Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

-Nhìn túi tên đi đầu đi - Suga chăm chú vào tên to con đi trước, tay anh khều Jimin đang đứng kế bên. Cái túi của hắn nhô lên một chút không chú ý kĩ sẽ không phát hiện được, dựa vào độ nhô rất có thể đó là sợi dây chuyền của Jimin. Những người còn lại cũng nghe thấy lời vừa rồi của anh, mục tiêu chiếc túi thẳng tiến.

Mina và Sana không tiện nên quyết định cho họ núp kĩ chờ, 5 người còn lại chia hướng chặn đánh. Cả đoàn người trùm khăn đen đi lại hướng sạp tạm. Người tóc đỏ trong đó đã thôi không chơi nữa, anh ta để điện thoại xuống bàn đứng dậy nhìn về hướng đoàn người nọ:

-Tụi bây có thu hoạch?

-Đừng khi dễ tụi này - Tên to con lườm anh ta, nói bằng một giọng cứng rắn nhưng xen chút giận dữ

-Ồ, chuyện đó còn phải xem hàng tụi bây đem tới

Anh chàng tóc đỏ nói một cách giễu cợt, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cái tay hắn đang đúc trong túi. Hắn có vẻ điên tiết lên nhưng vẫn cố kìm nén, tay hắn từ từ moi cọng dây chuyền ra. Chờ có thế, cả bọn lập tức xông vào. Tên kia cũng phản ứng nhanh không kém đúc cọng dây lại vào túi xoay người đá Jimin đang đưa tay toan giật lấy. Jimin lại tập trung vào cọng dây nhất thời không chú ý bị đá văng ra sau. Suga lúc này mới phang cho tên đằng sau một cú thuận tay nắm cổ áo tên to con đấm vào mặt hắn một phát. Taehyung, Dahyun và Tzuyu cũng nhanh giải quết lũ phía sau, Tae và Dahyun thì đã không còn gọi là khó khăn khi đấu với lũ người bầm dập sẵn này, còn Tzuyu, cô không biết đánh mà lại tu đâu ra một chiêu thức sát thương cao. Cô giả sợ lùi về sau cho chúng tiến tới gần, me chúng lơ là dùng chân đá một phát ngay chỗ hiểm, chúng đau đớn tía tai ôm ôm chỗ đó, ánh mắt trừng đến muốn lồi ra ngoài. Tzuyu không thích ánh mắt đó, trực tiếp dùng chân đá đại như đá một túi cát. Thoáng chốc bọn bịch khăn đã lăn lốc trên đất, Jimin đi về phía tên to con, đưa tay hướng cái túi. Tay chưa kịp tới, từ đằng xa, một đám người khác lại tới. Jimin nhanh chóng lấy vội sợi dây đeo chắc chắn trên cổ, giấu hẳn vào trong áo. Bọn người mới tới thấy đồng bọn nằm trên đất, ánh mắt hằm hằm sát khí lao vào họ. 

Cả đám thở dài khó chịu, rồi lại vào thế đấu với lũ mới tới. Lạ cái là lũ người này có vẻ rất sung sức

-Sana à, tớ thấy hình như đây là đám người cuối mà chúng ta vẫn chưa tìm ra đấy!

-Gì? Sao cậu lại nghĩ thế?

-Xem xem, hôm qua giờ mưa bùn đất, mấy đám chúng ta đụng độ chí ít đều nhem nhuốc, không ít thì nhiều cũng hao tốn sức lực, bọn đụng nhóm Tzuyu thì vừa bị đánh bẹp dưới chân rồi, còn đám đầu tiên chúng ta đụng mặt, tớ vẫn nhớ kĩ dáng mạo tên tớ đã giật khăn mặt, hắn hoàn toàn không nằm trong đám mới đến này

-Vậy chẳng phải cọng dây còn thiếu sẽ nằm trong tay chúng?

-Không chỉ vậy...

-Ý cậu là?

-Tên hình nhân đó nói có tới 10 người mặt thường lận. Đám này có vẻ giỏi võ nghệ cũng như đám người lúc sáng chúng ta lấy được hai khăn mà làm mất máu cả 3 ta đấy!

-Cậu muốn nói chúng có tới hai khăn hoặc ba?

Mina im lặng gật đầu. Sana há hốc mồm nhìn về phía mọi người đang không ngừng tung đấm xoay cước.

-Sana à, tớ còn 50% lận, tớ không muốn đứng yên đây nữa, cậu còn 25% thôi, ra đó sẽ rất nguy hiểm, cậu cứ ở trong đây đi, tớ giúp họ thử người!

-Nhưng mà...

Sana vội nắm tay Mina ngập ngần. Cô cũng không yên khi nhìn cả 5 người họ đã thấm mệt, chốc chốc lại dính đòn bọn người kia, cô cũng muốn giúp, nhưng nhìn ánh mắt của Mina, nhìn cái cây máu chỉ còn một nửa của một nửa kia, cô không còn cách nào ngoài gật đầu buông tay

Mina chưa vội lao đi, cô quan sát kĩ càng lần cuối. Cô muốn xem chúng có sơ hở gì không và chúng có đang đặc biệt che chắn cho tên nào đó? Một anh chàng đứng giữa bọn chúng có vẻ hơi loay hoay, có ai gần tiếp cận lại có một người khác chạy đến đưa tay toan chôm sợi dây cổ, bẻ sự chú ý sang hướng khác. Mina dường như dám chắc được là tên đó, cô không nói thêm nhẹ nhàng lại gần. Đám người này thật sự so với mấy đám trước quả là chuyên nghiệp hơn, chúng phản ứng rất nhanh, Tzuyu nãy giờ mới vận được tuyệt chiêu lên một tên nữa thì lại xui xẻo bị tên khác nắm được, hắn chạy về phía cô nhưng lúc cô tung đòn, hắn nhanh tay cầm chân cô lại, ánh mắt hắn rõ ràng muốn trêu tức cô. Hắn không thương hoa tiếc ngọc cầm chân cô quăng thẳng làm cô té một bên. Dahyun đứng gần đó vội đỡ Tzuyu. Cô vốn ghét nhất loại này, xuống tay không nhân nhượng với phụ nữ. Cô nhìn thấy Tzuyu không sao chỉ hơi hoảng liền để Tzuyu ngồi xuống đất, chạy về phía tên đó, nhảy lên dùng hai chân kẹp lấy cổ hắn trực tiếp quật hắn xuống đất. Tên kia có nghĩ cũng không nghĩ ra cô nhóc cao chừng hơn mét sáu ấy lại có lực chân và sức đủ quật tên to lớn hơn cô cả cái đầu như hắn

-Cậu không sao chứ? - Mina đang lúc tới gần thấy chuyện liền chạy về phía Tzuyu hỏi han

Tzuyu định thần lắc đầu

-Sao cậu lại ra đây?

-Mất mới nửa cây máu, tớ chưa đến mức vô dụng mà, tớ đang nhắm một tên, có vẻ mặt hắn không có bomb

Vừa nói, ánh mắt của Mina như thay tay hướng thẳng về tên vẫn đang ra sức xoay sở

-Không có gì chắc chắn

Tzuyu lộ vẻ lo lắng nói. Mina đương nhiên hiểu điều này nhưng cô vẫn muốn thử, sai thì sao? Cô vẫn còn 25% mà, vậy cũng quá đủ rồi còn gì! Ngược lại, xem như cô may mắn, cả đám lập tức giật sợi dây dùng hết tốc lực chạy về khu tập trung, trực tiếp kết thúc chuỗi phiêu lưu. Nghĩ thế, Mina cười nhẹ với Tzuyu như nói cô cứ yên tâm rồi tiến lại gần bọn người vẫn luôn tay luôn chân đánh đánh đấm đấm.

Thấy cô tiến lại gần, một tên đang đánh với Taehyung quay ngoắc lại vung tay, anh nhanh như cắt chạy tới bẻ tay hắn ra sau, buông tay đá mạnh một phát ngay lưng, người đứng gần rõ có thể nghe được cả tiếng gì đó như xương gãy. Tên kia vừa ngã xuống đất, Tae lườm hắn một cái rồi nhìn Mina, cô liền nói:

-Tớ có vài chuyện muốn làm!

Một tên từ đám lúc đầu bị đánh ngã nãy giờ lợi dụng tình thế khôi phục được miếng sức lực lại hung hăng tiến đến, Taehyung thấy rõ ý định muốn tiếp cận tên đứng giữa của cô, nhìn lại cây máu, anh không hỏi nhiều nữa trực tiếp đẩy cô về phía trung tâm, xoay người tặng thêm tên đang chạy đến một cước cho hắn yên tâm nằm nghỉ. Mina ngày càng tới gần tên đó, giờ xung quanh tính cả tên đứng giữa là 5 người còn tỉnh, Dahyun, Jimin, Taehyung và Suga lại mỗi người xử lí một tên, cơ hội rõ mồn một trước mắt, cô không chần chừ lao tới nắm khăn mặt mục tiêu kéo xuống.

Ting!

Chiếc khăn lụa đen rơi xuống đất, Mina đứng hình chốc lát, tên đó liền cười nham hiểm tiến về phía cô. Trên gương mặt đen thui hiện lên trái bomb còn đen hơn cả, nổi bần bật. 

Bặc!

Dahyun một tay đập mạnh vào cổ tên đó làm hắn bất ngờ sờ cổ nhăn mặt, Suga vừa vặn giải quyết tên kia xong, quay sang đá hắn té sấp mặt

-Mina à! 

Sana chạy lại, trên nền đất, giờ chỉ còn mấy tên bịt mặt bất tỉnh nhân sự. 

-Cậu... - Suga nhíu mày nhìn cô rồi nhìn cây máu chỉ còn 1/4

-Tớ nghĩ có thể là hắn...

-Không sao mà, đám này lần đầu ta gặp đúng không? Tổng kết lại ta cũng thiếu có một chiếc nữa, giờ chia nhau lột khăn, máu chúng ta dư sức

Đúng vậy, cả đám Dahyun vẫn còn full máu, mỗi người xui lắm lột ba khăn không trúng vẫn sống tốt, họ lại 4 người 100%, thêm cả Suga 75%, có hẳn 14  lần sai lầm, dường như chẳng có chút rủi ro. 

Người tóc đỏ vừa thưởng thức trực tiếp một bộ hành động thú vị ngồi khoanh tay, gác chân lên bàn. Vẻ mặt anh ta đầy vẻ đắc ý như một đứa nhóc vừa tìm được món đồ chơi mới lạ, đang trầm tư suy nghĩ xem sẽ chơi nó như thế nào.

Thấy ý kiến của cô vô cùng hợp lí, họ chia nhau lột khăn đám người nằm vật vã trên đất.

4 cây máu cũng theo đó vơi đi còn 3/4, 2/4 rồi lại 1/4.

-Ngừng!

Taehyung lên tiếng, cánh tay Dahyun chưa kịp chạm vào tấm lụa đen thứ 3 đã khựng lại. Suga và Jimin nghe tiếng ngước lên cũng bắt được tình hình. Vẻ mặt cả bọn biến sắc. Dahyun và Tae còn một nửa máu, Jimin và Suga thì còn giống 25%, Tzuyu còn 75%. Nghĩa là họ thật sự giật đủ 10 cái khăn mặt rồi nhưng vẫn không có mặt thường?

-Chuyện này là sao? Sao chúng lại không có một ai? - Gương mặt Mina căng thẳng nói

------------------------------------------------------

Trời đã trưa từ lúc nào, thời gian lại càng rút ngắn, ở khu tập trung, J-Hope, Jihyo, Nayeon, Jin và Jungyeon vẫn chẳng rời mắt khỏi màn hình. Nhìn người trong hình ăn thì họ ăn, đánh nhau thì họ đứng ngồi không yên, có người bị thương lại lườm tên hình nhân. Cứ ngỡ cuối cùng cả bọn sẽ thoát ra bình an, tụ tập ăn một bữa vậy mà giờ chuyện lại không ngờ được. 

Chiếc đồng hồ tính giờ điện tử không ngừng giảm từng giây.

-Không sao! 8h tối mới chốt! Họ còn hẳn 7 tiếng, tớ không tin họ không tìm được chiếc khăn cuối cùng! - Jungyeon đanh giọng nói

Trong lòng cô thật cũng lo lắng không yên nhưng giờ ngoài việc chờ đợi và tin tưởng thì cô chẳng giúp họ được gì nữa

--------------------------------------------------------

-Con ăn nhiều vào chút

Trong căn phòng 1304, một người đàn ông đang mở nắp mấy hộp cơm thịnh soạn đặt lên chiếc bàn đẩy đến giường cô con gái nhỏ. Cô gái cười tươi rạng rỡ nhìn đống đồ ăn, rau củ quả xào, thịt heo, thịt bò, canh, cơm trắng, bao nhiêu món ngon bay mùi thơm nức lỗ mũi. Momo cầm đôi đũa lên, mặt cô phấn khởi nghĩ xem mình nên chén món nào trước, chợt cô khựng lại quay sang:

-Ba không ăn ạ?

-Không sao, con cứ ăn đi!

-Ba ăn với con đi!

Cô nhìn ông nũng nịu, gương mặt cô kiên quyết, rõ là hôm nay ông không ăn với cô, Momo nhất định cũng sẽ chẳng nuốt một hột cơm nào.

-Thôi được rồi

Ông nở nụ cười hiền dịu. Người thư kí hiểu ý lập tức đi lấy thêm một chiếc bát. Người thư kí nọ vừa bước khỏi phòng, cánh cửa cũng chưa đóng lại. Ra Jin đã bước vào

-Xem ra chị làm phiền cha con em rồi

-Không sao ạ. Unnie ăn cơm chưa? Chị ăn cùng bố con em nhé!

Ra Jin cười lắc đầu

-Chị vẫn là ăn với bạn tốt hơn.

Ra Jin đi lại rút ống tiêm thêm gì đó vào túi nước truyền của Momo. Cô nhanh chóng dọn lại đống kim tiêm rồi để lại vào khay inox

-Momo à

-Dạ?

-Không phải em dị ứng cà rốt và thịt bò sao?

Câu hỏi của Ra Jin làm Momo đơ người một lát

-Con dị ứng sao?

Vị chủ tịch Kim nọ vội hỏi Momo. Cô như cứng họng, đôi mắt đưa qua đưa lại không tìm được nơi cố định. Ông không nhận được câu trả lời liền nhìn Ra Jin. Cô biết không được đắc tội với người này

-Cô ấy dị ứng với cà rốt và thịt bò nên bình thường chúng cháu đều không làm những món cần 2 nguyên liệu này!

-Được rồi, cô đi làm nốt việc đi

-Vâng

Ra Jin biết mình đã vô tình làm gián đoạn không khí, lại bạ miệng nên im lặng cúi chào ra khỏi phòng. Người thư ký lúc này đem bát vào, anh ta để trên bàn rồi nghiêm chỉnh đứng sang một bên

-Xin lỗi con, tại ta không chú...

-Không phải, tại con không nói mà, ngoài chúng mấy món còn lại ăn rất ngon mà ạ! Từ nay bố nhớ là được

Cô cười có chút gượng, nụ cười của ông lại càng trông miễn cưỡng gượng gạo hơn. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong yên lặng. Trời chuyển sang chiều, ánh nắng dịu lại, từng làn gió nhẹ mát rượi thổi qua. Momo đang đi dạo cùng bố trong vườn.

Ông đẩy chiếc xe lăn của cô. Gương mặt cả hai người đều rất ảm đạm. Ra Jin say sưa tám chuyện với bạn đi ngang ô cửa kính thấy hai người liền đứng lại. Vẻ mặt của họ là sao? Nó không còn là tâm trạng vui vẻ, cảm động đoàn tụ nữa mà đã được thay thế bằng một cái gì đó. Ra Jin nhìn gương mặt trắng hồng dưới nắng của Momo, đôi mắt cô nhìn xuống hai tay cứ khựi khựi, vẻ mặt hiện lên sự lo sợ? Không sai là lo sợ. Vẻ mặt lo sợ, lo lắng, vẻ mặt như có điều muốn nói, muốn hỏi nhưng lại sợ hãi chẳng dám mở lời.

-Ra Jin à, đi mau! - Bạn cô đưa tay quắc quắc vẫy vẫy lôi Ra Jin khỏi dòng suy nghĩ, khỏi sự tò mò

-Ờ..ờ - Ra JIn hơi lưu luyến nhìn thêm một chút rồi cũng đi theo mọi người

-Momo à, con có điều gì muốn...

-Trời!

Câu nói của ông bỗng bị một từ của cô chặn lại

-Trời hôm nay đẹp quá đúng không ạ?

Ông Kim nhìn cô một lát rồi gượng nở nụ cười nhìn lên

-Ừm, đẹp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro