Chap 27
Anniversary đứa con đầu tiên của me được 1k view😆😆😆
Me sẽ quăng combo lên lun để ăn mừng~😍😍😍
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, và mong sẽ đi cùng nhau đến chap cuối lun nha nha
Have a nice weekend!😘😘😘
-Munn-
---------------------------------------------------
Tiếng sấm sét không ngừng trên bầu trời, mưa như trút nước xuống làm vài con đường trong thành phố bắt đầu ngập nước. Ra Jin nhìn ra cửa sổ gần quầy thông tin, cô bê cái chậu nước đi thay. Sắc trời chưa khá khẩm hơn được gì, có vẻ sẽ mưa cả đêm, có lẽ sẽ chẳng chuyến bay nào cất cánh được, có lẽ người thân Momo vẫn sẽ chưa tới được...
Ra Jin thở dài một hơi, thay xong nước, cô lại chầm chậm trở về phòng. Mở cửa bước vào, Ra Jin ngạc nhiên cất giọng:
-Momo!
Cô nhanh chân bước về phía giường, đặt chậu nước lên bàn. Momo ngồi trên giường, mắt hướng ra cửa sổ.
-Em, em còn khó chịu lắm không?
Momo nhẹ quay đầu lại nhìn Ra Jin, đôi môi tái nhợt nở nụ cười:
-Em không sao!
-Em làm gì vậy hả? Có biết chị lo lắng lắm không hả? - Ra Jin tức giận lớn giọng
Mặt Momo có phần ngạc nhiên, cô không tỏ ra sợ hãi trước sự tức giận của Ra Jin, đôi tay băng bó khẽ vươn ra cầm tay Ra Jin, Momo lại cười, nhưng lần này nụ cười có phần ấm áp hơn hẳn:
-Em xin lỗi unnie~
Nhìn gương mặt xanh xao nhưng vẫn cười tươi nhìn mình, đôi tay băng bó trở nên to tướng đang cầm tay mình, cơn giận của Ra Jin phút chốc bốc hơi biến mất. Ra Jin ngồi xuống giường
-Em thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?
Momo không trả lời chỉ nở nụ cười nhẹ rồi gật gật đầu.
-Nè, em....em có phải....
Ra Jin nhìn Momo một lúc lâu rồi lắc đầu, thở dài đứng dậy:
-Em nghỉ ngơi chút đi.
Momo lại gật đầu không đáp, cô nằm xuống, Ra Jin kéo chăn đắp lên cho Momo, cô nhắm mắt lại ngủ. Vuốt phẳng tấm chăn, Ra Jin đi về phía cửa đưa tay tắt đèn, rời khỏi phòng. Thật rõ là có chuyện, cũng rõ là thắc mắc thì có thể hỏi, nhưng Ra Jin lại cảm giác rằng mình không nên hỏi, rằng cô nhóc không muốn nói đến, rằng nên cho cô thời gian ở một mình, rằng mình sẽ là người chị gái tốt, nếu Momo thật sự cần tâm sự chắc chắn cô sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.
Cánh cửa đóng lại, trời vẫn mưa, đôi mắt đen láy trong veo như mặt hồ lại mở ra, đầu cô quay nhẹ về phía cửa sổ:
-Chắc chắn là vẫn ổn....
------------------------------------------------
Sau bữa tối, chiếc Cadillac đen lại chở 3 người về. Đường phố về đêm nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
-Sao đột nhiên ba mẹ lại nghĩ đến chuyện đính hôn vậy? - Jungkook sau một hồi nhìn ra bên ngoài quay vào trong hỏi
-Không phải đột nhiên, chúng ta đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi - Ba anh vẫn trầm tĩnh đáp, mẹ anh ngồi cạnh chỉ gật gù đồng ý
-Không phải nhà ta gặp khó khăn gì đó cần đến sự hỗ trợ của vị chủ tịch vừa nãy chứ?
Ba anh ngước mắt trầm mặc một lát:
-Ta chưa bao giò nghĩ mình vô dụng đến mức đem tương lai con mình ra để đổi sự nghiệp
-Kook à, con thế nào cũng là người thừa kế công ty, ba mẹ chính là muốn tìm cho con một người vợ tốt có thể giúp con điều hành, dù rằng điều này sẽ có phần bất công với con nhưng....
-Con hiểu rồi ạ!
Chiếc xe tiếp tục lao vun vút trong màn đêm, đêm nay trời không có sao.
-----------------------------------------------
Đôi long mi dài rậm khẽ động đậy, Tzuyu mở mắt ra đưa tay ôm đầu. Cô lắc đầu thật nhanh như muốn xua đi sự choáng váng. Trước mắt cô, trời vẫn mưa như trút nước.
-Cậu tỉnh rồi sao? - Jimin đi lại gần, tay anh cầm theo hộp cơm buổi chiều.
-Có chuyện gì vậy?
Jimin đưa tay cốc đầu Tzuyu một phát rõ đau:
-Còn hỏi nữa! Cậu nghĩ có chuyện gì?
Cô vẫn ngơ ngác, tay xoa xoa chỗ vừa mới bị Jimin cốc
-Tớ...tớ đang ở trên cây?
-Ừm, rồi sao nữa?
-Mưa...mưa rơi.....trời có sấm sét...
Jimin ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt nhìn Tzuyu như chờ câu tiếp theo của cô
-Các cậu bảo tớ nguy hiểm, muốn tớ xuống ngay...
-Đúng rồi, xem ra đầu vẫn ổn nhỉ? Rồi sau đó?
-Sau đó.....sau đó...tớ vẫn ngoan cố đứng lại thêm chút nữa
-And?
-Như nhớ được chuyện lúc đó, Tzuyu ngồi thẳng dậy:
-Cây ngã, cây ngã, các cậu đã chạy lại giúp tớ!
Jimin không nói gì, gật gù cười nửa miệng. Tzuyu khó hiểu rồi nhớ ra gì đó, cô ngó đông ngó tây:
-Jin, Jin cậu ấy đâu rồi?
-Không biết nên nói nhờ phước hay họa của ai đó mà cậu ấy về khu tập trung rồi~
-Gì? Nghĩa là....
Jimin quăng thêm một cành củi khô vào đóm lửa đang cháy
<5 tiếng trước
-TZUYU! - Cả 2 đồng thanh hét lên, chân chạy nhanh về phía cô, cái cây cổ thụ to lớn sau khi bị sét đánh trúng, cộng thêm gió bão quật mạnh, nó chẳng giữ được nữa ngã hết sang một bên. Do điều kiện chiều cao, chân Jin dài hơn Jimin, anh lao đến đó trước, phóng thẳng vào chụp lấy Tzuyu rồi té qua phía bên kia. Xui thay dù thế vẫn không kịp, một chân anh vẫn bị cả thân cây đè phải:
-A!
-JIN! - Jimin hoảng hốt chạy đến dùng hết sức nâng thân cây lên nhưng nó thật sự rất to và nặng. Đúng là trong hoàn cảnh này sẽ không ai nghĩ tới nhưng quả thật cái cây này đem đi làm đồ gỗ sẽ xài rất lâu luôn. Gắng gượng một hồi, cái cây mới nhấc lên được một khe nhỏ vừa đủ cho Jin rút chân ra.
Chất lỏng màu đỏ không ngừng tuôn ra, hòa vào nước mưa trôi xuống. Jin khẽ nhăn mặt.
-Nè! Cậu không ổn rồi, tớ, tớ cõng cậu về khu tập trung, cậu lập tức bỏ cuộc rồi đi băng bó đi!
Jin nắm chặt cái chân đầy máu lắc đầu:
-Qua giờ tao nghĩ thông rồi! Tao muốn gia nhập bọn họ! Tao nhất định sẽ hoàn thành cho xong mấy trò quỷ này. Với giờ mày đòi cõng tao về thì Tzuyu làm sao?
Tzuyu lúc này vẫn nằm trong lòng Jin, cô mơ mơ màng màng nói:
-Là người tóc dài chấm cổ....anh ta.....anh ta không có bomb - Dứt câu, cô lịm hẳn đi
Jimin lập tức nghĩ ra cách:
-Đưa cho tớ đi, vụ này tớ giải quyết tốt cho, cậu ráng chịu một lúc, canh chừng Tzuyu nữa!
Hiểu ý anh, Jin móc từ túi quần ra một cái bọc chứa thứ gì đó, Jimin cầm lấy mỉm cười đi thẳng về phía hang động của bọn bịt mặt
-Có người đang lại đây! - Tên đang đứng canh vừa thấy anh liền la lớn báo cho mấy người bên trong. Chúng lập tức đứng dậy, tức tốc mang giày lại, đeo khăn vào xông thẳng về phía anh.
Jimin không chút sợ hãi, đi một mạch về phía chúng, ánh mắt nhanh chóng liếc qua một lượt tóc của bọn họ. Khóe miệng bất giác cong lên
Đám người kia lao tới, Jimin bắt đầu mở chiếc bọc ra, đó là bột ớt - thứ Taehyung thấy trên đường chính là cây ớt, cả đám đã trở lại đó hái tất rồi nghiền nhuyễn cho vào túi. Nhỡ gặp địch sẽ dùng nó quăng vào họ. Trong lúc chúng đau đớn vì cay mắt, thì có thể thản nhiên tẩu thoát nhanh chóng.
Anh nắm một đống quăng thẳng vào mặt đám người đó, vài tên né được vung mạnh nắm đấm về phía Jimin, anh liền nghiêng mình tránh sang một bên đồng thời giơ chân đá vào người tên gần nhất, theo đà anh quay thêm một vòng đá luôn tên tiếp theo đang chạy đến. Hai tên kia bị một lực lớn đập mạnh vào bụng té ngược ra sau đau đớn ôm bụng, 2, 3 tên khác lại tiếp tục lao đến. Jimin nhanh tay hốt tiếp một nắm ớt nghiền quăng vào chúng. Lần này rút kinh nghiệm hơn, mấy tên đó nhắm tịt mắt lại, anh liền nhân cơ hội lại gần cầm hai cái đầu đập mạnh vào nhau, hai tên đó liền ngã xuống lăn lộn. Xem ra bịch ớt này vẫn còn công dụng khiếp, mấy tên tiếp sau đó trông thấy liền hoang mang, thấy anh bước lại mà chẳng biết nên mở hay nhắm mắt mới lành. Chẳng để chúng phân vân mệt đầu Jimin xóc hết tất cả số ớt nghiền còn lại vào mặt chúng, theo phản xạ, mấy tên còn lại vội nhắm mắt, tay chân chúng vung loạn xạ cả lên. Nhìn cảnh tượng này, Jimin nhếch mép hừ một tiếng trực tiếp đấm đá mấy phát vào chúng. Mấy tên lúc đầu trúng ớt, đôi mắt chúng đỏ ngầu như những con thú hoang bay về phía Jimin vung dao lên.
-Lại chơi dao? Đông mà còn dùng vũ khí. Thật nhục nhã à nha~
Nói rồi, Jimin nhanh nhẹn tóm được tay chúng bẻ một phát, mấy tên đó chỉ còn biết la lên rồi trừng mắt tức giận, Jimin nhướn mày thuận chân đá thêm một phát, hắn chúi nhũi xuống đất. Nhìn bọn người khăn đen nằm trên đất, Jimin tự thán phục bản thân, dù vậy vẫn không quên nhiệm vụ, anh phủi tay, phủi cả đống bùn cát dính trên người rồi đi về phía tên tóc dài chấm cổ, giật phắt khăn mặt của hắn. Chẳng thèm để ý đến những tên khác trố mắt nhìn mình, anh đi thẳng về phía Jin và Tzuyu.
-Nè! Cầm lấy! Ngồi ở đây một lát, tớ đưa Tzuyu tìm chỗ nào đó an toàn sẽ quay lại cõng cậu về khu tập trung
Jin cũng chẳng cứng đầu từ chối bởi quả thật cái chân đầy máu kia nãy giờ chẳng động đậy, nhúc nhích được gì nữa rồi>
-----------------------------------------------
-Xem ra ta đánh giá hơi thấp lũ nhóc này - Cô gái chăm chú nhìn màn hình nãy giờ vừa thở dài vừa cười nói
-Cũng tốt, lần này nhiều đứa qua thì càng vui~ Mấy lần trước có le te nhìn đến thảm thương! - Anh chàng tóc đỏ nói
-Các cậu không để ý? - Người mắt xanh không rời mắt khỏi Jin đang ngồi, tay cầm chặt ép ngăn máu chảy quá nhiều
-Tụi tớ có mù đâu~
-Buồn thật, tớ trước giờ tự hào nhất là việc chẳng ai đụng hàng khả năng, xem ra hôm nay niềm tự hào đó theo bão bay đi rồi - Người tóc đỏ thở dài thường thược than thở
-Haizz~ Nén đau thương
---------------------------------------------------
-Jin tìm được rồi kìa, chân cậu ấy lại bị thương, ông không phái người tới được à? - Hope im lặng xem từng hành động của mọi người trên màn hình, anh nhìn rõ cả những nguy hiểm họ đang đối diện, đứng ngồi không yên, giờ có vẻ đã ổn hơn, Hốp không ngồi yên được nữa liền đi thẳng về chỗ hình nhân đưa tay chỉ vào màn hình
-Luật là luật, không ngoại lệ!
Anh giận đến đỏ mặt trừng mắt nhìn hình nhân. Jihyo vội đứng dậy cầm tay anh kéo lại
-Đừng! Bình tĩnh chút! Họ sẽ không sao đâu
-Thật là! - Hope gằng giọng vò tóc khiến nó rối như mớ bòng bong
-Họ mà có chuyện gì, tui chắc chắn khiến mấy người trả giá!
-Là do bọn chúng tự chọn, tự làm, tự chịu - Hình nhân bình thản nói
-Ông!
Hốp chẳng nhịn nữa, vung nắm đấm về phía hắn. Tên hình nhân bỗng chốc biến mất, không kịp phản ứng, Hốp té chúi về phía trước.
Jungyeon và Nayeon thấy vậy liền đứng dậy, cà nhắc cà nhắc tiến tới đỡ anh. Tên hình nhân lại hiện ra phía sau họ
-Mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý cậu, chẳng lẽ điều cơ bản thế cậu còn không hiểu? Với cả giờ đánh tôi giải quyết được vấn đề à? Tôi chỉ là người được ủy thác cầm chịch vòng 1, cậu có giết tôi, trò chơi này vẫn sẽ vận hành như thường, tôi chết, họ khắc phái người khác đến thay. Thật ngu ngốc!
Hope toan giật 2 tay đang bị Jungyeo và Nayeon giữ chặt, lao thẳng đến đấm thật mạnh, giết tên hình nhân kia, kệ xác có người khác tới hay không, anh giết tất. Nhưng bọn Jungyeon giữ chặt anh lại:
-Cậu bình tĩnh đi, hắn nói đúng, giờ cậu đánh hắn không giải quyết được gì cả, chi bằng bình tĩnh nghĩ cách - Jungyeon bình tĩnh nhất, ra sức khuyên ngăn
-Đúng, Jin bị thương rồi, ta nên chuẩn bị sẵn sàng chữa thương cho cậu ấy thay vì phí sức vào chuyện vô bổ thế này - Nayeon cũng không im lặng được nữa, ngăn thêm thương tích tuyệt đối có lợi chứ không có hại.
---------------------------------------------
-Vậy cậu đưa Jin về rồi?
Jimin chỉ gật đầu không đáp. Tzuyu thở phào nhẹ nhõm tay vuốt vuốt ngực.
-Này, ăn đi lấy sức
Anh mở giúp cô nắp hộp cơm, từng làn hơi trắng bóc ra ấm áp vô cùng. Tzuyu xoa xoa hai tay vào nhau cho nó ấm lên rồi đón lấy hộp cơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro