Chap 28
-Vậy trong đoàn người khi nãy, chỉ có một tên không bomb?
-Ừm hứm - Tzuyu ngậm nguyên họng cơm lớn gật gù đáp
-Vậy ta loại thêm được một đám. Ta cũng nên tìm cách nói với 2 team kia, tránh lại phí công vô ích
-Chuẩn, chuẩn
Ngoài cửa hang, mưa đã dần vơi bớt, nhưng bóng đêm thực sự lại tới, nuốt trọn cả khu rừng
------------------------------------------------------
KIM SEOK JIN FINISHED! 7 PEOPLE LEFT!
-Gì vậy? Nó nói vậy là Jin ra rồi sao? - Sana đang thêm củi vào thì tiếng thông báo từ đâu phát lớn.
-Chắc vậy rồi - Suga vẫn giữ thái độ như không có gì đáp lại
Sau mưa trên bầu trời dù không còn những đám mây nặng trịch nhưng cũng chẳng có được một ngôi sao nào, chỉ duy mỗi mặt trăng ma mị bị vài áng mây nhỏ che đi, ánh sáng chiếu xuống vốn mờ mờ lại càng ảo ảo hơn cả
-Taehyung! Dahyun!
Sau gần một giờ lết bộ theo ánh lửa, Jimin và Tzuyu gặp được team Dahyun.
-Ô!
Dahyun ngạc nhiên đứng dậy
-Quéo, quèo, queo, hai đại công thần à, hai vị có phải là người của team đã có màn mở đầu thành công rực rỡ khi chiều không nhỉ? - Cô vừa nói bằng giọng đùa giỡn vừa cười tươi chào họ
-Thôi đừng nói nữa! Ác mộng! - Jimin làm mặt sầu đời, mệt mỏi ngồi xuống
-Hử?
Dahyun khó hiểu quay sang nhìn Tzuyu, cô chỉ cười không nói thêm gì. Dahyun bèn lại khoác tay, lôi cô lại chỗ mình mới ngồi rồi cùng nhau ngồi xuống đấy
-Các cậu nói vậy là sao? - Tae hỏi thẳng
-Mới thoát chết a~ Cũng may cậu có chỉ tụi này trang bị siêu cấp, không chắc tiêu rồi!
-Thật sao? Mà các cậu còn full cây máu luôn chứ, một lần dính ngay luôn à?
-Không phải, chúng tớ không may mắn đến vậy đâu! - Tzuyu nhìn cô cười đáp
-Đúng đúng đúng! Bạn Chou Tzuyu của chúng ta đây đã không màn nguy hiểm xả thân xông lên chiến trường bom đạn mang thông tin quan trọng về cho đồng bào nên mới giật đúng đấy chứ
-Wow! Cậu giỏi vậy! Chou Tzuyu jang!
Mặt Dahyun hiện rõ chữ ngưỡng mộ giơ ngón cái khen tấm tắc.
-À, chúng tớ đi tìm bọn cậu để nói cho bọn cậu biết loại được một đoàn rồi. Nhỡ mấy cậu trông thấy đám nào có tên tóc dài chấm cổ không đeo khăn mặt thì bỏ qua thẳng nhé! Hoặc đội nào thiếu một người, hay... Nói chung, là tạm thời cứ vậy. Tớ không chắc có người giật mất khăn rồi, họ sẽ giải quyết ra sao
Tzuyu nghiêm túc tuôn một tràn không nghỉ. Dahyun và Tae lập tức hiểu ý gật đầu ok.
-Ganh tị thật a~ Chẳng bù tụi tớ cả ngày đi, tới một đoàn cũng chưa được thấy nói chi cơ hội rình rập, đấu tay đôi
-Không sao, mai lại cố hơn.
-Ừm, ngày mai phải lấy bằng được rồi - Dahyun xụ mặt nhìn mọi người nói chợt cô khựng lại, đôi mắt vừa đi nhanh qua chỗ Jimin vội quay ngược lại
-Ya! Jimin a, dây cậu đâu? Không phải bị cướp rồi chứ!
Nghe Dahyun nói, nhìn sắc mặt của Tzuyu đang nhìn về cổ mình, Jimin mếu máo, gương mặt oán hờn như đứa trẻ
-Gì chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------
-Dậy, dậy mau!
Ra Jin đang ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì thì y tá trưởng không biết lúc nào đã đứng cạnh lay người cô gọi
-Gì vậy ạ? - Ra Jin dụi đôi mắt sưng vù còn mơ ngủ thều thào hỏi
-Chủ tịch, à không, người nhà Momo tới rồi, em mau ra đó
Cái tên Momo vang lên làm Ra Jin tỉnh cả ngủ, vội đứng dậy vơ cái áo blouse trắng treo trên ghế chạy ra ngoài. Y tá trưởng liền nắm tay cô lại
-Bình tĩnh, cẩn thận, không phải người cô đắc tội được đâu!
-Vâng ạ!
Nói rồi, Ra Jin chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc chỉnh chu, cúi đầu chào y tá trưởng rồi rời khỏi phòng. Vị y tá trưởng chỉ đứng lặng thở dài
Bên ngoài hành lang, mọi người đang rất xôn xao, mấy người y tá bác sĩ không có việc đang đứng ngoài đó thấy một người đàn ông chừng 50 tuồi đi qua đều nghiêm chỉnh cúi chào
-Chào viện trưởng
-Chào viện trưởng
Ông viện trưởng nọ lại chẳng có chút gì là quan tâm đến lời chào của bọn họ, hớt ha hớt hải cài lại mấy cái nút áo, bẻ lại cổ áo cho chỉnh tề.
-Chào chủ tịch Kim!
Ông ta cúi chào 90 độ trước một người đàn ông vừa bước ra khỏi xe, người đàn ông nọ mặc một bộ vest đen có phần ướt chắc do trận mưa lớn lúc nãy, đầu tóc ông ta hơi rối, mặt mày mệt mỏi nhưng vẫn toát ra luồng khí rất dọa người, một người đứng cạnh trông có vẻ là thư kí nhanh chóng đóng cửa lại, đi theo người đàn ông đó vào trong
-Con bé thế nào?
-À đang tiến triển rất tốt ạ. Sức khỏe gần đây cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Thêm một thời gian vật lí trị liệu nữa là có thể yên tâm rồi ạ
Ông viện trưởng vừa đi nhanh theo người đàn ông gọi là chủ tịch Kim kia vừa báo cáo một lèo tình hình. Hai tay ông ta nắm chặt đã đổ mồ hôi ướt cả. Ông ta vừa tham gia một hội nghị bên Thượng Hải về, vừa đáp máy bay xuống đã nghe tin sét đánh, cô gái ở phòng VIP 1304 không biết thế nào lại bị thương, sốt cao liên miên từ qua, đến lúc nãy mới đỡ hơn được chút. Ông ta lộ rõ hoảng hốt, ra lệnh cho tài xế lái nhanh về bệnh viện thì người thư lí lại nhận được cuộc gọi báo vị chủ tịch Kim kia đã đáp máy bay và đang trên đường đến bệnh viện. Gương mặt đầy nếp nhăn lại càng nhăn tợn hơn, đầu ông hơi choáng váng
"Bộ hôm nay tôi ra khỏi nhà bước sai chân sao?!"
Ra Jin chạy hết tốc lực tới phòng 1304, Momo đang ngủ, gương mặt cô vẫn còn hơi thiếu sức sống. Tiếng cửa đột nhiên vang lên, Ra Jin lập tức quay lại, thấy vị viện trưởng kia khua khua tay bảo cô tránh sang một bên, cô liền hiểu ý lùi ra đằng sau. Mắt cô lướt qua mặt chủ tịch Kim kia, cô lập tức nhận ra, đó là người đàn ông vẫn thường xuyên mỗi tháng vào tầm muộn lại đến nắm tay Momo hồi lâu đến lúc trời tờ mờ sáng thì rời đi. Người đàn ông kia đi lại bên giường, tay ông nắm lấy tay Momo, cô nhíu mày rồi tỉnh dậy:
-B.....Ba!
Momo ngạc nhiên ôm lấy người đàn ông kia, nước mắt cô tuôn ra giàn giụa. Người đàn ông họ Kim kia hoáng ngạc nhiên rồi nhẹ vỗ lưng cô nở nụ cười dịu dàng:
-Không sao, không sao, ba đây, ba đây, con đừng sợ
Momo không nói gì nữa, cô chỉ khóc không ngừng. Từng tiếng nấc yếu ớt vang lên. Ra Jin không làm vật cản dư thừa trong cảnh đoàn tụ lâu ngày ấm áp này nữa bèn lẳng lặng rời khỏi phòng, có vẻ việc của cô đến đây thôi.
----------------------------------------------------
Ngày cuối của vòng 1, buổi sáng sớm vẫn là những cơn gió lạnh buốt đến tận óc, bầu trời chỉ vừa hừng đông. Trong cái hang nhỏ bọn Taehyung, Dahyun, Jimin và Tzuyu đang trú, ngọn lửa đã tắt từ bao giờ chỉ còn lại đống củi cháy trụi đen. Vì cả bọn cùng nằm dưới đất còn đốt lửa sưởi ấm sẽ rất dễ bị bọn người kia phát hiện, tóm được nên họ thay phiên nhau canh gác cả đêm. Giờ đang lượt của Taehyung, anh ngồi trên cành một cái cây cao, đôi mắt chốc chốc ngó bên này lâu lâu lại chuyển bên nọ.
-A!
Jimin đột nhiên bừng tỉnh, anh thở gấp lấy hơi rồi đưa tay vuốt ngực:
-Hên quá! Hên quá!
Tiếng la của Jimin vô tình đánh thức cả Tzuyu và Dahyun. Hai cô nàng tỉnh giấc nhíu mắt nhìn Jimin. Taehyung nghe thấy cũng nhảy khỏi cái cây đi vào
-Cậu sao vậy? - Tzuyu giọng còn ngái ngủ hỏi
-Tớ mới mơ thấy một giấc mơ rất ư là khủng khiếp a~
-Mơ? Khủng khiếp? Giấc mơ như thế nào? Có liên quan đến mặt mũi bọn người kia không?
Tzuyu vẫn chưa quên chuyện Mina mơ thấy được tương lai, cô vội hỏi dồn Jimin không chừng anh cũng biết thêm được gì đó sao
-Không phải dạng giấc mơ đó, tớ mơ mình mất dây cổ cơ, thiệt hú hồn chim én á~
Taehyung, Dahyun và Tzuyu đồng thời đứng hình giây lát. Taehyung tiến lại gần thằng bạn đang cười tươi rói, anh đặt tay lên vai Jimin rồi giương một vẻ mặt trịnh trọng nói:
-Thật chia buồn với người anh em nhưng đó không phải là mơ, đó là hiện thực tàn khốc mà mày phải đối mặt đấy!
Dahyun và Tzuyu ráng nín cười nhìn anh. Jimin thật không tin vào tai mình, anh khum xuống nhìn kĩ lại, nhưng họ nói đúng, dây mất thật!!!!!!
Mặt Jimin như bị đông cứng lại, anh đơ cả người, đôi mắt vẫn cố định nơi cổ trống trải
-Mày ngồi đó hết ngày hôm nay cũng chẳng khá hơn được, người thông minh thì giờ nên nghĩ cách cướp lại thì hơn.
-Ừm, hôm qua tớ với Tae có đi qua một nơi trông có vẻ là chỗ bọn chúng nộp vòng cổ để nhận thưởng, chỗ đó ghi rõ 8h sáng sẽ hoạt động, giờ ta tới đó canh chúng giật lại dây chuyền
Ngày cuối cùng, cơ hội cuối cùng, chẳng còn thời gian để than thở, ủ rũ, cả bọn nhanh chóng rời hang đi đến nơi "nộp hàng"
Team Suga thì quả là nên tặng hẳn huy chương "Best chăm chỉ of the year". Từ khi trời vẫn còn tối, họ đã cầm mấy ngọn đuốc đi lần tìm đám người kia. Mina đêm qua lại mơ ra cho họ thêm nhiều manh mối, họ không chần chừ lập tức hành động theo lời kể của cô. Qủa trời không phụ lòng người, họ thật đã đụng mặt một đoàn người, thời gian cấp bách , dù cả 3 vẫn luôn cố giữ bình tĩnh, nhớ kĩ những gì mà Mina kể nhưng vẫn vài lần bất cẩn giật nhầm. Hiện tại, Suga còn 75% máu, Mina còn 50% và Sana thì đã gần bờ vực out, cô chỉ còn 25%. Một lần sai nữa, Sana cũng tự xác định số phận. Xem ra lần này cả đám đã thật sự gặp may khi Mina lại có khả năng này. Mặt trời chưa mọc, họ đã tìm được 4 chiếc khăn. May mắn là vậy nhưng 2 cái cuối cùng lại không một chút gợi ý. Vẫn là không nên chậm trễ đi tìm đám Taehyung để bàn bạc nốt.
Cách khu tập trung một khoảng khá xa, cạnh một dòng sông nước không ngừng chảy siết, một cái sạp lớn được dựng tạm bợ. Ở đó có một anh chàng tóc đỏ đang ngồi gác chân lên chiếc bàn gỗ, trông anh ta không có chút gì là bận tâm đến tình hình, phải chăng tất cả những gì anh ta chú ý là màn game dở dang trên tay. Tiếng động nhỏ đáng ra người thường nghe thấy sẽ đơn giản nghĩ là cơn gió thổi lá bay hay con gì đó chạy qua đạp vào nhưng anh ta lại hiểu rõ "Có người đang đến", rõ hơn nữa là anh ta chắc chắn được chính là lũ nai vàng đang cực khổ giật mấy cái khăn, nghĩ đến đó, khóe miệng anh ta nhếch lên. Đôi tay vốn đã không ngừng nhấn nhấn với cường độ cao lại càng tăng tốc. Có vẻ anh ta đã quyết nhất định phải coi được màn vui sắp tới, một giây cũng chẳng muốn bỏ lỡ.
4 người hết sức cẩn thận, cố chuyển động nhẹ nhàng hết mức tránh kích động người ngồi kia. Họ tiến đến một nơi trú tạm chờ con mồi đáng thương từng bước vào tròng rồi lao ra hốt gọn. Jimin và Tae sẽ cố cướp hết dao của bọn chúng quăng xuống sông, Tzuyu và Dahyun chỉ cần cố quan sát xem ai đang giữ đồ, nếu nhắm tình hình ổn thì trực tiếp cướp lại.
Soạt~
Một con sóc chạy ngang qua làm Sana đứng cả tim, giờ cô đang trong tình cảnh hết sức nguy khốn, chỉ một động tĩnh xung quanh cũng đủ làm tim cô nhảy ra ngoài. Suga và Mina dù cũng mất máu nhưng vẫn đi phía ngoài. Nói chi đi nữa họ vẫn còn tốt hơn cô rất nhiều. Đấu không lại thì cùng lắm họ nhắm mắt hi sinh thêm miếng máu giật khăn, hên thì mừng mà xui cũng không đến nổi out thẳng
Chỉ mới hồi phục hô hấp một tí, Sana đã liền trở lại trạng thái "kinh khủng khiếp", một đám người khác đang tiến về phía họ.
-Bọn họ là đám mà ta chưa từng đụng mặt! - Suga tinh ý quan sát từ một nơi có vẻ an toàn
Mina và Sana đứng cạnh nghe thấy nhìn nhau.
-Ý cậu là chắc chắn chúng sẽ có kẻ mặt thường?
-Ừm, do vậy ta phải xông vào thôi, không trốn được. Hay các cậu cứ tạm thời đứng đây, tớ sẽ cố xử lí
-Không được, chúng 10 cậu 1, nghĩ thế nào cũng quá không cân sức mà, càng nói chi qua giờ rõ ràng một điều bọn chúng đều biết đánh đấm cơ bản, hơn nữa vài tên lại thực sự rành nghề, cậu ra một mình rất nguy hiểm - Mina nhìn anh nói một lèo
Suga thở dài, anh hiểu ý cô và chính bản thân anh cũng biết được nó nguy hiểm nhưng việc gặp một đội họ chưa đụng độ ngày càng khó trong khu rừng rộng này mà hơn nữa, hai cô nàng đều đã bị vơi không ít phần trăm máu, mạo hiểm cho họ ra không phải là hay.
-Tớ nghĩ ta nên tìm những người còn lại trước, ở đây đông thế, ta căn bản khó địch nổi! - Mina nhìn hai người nói. Sana và Suga trầm mặc một lát. Bỗng mặt Sana sáng lên:
-Yayaya~ Các cậu nhớ chỗ hôm qua không?
-Chỗ hôm qua?
<-Có khi nào tớ có năng lực biến ra tiền không? Hay năng lực biến ra gái xinh chẳng hạn?
-Cậu có thể nghĩ ra gì đó thú vị hơn? - Suga vẫn cứ đi men theo lối mòn
-Vậy còn chưa đủ thú vị?
-Tớ nghĩ có lẽ cũng có những khả năng đó chứ nhỉ? - Mina cười nói
-Đúng chứ, không phải không có khả năng mà đúng.... A!!!!!!
Chưa kịp nói dứt câu, Sana bị lột thỏm xuống một cái hố. Ngay gần đó, Mina cũng sắp hạ một chân lên phía trên cái hố lập tức lùi nhanh về sau
-SANA!!
Suga và Mina đi lại gần miệng hố nhìn xuống. Cái hố không sâu lắm nhưng cũng hơn đầu của Sana một khúc.
-Đợi tụi này chút!
Nói rồi, Mina và Suga nhìn Đông ngó Tây tìm kiếm thứ gì đó chắc chắn có thể dùng để kéo cô lên được. Trong rừng giờ chỉ có bùn đất mới khô được chút ít, vài cành gỗ khô đạp nhẹ cũng đủ làm chúng gãy đôi cùng mấy chiếc lá bị vấy đen thui. Xem ra chẳng thứ gì dùng được cả....
-Cậu cởi áo khoác ra đi!
Suga quay sang nói với Mina, cùng lúc anh cũng cởi chiếc áo màu nâu đất trên người. Cô lập tức hiểu cởi áo ra. Họ buộc chặt hai chiếc áo lại với nhau rồi kéo Sana ra khỏi cái hố>
-Là nó! - Suga và Mina đồng thời nhớ lại, nhìn nhau đồng thanh
-Sao? Chúng ta dụ chúng tới đó ổn chứ?
-Ổn!
Cả 3 nhìn đám người đang chạy lại gần không che nổi nụ cười nham hiểm trên mặt
------------------------------------------------------------
-Suga, Mina, Sana! - Vừa thấy bóng dáng họ lấm lem bùn đất hí hửng cười te toét lướt qua. Jimin liền gọi lại. Nghe tiếng, 3 người liền đi tới, mặt mày rõ hãnh diện khoe chiến tích.
-Sao, các cậu tiến triển thế nào? - Sana cười cười hỏi
-Lấy được thêm một sợi nhưng có vài chuyện nên Jin cầm nó về trước rồi - Jimin trả lới
-Đúng a~ Mà còn chuyện thú vị nữa nè, bợn Jimin của chúng ta cứ ngỡ thành superhero mà lại ngơ ngơ cho giặc giật mất dây cổ rồi - Dahyun nói giọng đùa giỡn, đôi mắt liếc nhẹ qua phía anh
-Ya! Sơ suất! Đó là sơ suất!
-Nói chung là giờ tụi tớ đứng đây để cướp lại cọng dây đó. Có vẻ chúng sẽ phải tới đây lúc 8h để đổi sợi dây lấy tiền thưởng - Tae tóm tắt ngắn gọn rồi lại nhanh chóng đưa mắt trở về quan sát
Đám Suga tiếp thu tình hình cũng lập tức phụ giúp đồng bọn
Chẳng mấy chốc, con mồi xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro