Chap 30
Ăn xong bữa trưa, cả bọn lại ngồi suy mưu tính kế
-Giờ ta nên làm sao?
-Hay chia ra đi, một nhóm còn ít % máu về khu tập trung trước đi, còn lại đi tìm. Nhiều người quá sẽ rất bất tiện, mà xui xẻo không về kịp cũng không đến mức lãng phí khăn đã tìm được! - Dahyun ngập ngừng nói
-Không được đâu! Tụi mình nên đi cùng, gặp bọn chúng ít nhiều vẫn dễ xoay sở hơn chứ! - Sana liền bác bỏ. Cô thật không thích kiểu người gặp khó bỏ bạn
-Dahyun nói đúng! - Suga trầm giọng nói - Đi nhiều lúc này sẽ gặp không ít bất tiện, tớ nghĩ các bạn nữ cứ về trước, các cậu đi cũng chẳng còn sức chống đỡ nữa đâu, tụi tớ vừa xoay bên này chốc chốc để mắt đến các cậu cũng hơi khó
-Ý cậu là tụi tớ rất phiền phức sao?
-Cậu biết không phải ý đó mà
Sana hiểu, cô dù sao cũng làm bạn Suga nhiều năm đương nhiên cô hiểu họ đang muốn bọn cô về trước để đảm bảo an toàn nhưng cô thật chẳng muốn, chỉ còn biết múa mồm chống chế.
-Sana à, cậu xem Mina cũng thấm mệt rồi, chân cậu ấy lúc nãy lại bị say sướt không ít....
Sana đưa mắt nhìn Mina, chân cô quả đã trầy sướt đến rướm máu
-Với cả tớ có việc nhờ cậu.........
Dahyun bí mật nói gì đó với Sana, càng nghe, nét mặt Sana càng thay đổi
-Được rồi! Các cậu chú ý an toàn
Sana nhìn Dahyun, hai người cười đầy ẩn ý
Thế là cả bọn con trai với Dahyun và Tzuyu ở lại, vì hai cô còn đủ máu, có thể giúp họ thử mặt. Sana chầm chậm nhận nhiệm vụ ngầm từ Dahyun đỡ Mina đi về khu tập trung.
----------------------------------------------------
-Sana! Mina!
Vừa thấy bóng dáng hai người, cả đám liền chạy tới, Jungyeon không quên từ từ lấy hộp sơ cứu cà nhắc đi lại.
Sana đỡ Mina ngồi xuống một cái ghế. Jungyeon mở hộp cầm tăm bông và cồn rửa vết thương cho cô.
-Này, Dahyun có chuyện muốn chúng ta giúp!
----------------------------------------------------
Mặt trời đang dần lặn xuống, làm cả bọn càng tăng tốc hơn nữa. Đi một đoạn rất xa rồi, thế mà một đám cũng chẳng gặp, thật làm người khác nản chí. Nhưng họ vẫn giữ tinh thần tiếp tục tìm kiếm. Bóng tối cuối cùng cũng kéo đến.
-Lũ nhóc đợt này quả thật thú vị - Anh chàng tóc đỏ sau một hồi đi trông sạp hóng drama thì đã comeback
Nói xong, anh bắt đầu chú ý hai đứa bạn, họ đều đang tập trung nhìn vào đám Taehyung.
-Sao thế?
-Con nhóc đó...- Cô gái nói nửa chừng
-Con nhóc nào? Nó sao?
Anh ta cũng đi về màn hình khó hiểu hỏi
-Kim Dahyun. Nhóc ấy vừa nói gì đó với một trong hai cô gái đi về khu tập trung. Người đó về liền bí mật nói gì đó với đám bạn, họ bắt đầu hành động rất lạ - Đôi mắt xanh chăm chú nhìn qua lại giữa màn hình khu tập trung và chỗ bọn Dahyun trong rừng
-Vòng này rõ ràng trên đó muốn loại một người nên đưa ra có 7 người mặt thường lại còn xạo sự bảo 10 người. Bọn nhóc lại cứng đầu muốn tìm cho đủ. Không chừng cả 5 đứa còn lại này đều bị out mất. Tao thích bọn chúng mà~
-Ông ta không biết quý nhân tài
-------------------------------------------------------------
Cái đồng hồ điện tử vẫn không ngừng đếm ngược. Một tiếng nữa~
-Nè Dahyun, nãy cậu nói gì mà Sana chịu trở về trước thế? - Jimin tò mò hỏi
-Ừmmmmm, tớ nhờ cậu ấy vài việc.
-Vài việc? Việc gì?
-Tớ không tiện nói lúc này
Dahyun cười đáp. Jimin xụ mặt đi tiếp
-Các cậu, giờ chỉ còn một tiếng, ta phải nhanh về, đi tiếp, dù lấy được khăn nhưng căn bản sẽ về không kịp nữa - Suga nhìn đồng hồ trên tay giọng lãnh đạm
Cả bọn đành quay bước trở về
-Tí nữa, các cậu cứ cầm khăn vào đi, tớ không mấy hứng thú với Gifted World gì đó
Taehyung đột nhiên nói, Jimin định phản đối, Dahyun lại lên tiếng trước
-Quyết định vậy cũng được!
-Hả? Dahyun à
Jimin ngạc nhiên, sao cô lại thẳng thừng quyết định như vậy chứ. Cả bọn đều góp sức, không lý nào Taehyung lại phải hi sinh bỏ cuộc.
-Tớ ở lại cho, Taehyung à, cậu cứ vào đi!
Jimin kiên quyết nói. Taehyung có chút bất ngờ vì không ngờ cô lại đồng ý nhanh thế, đương nhiên anh quả thật không ham muốn gia nhập nhưng cô đã bắt anh hứa vào cùng, anh thật đã cố nghĩ mấy cớ thỏa đáng để thuyết phục, thế mà chưa kịp dùng, Dahyun đã gật đầu. Cũng tốt, anh chỉ cần thuyết phục mấy người còn lại nữa thôi
-Tao không thích! Mày tự mà vào đi
Nói rồi, Taehyung đi thẳng một mạch. Jimin lập tức dí theo, Tzuyu cũng chạy theo ngay sau đó. Chỉ có Suga và Dahyun im lặng bước tiếp
-Tớ cũng nghĩ như thế không đúng. Hay tớ ra cho, tớ cũng không hẳn hứng thú
Tzuyu chạy đến cạnh Taehyung đang nhăn nhó mặt mày nhứt đầu vì thằng bạn thân lắm mồm nói. Anh liền đứng lại, quay ra sau nhìn Dahyun như chờ cô đi tới. Dahyun thấy thế đi nhanh đến, anh xòa tay ra
-Đưa tớ mấy chiếc khăn!
Lúc nãy ngồi nghỉ ngơi, cả đám đã thống nhất đưa bốn chiếc còn lại cho Dahyun giữ. Cô nghe thấy chẳng nói gì thêm đưa cho anh. Jimin thấy thế thôi không lãi nhãi nữa, im lặng nhìn.
Taehyung rút trước một chiếc, anh cầm tay Dahyun buộc chặt một chiếc lên, nút thắt rất quái đản. Cô cũng đứng yên mặc kệ. Jimin bắt đầu nhíu mày khó hiểu. Tiếp đó, Tae lại quay sang Tzuyu cột y chang thế vào tay cô. Tzuyu khó hiểu đơ ra. Taehyung thở dài rồi quay sang lườm Jimin, không cho Jimin cơ hội phản ứng, anh nhanh tay lấy khăn buộc MỒM Jimin lại. Jimin vội đưa tay gỡ ra. Chiếc khăn được anh buộc rất chặt bằng nút thắt quái dị nào đó, Jimin đỏ cả tay cũng không làm nó dịch chuyển được, cứ ứa ứa không ngừng thể hiện sự bất mãn. Chiếc cuối, Taehyung đưa cho Suga:
-Tớ biết cậu chắc chắn đã có dự định mới ở đây đến lúc này!
Suga nhìn anh hồi lâu rồi đưa tay cầm khăn, nếu là chuyện khác, đúng tuyệt anh sẽ không tranh giành nhưng Taehyung nói đúng, anh có chuyện muốn làm.
Xong xuôi cả bọn lại thẳng tiến tới khu tập trung. Chỉ có Jimin bức bối, khua tay khua chân, cố sức mở khăn, kéo nó ra khỏi đầu nhưng nó chẳng nhút nhích. Anh bực tức siết cổ Taehyung. Ngay lúc tới kính chắn, Taehyung trực tiếp thục cho Jimin một phát, thẳng chân đá anh vào khu tập trung
PARK JIMIN FINISHED!
Tiếng thông báo vang lên, giây phút Jimin văng qua tấm kính, cái khăn lụa đen cũng tan biến theo.
Trong phòng, 3 con người vẫn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt họ mở to quan sát cẩn thận như sợ một cái chớp mắt cũng sẽ bỏ qua phần quan trọng.
-Có động tĩnh!
Cô gái bỗng kêu lên, hai người kia cũng lập tức ngó theo, cả bọn J-Hope ở khu tập trung đều đi lại phía đám Taehyung đang từng người đi qua. Họ cũng đã nắm bắt được tình hình lúc này, riêng mỗi Sana, cô đột nhiên lại đi về hướng khác. Thấy thế, người đàn ông mắt xanh liền cầm máy liên lạc ra lệnh:
-Chặn nhóc kia lại!
Tên hình nhân nhận lệnh lập tức vâng theo. Hắn chặn đường Sana:
-Cô muốn đi đâu?
-Tôi muốn đi vệ sinh
Sana bình hơi thất thần rồi đảo mắt nói. Đám người trong phòng giám sát nghe thấy, cô gái liền cất giọng:
-Tớ đi canh!
Ở khu tập trung đột nhiên xuất hiện một lỗ sáng, cô gái nọ đi qua lỗ sáng ấy
-Để chị chỉ đường cho nhé!
Cô gái thân thiện cười với Sana
-Hả?? À...dạ vâng....
Giọng Sana có chút miễn cưỡng, cô hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu đi theo
Hai người còn lại trong phòng giám sát vẫn không khỏi lo lắng, muốn tận mắt nhìn mối đe dọa kia đi vô chuẩn WC rồi mới vừa lòng.
Chiếc đồng hồ điện tử chỉ còn 5 phút đếm ngược
Tzuyu vẫn mãi không vào
-Tae à, cậu thật quyết định thế?
Anh không trả lời chỉ gật đầu nhanh 2,3 cái. Ánh mắt rõ sự kiên định. Tzuyu thở dài, bước vào trong
CHOU TZUYU FINISHED!
-Mau đi, đừng lãng phí thời gian!
Taehyung quay sang nhìn Suga hối thúc. Suga bước qua kính.
MIN YOONGI FINISHED!
Tiếng thông báo vừa hết, cả mặt đất lại động mạnh
RÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một âm thanh quen thuộc vang lên. Hai người ở phòng quan sát trố mắt nhìn. Họ đoán không sai, chúng hạ kính!
Lúc nãy họ đã cố nghĩ kĩ những trường hợp có thể xảy ra, trong đó, hạ kính đã được nhắc đến, nút điều khiển nằm ở gần khu tập trung để dự phòng vài trường hợp nhưng nó được phủ trong vỏ cây, hoàn toàn không có chút khả năng nào là người ngoài có thể phát giác được. Nhưng nỗi lo vẫn cứ ở đó, nhất là khi họ thấy Dahyun biết không ít, nghi ngờ này càng lớn, để chắc chắn, người mắt xanh đã lập tức phái người mang điều khiển lại để kịp đóng kính nếu mọi chuyện có thật xảy ra. Dù vậy hai người vẫn không tin được, người mắt xanh lập tức nhấn nút đóng.
Tấm kính vừa hạ xuống một chút, Sana đã lập tức chạy khỏi nhà vệ sinh mừng hính đến chỗ mọi người. Thế nhưng nó chưa xuống tới một nửa đã bị kéo lên lại, cả đám hoang mang nhìn nhau. Từ xa, J-Hope bị 2 tên mặt đồ đen lôi tới. Anh đã tranh thủ chúng dồn sự chú ý vào Sana và mọi người, lơ là mà chạy đến nhấn nút mở kính.
Cả bọn tức tối lườm tên hình nhân đang cười thích thú đi lại
-Hahahaha! Lũ nhóc con, mấy nhóc thật sự nghĩ có thể qua mặt được chúng ta sao?
Taehyung đứng bên ngoài vẫn còn chú ý vào hình nhân nọ, một thứ mầm mại chợt được quấn vào tay anh, một lực tác động mạnh đẩy Taehyung té thẳng qua tấm kính.
Cả bọn vẫn còn giương mỏ tranh cãi với tên hình nhân, nghe tiếng động mạnh quay qua thì thấy Taehyung đã lăn mấy phòng trong khu tập trung
KIM TAEHYUNG FINISHED!
Chiếc kính cận bị va mạnh văng đi đâu. Mọi người vội chạy về hướng anh, Jungyeon nhặt chiếc kính lên. Taehyung liền biết ai đẩy anh nhưng điều anh không tin chính là cô gỡ được nút thắt đó?
-Ya, Dahyun~ Cậu vậy là sao?
Jimin nói lớn, tất cả đều nhìn cô. Dahyun cười híp mắt đáp:
-Tớ thích làm anh hùng. Hè hè!
-Dahyun a~ Xin lỗi cậu
Sana mặt mày áy náy nói. Dahyun nghe xong từ từ nói
-Tớ biết nó sẽ không thành công! Đám người đó thế nào cũng xin nghi, lấy sẵn đồ điều khiển chỉnh lại ngay thôi! Tớ vốn nói thế để cậu chịu về trước!
Giọng Dahyun bình thản như không có gì. Ở phòng quan sát, từng câu từng lời Dahyun nói càng làm bọn họ hoang mang tột độ, cô biết được chỗ nút bấm còn biết cả việc họ có điều khiển?
Hai người đứng trước màn hình đơ người, đôi mắt họ chẳng chớp lấy một lần. Nhưng một cảnh tượng khác lại càng làm hai hàng chân mày của họ nhíu chặt hơn cả. Sau khi cười hè hè một lúc, Dahyun bỗng nhìn thẳng vào màn hình. Hai người đã không thể ngạc nhiên hơn nữa.
Cái cam bị thu lại nhỏ hơn cả con ruồi mà cô lại nhìn thẳng vào nó cái một như thế. Họ sử dụng nó nhiều năm, sáng trưng cũng không nhận ra được vậy mà trong đêm tối, cô một phát nhìn thẳng, cúi chào họ.
Chiếc đồng hồ điện tử còn đúng một phút. Nhìn mặt mọi người áy náy có lỗi lại hầm hầm nhìn tên hình nhân, Dahyun vẫy tay tạm biệt rồi đi men theo tấm kính ra phía sau đi theo đường mòn thẳng tới cửa ra.
-Tên kia! Ông để cậu ấy đi nhất định sẽ hối hận! - Sana lườm hình nhân nọ, miệng đanh nghiến từng chữ
3..2..
KIM DAHYUN FINISHED!
1!
VÒNG 1 KẾT THÚC!
-Ê, mấy cậu có nghe nó vừa nói gì không? - Tzuyu ngơ ngác nói
Những người kia cũng chẳng khác gì
-Nó mới nói Kim Dahyun finished đúng không? - Jihyo nhìn mọi người bằng đôi mắt hoang mang tột độ
Chẳng ai lên tiếng, tất cả chỉ gật đầu chầm chậm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro