, 3 người bữa giờ trong phòng giám sát bình thản đi ra. Dahyun nhìn họ, mắt cô quét qua anh chàng tóc đỏ, cô cười:

-À, chắc mấy người của ban tổ chức?

-Đúng! - Người mắt xanh đáp

Dahyun lại chẳng mấy ngạc nhiên:

-Thế...mọi người tìm tôi có chuyện gì?

-Chúng tôi đặc cách cho cô qua vòng này

Cô gái nói một cách dứt khoát

-Đặc cách? Tại sao?

-Vì chúng tôi thấy cô có tiềm năng, thế thôi. Cô không muốn?

-À không, thật quý hóa quá, lại được mọi người đánh giá cao như vậy

Cô cười một cách đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên tia phức tạp

-Vậy giờ tôi trở lại chỗ mọi người được chứ?

-Được! Đây!

Nói rồi, người mắt xanh đưa cho Dahyun một khăn lụa đen. Cô chẳng mấy nghĩ ngợi liền cầm lấy bình thản đi trở về khu tập trung. Bóng dáng nhỏ con của cô vừa khuất, vẻ mặt nghiêm túc của ba người họ mới giãn ra.

-May quá cô ấy không hỏi nhiều 

Cô gái thở phào nói. Họ còn lâu mới nói thật rằng họ muốn xem cô là ai, tại sao lại biết nhiều thứ như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì hay không nên mới trái lệnh tự ý thêm cô vào danh sách duyệt. Còn về họ, dám chắc sẽ bị hội đồng gọi tới xử lí ra trò, nhưng dù cách nào cả 3 cũng đã quyết phải để cô vào bằng được>

------------------------------------------------

-Momo à

Ra Jin đi lên sân thượng hít thở chút khí trời thì thấy Momo đang ngồi chăm chú nhìn bầu trời

-Unnie~

-Em làm gì mà trầm tư dữ vậy?

Ra Jin ngồi xuống cạnh Momo

-Không.... - Momo đang nói giữa chừng lại ngừng, đôi mắt trong veo của cô nhìn Ra Jin một lúc

-Thật ra em đang phân vân vài chuyện...

-Có thể nói chị nghe không?

Momo ngửa mặt lên bầu trời rộng lớn

-Em có điều muốn hỏi nhưng lại sợ nghe câu trả lời...sợ nó giống như em nghĩ...

-Chị kể em nghe vè mối tình đầu của chị nhé?

-Dạ?

Momo hơi ngơ ngác rồi gật đầu

-Hồi còn đi học, chị có một thằng bạn thân, mỗi ngày cậu ấy đều đến đón chị đi học. Hồi đó chị vừa ngốc vừa hậu đậu, học chớ dở lại hay gây chuyện, thầy cô mắng mỏ tối ngày, đều do có cậu ấy ra năn nỉ mà chị không bị đuổi học đấy!

-Chìn chá?!

-Ừm.. Cho tới hôm, một cô bạn rất xinh xắn đã chuyển vào lớp chị, cậu ấy không hiểu thế nào lại rất thân thiết với cô bạn này, mọi người trong trường đều nói họ là một cặp đẹp đôi, trai tài gái sắc. Khoảng thời gian đó chị đã cạch mặt cậu ấy, rồi một tối, bố đã đến và đưa cho chị tấm vé máy bay, ông đã đăng kí cho chị vào một ngôi trường tốt ở nước ngoài. Mấy hôm sau, chị tới trường rút hồ sơ chuyển trường. Tối tới, cậu ta đã gọi cho chị rất nhiều lần, chị đã tháo hẳn pin ra luôn a~ 

-Ể? Sao nữa ạ?

-Chị quyết không tạm biệt tên phụ bạc đó nha, để mặc hắn vui vẻ bên bợn gái xinh xắn mới của hắn. Sáng hôm sau, khi chị ra sân bay, quả thật đã mong cậu ta đến tiễn chị, nhưng thấy càng tức hơn cả!

-Tại sao ạ?

-Cậu ta tới nhưng lại đi cùng cô bạn xinh xắn nọ, nói luyên thuyên gì đó không thôi, đúng là cố khoe ân ái chọc tức chị. Thế là chị im lặng lách vào đám đông lên máy bay luôn.

Momo ngây ngốc nhìn cô, Ra Jin lại cười nói tiếp:

-Nhưng em biết sao không? 3 năm sau, chị lại gặp lại cậu ấy, cậu ấy chở bà mình đến đây khám bệnh. Giờ tên đó đã trở thành một trưởng phòng công ty lớn rồi, trông bảnh bao hẳn ra ấy chứ. Chị đã đơ cả ra khi thấy cậu ấy. Cậu ấy vẫn như xưa mua cho chị một lon trà chanh. Bọn chị đã ngồi nói chuyện một lúc. Thì ra năm đó cậu ấy cũng thích chị....

Momo mở to đôi mắt. Ra Jin nhìn biểu cảm của Momo có vẻ hài lòng rồi nói tiếp

-Cậu ấy nói, cô bạn xinh xắn kia là bạn thơ ấu, lúc gặp lại, cô ấy biết cậu ta thích chị nên mới cố giúp cậu ấy nghĩ kế. Đùng phát chị lại bơ thẳng còn đi du học. Cậu ấy gọi thì không nghe máy. Cuối cùng hôm ở sân bay, cậu ấy mới lấy hết can đảm để tỏ tình với chị, nhưng chị đã không biết, bỏ lỡ mất rồi.....

Đôi mắt Ra Jin đượm buồn, trong tay cô, lon trà chanh lạnh bỗng được nắm chặt lại

-Em nói xem có phải năm đó chị dũng cảm hỏi rõ sẽ tốt hơn không?

-Nhưng chị không chắc nó sẽ tốt mà, nếu chị biết cậu ấy và cô nàng xinh đẹp kia thật là một đôi, chẳng phải sẽ buồn hơn sao?

-Nếu được chọn lại..chị nhất định sẽ hỏi, dù nó có giống như điều chị sợ nhưng một lần hiểu rõ, một lần khóc lóc, buồn bã sẽ thôi, còn giữ trong lòng, mãi mãi vẫn sẽ còn đấy, luôn canh cánh thật khó chịu a~

Momo vẫn nhìn cô, lúc lâu, Momo gật đầu lia lịa rồi đứng phắt dậy:

-Chị nói đúng! Buồn một lần rồi thôi.. Cảm ơn unnie.

Nói rồi, cô lấy tay xoay nhanh bánh xe lăn đi về phía thang máy

-Cần chị giúp chứ?

-Không ạ, em tự làm được

Giọng Momo chắt nịt, không chút do dự vào thang máy. Ra Jin cười nhìn theo, khi Momo đi mất, cô nhìn lên trời, mấy làn gió thổi nhẹ qua mái tóc nâu. Vị trà chanh vừa ngọt vừa chua rõ ràng trong miệng cô.

----------------------------------------------------

-Bố! Con có chuyện muốn nói!

Qua điện thoại, một giọng nói vang lên

-Được, chiều bố sẽ qua đó

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Momo hít một hơi thật sâu

-Hirai Momo! Fighting!

----------------------------------------------------

Minari

Tớ mới đến bệnh viện

Momo tỉnh rồi

Sana

Thật sao?

J-Hopeeeeee

-Chìn chá?

Park Jimin

*o*

Jin

Mọi chuyện ở đó sao rồi?

Minari

Bác Kim và cậu ấy đã nói rõ mọi chuyện

Tuần sau hai người họ sẽ về 

Park Jimin

What? Vậy bên đây tụi này làm gì giờ?

Sana 

Tớ thấy các cậu mau tìm cơ hội tốt cho họ gặp nhau

Gucci's Umma

Cậu ấy chưa có vẻ nhớ được gì cả

J-Hopeeeeee

That right! Thanh niên ấy chưa tiến triển miếng nào, gặp thì có sao không đấy?

Jin

Dù vậy cũng không để mặc mọi chuyện được

Họ vẫn là phải gặp nhau...

Suga 

Điều cần nói vẫn nên làm rõ càng sớm càng tốt

J-Hopeeeeee

Tụi này sẽ cố nghĩ cách

Park Jimin

Tiến hành giải phóng não cấp tốc?

Chou Tzuyu

Cậu biết chính xác ngày chứ?

Minari

Chừng  thứ 7 

J-Hopeeeeee

Còn có  9 ngày -_-

Park Jimin

I will cố thử xem

Chou Tzuyu

👍

Suga

👍

Sana

👍

Jin

👍

Minari 

👍

----------------------------------------------------------------

J-Hopeeeeee

Hú, thứ 7 tuần sau ta đi chơi đi!

Park Jimin

Good idea! Ở nhà miết tớ sắp nổi mốc rồi

Yoo Jungyeon

Mấy cậu định đi đâu?

Chou Tzuyu

Hay đi nước ngoài?

Park Jimin

Tae~ Ý you sao?

Taehyung

Tao bận

Park Jimin 

Bận gì hoài vậy mạy?

Đi đi, không tụi tao đột nhập khiêng mày đi nữa a~

Taehyung

-_-

J-Hopeeeeee

OK! Vậy chốt nha~ Ta đi Califonia!

Yoo Jungyeon

Tớ có chút việc không tiện tham gia

Kim Dahyun

Tớ cũng xin kiếu nhá. Có vài chuyện cần giải quyết

Park Jimin

Haizz~ Bùn vậy

Tớ đặt 4 vé rồi đấy

Taehyung

.....

Park Jimin

Mày có muốn hôm đó tao qua rước hôn?

Taehyung

Khỏi!

J-Hopeeeeee

Mày qua đi

Tao thấy không tin tưởng lắm

J-Hopeeeeee

Chí lí

Taehyung

....

Park Jimin

Vậy hôm đó tao sẽ đón mày lúc 8h

Taehyung

Lời tao không có miếng trọng lượng?

J-Hopeeeeee

Ừmmmmmm, có lẽ....không hẳn...

Chou Tzuyu

Chỉ là chưa đủ mạnh để tác động thui...

Taehyung

....

-------------------------------------------------------

-THỨ  7-

Chuyến bay từ Seoul đã hạ cánh!

-Ô mô na~ Lâu rồi không qua đây

Hốp phấn khích cầm máy ảnh liên tục bấm bấm

-Tớ có người quen bên đây a~ Chúng ta có thể tới đó ở

Trước cổng sân bay, một người Mỹ chính gốc tóc vàng mặc áo sặc sỡ đúng chất vùng biển tươi cười, làn da anh ta ngăm đen chắc do nắng của Califonia, cả người toát lên sự phóng khoáng, có chút nổi loạn. Thì ra anh ta là bạn thời cấp 2 của Jimin.

Anh ta chở mọi người về một căn biệt thự lớn. Trước khi đi lại nói gì đó với Jimin rồi quay sang vẫy tay với mọi người, phóng xe đi mất

J-Hope không có vẻ xa lạ gì, thản nhiên nhấn chuông cửa

-Hope is here~

Không có tiếng trả lời, cánh cổng đột nhiên mở ra. Tất cả kéo mấy chiếc vali màu sắc đi vào trong. Một căn nhà được thiết kế theo kiến trúc cổ phương Tây, nó có phần hơi giống lâu đài? Cả lối vào đều được lót bằng những tảng đá mảng lớn, hai bên lối đi là bãi cỏ rộng lớn.

-Gâu! Gâu!

Một con chó Husky to lớn chạy lại.

-Àn nhong !

Jimin nhìn nó cười tươi giơ cả hai tay ra ôm lấy. Thế mà chú ấy lại không để tâm lướt qua như một cơn gió xông thẳng vào người Taehyung:

-A! Ya, Tony, nhột!

1 phút đứng hình. Cả đám Jimin lẫn Taehyung đều đơ ra. Một bà quản gia tầm 50 tuổi chạy tới chỗ họ đang đứng

-Thật xin lỗi! Jessi cháu mau đem Tony đi!

-Vâng!

Một cô gái trông có vẻ là người Hàn đi lại, cầm một dây cổ bằng da cột vào cổ chú chó dẫn đi

Taehyung vẫn bất động trên thảm cỏ. Anh vừa mới gọi tên nó? Anh biết nó sao? Đây chẳng phải lần đầu gặp à? Nhưng quả thật có cảm giác rất quen thuộc... Chợt đầu anh như có ai đập đau khủng khiếp, một cảnh tượng hiện lên, mờ ảo, âm thanh hỗn loạn. Hình ảnh dần rõ lên, một thứ gì đó đang chạy về phía anh, càng lại gần lại càng hiện rõ:

<-Hey, Tony!

-Gâu!!>

-A!

-Taehyung, Taehyung! Cậu ổn chứ? - Tzuyu lay mạnh người anh

Cơn đau đầu thoáng chốc biến mất. Anh nhắm mắt cố nhìn rõ lại, Jimin tiến lại gần:

-Mày có sao không?

-Tao mới thấy gì đó? Tao từng tới đây?

Jimin quay ra sau nhìn Hốp và Tzuyu, hai người họ gật nhẹ đầu

-Đúng! Tao đem mày tới đây chơi là vì chuyện này!

-Chuyện này? 

-Mày bị mất trí nhớ tạm thời.

-Gì cơ? - Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin, mặt anh không có vẻ là nói dối

-Là do một vụ tai nạn, và vài lí do mà mày ở Hàn với tao, giờ tao cần mày nhớ lại! 

-.... - Đôi mắt Taehyung dáo dác, anh thật không hiểu Jimin đang nói gì

-Đây là nhà mày!

-Thôi! Tôi cho người đem đồ cô cậu vào trước, cô cậu vào nhà đi hẳn nói chuyện

Bà quản gia từ tốn nói, đồng thời vẫy tay ra lệnh cho hai người đang đứng tỉa cây trong vườn chạy lại, xách đống vali của họ vào nhà.

Mọi người được bà quản gia dẫn vào một căn phòng lớn. Trong phòng có lò sưởi cùng ống khói lớn vẫn hay thấy trong mấy bộ phim, trước đó là bộ sofa màu đỏ thẫm.

Taehyung thật sự vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng nghĩ kĩ lời Jimin nói, anh lại thấy nó có phần có lí. 

<Hai năm trước, khi anh tỉnh lại đã ở trong phòng ngủ của căn nhà đang ở. Jimin bưng lên một bát mì tôm lớn để ở bàn rồi nói ngày mai sẽ tới cùng anh đi học. Anh hỏi:"Cậu là ai? Đây là đâu?". Jimin liền cầm cái gối đập thẳng vào đầu anh:" Bạn mày mà mày không nhớ? Chả bù cho tao giúp mày nấu bát mì"

-Bạn?

-Mày còn chưa tỉnh? Jimin lại giơ gối lên. Anh lúc đó thật sự thấy kí ức là một màu trắng xóa, không hiểu gì cả. Nhưng tên kia cứ nói bạn thế là anh cứ nghĩ thế, mới đó đã 2 năm>

-Bọn này đã quen cậu lâu rồi đấy! Không phải mới gặp đâu!

Tzuyu cất giọng làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ

-Khoan! Ý mấy người là đây là nhà tôi và vì tai nạn nên tôi mất trí không nhớ gì cả, kể cả việc các cậu là bạn tôi?

-That right!

J-Hope giúp một cô hầu đặt mấy cốc nước cam lên bàn rồi ra lệnh cho cô lui ra.

-Hờ, các cậu lại bày trò, lần này không vui!

-Có phải nói láo hay không có lẽ bản thân cậu mới trả lời được!

Taehyung định đứng dậy tìm phòng, không quan tâm lời bọn họ nhưng Jimin lại nói lớn khiến bước chân anh chững lại. Anh quay lại, họ đều đang nhìn anh, ánh mắt không có chút gì là đùa.

-Cứ cho là tụi bây nói đúng đi. Nhưng nếu thế tại sao mày lại im từ lúc đó tới giờ lại đột nhiên nói ra?

-Vì Momo tỉnh rồi!

Một âm thanh đinh tai vang lên trong đầu Taehyung, thứ hình ảnh mờ ảo lại hiện lên:

<-Nó sẽ trở thành em gái của thằng Taehyung và là con của anh - Momo!>

Anh nhăn mặt chịu đựng, đôi mắt cố mở ra nhìn rõ, nhưng cơn đau càng tợn, một đống hình ảnh đột nhiên thi nhau lướt qua.

<-Nó là con tôi

-Con trai anh tôi cũng đã tận tâm chăm sóc rồi

-Con trai anh? Nó không phải con cô à?

-Nếu lúc đó không có thằng Taehyung, tôi đã chẳng phải...>

-A!!!!!

Taehyung ngồi phịch xuống thảm. Ba người liền chạy đến

-Mày nhớ ra gì đó đúng chứ?

Jimin lo lắng nắm hai vai anh hỏi, Taehyung liền vùng ra, hai tay che tai nhấn mạnh vào cái đầu không ngừng xoay vòng. Đống âm thanh hình ảnh hỗn tạp qua đi. Taehyung thất thần mơ hồ Jimin trước mặt.

-Mọi chuyện là sao?

Jimin, J-Hope và Tzuyu nhìn nhau

-Cậu chắc mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, tụi tớ sẽ nói rõ với cậu sau!

-Tom dẫn cậu chủ lên phòng cậu ấy đi!

Một anh chàng nhỏ con chạy lại cầm tay anh đỡ lên lầu. Taehyung lại đẩy tay anh ta ra, một tay đỡ đầu đi lên, Tom vẫn đi phía sau anh

-Cậu nghỉ ngơi một lát đi ạ! Ông chủ và cô chủ sắp về rồi!

-Mấy người thôi nói những thứ khó hiểu đó được không!

Nói rồi, anh mệt mỏi đi vào căn phòng Tom chỉ, nằm phịch xuống giường nhanh chóng thiếp đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro