Chap 24
Tờ mờ, phía chân trời chỉ mới nhận được chút ánh sáng, chuyển màu cam cả một vùng, từng luồng giò lạnh thổi qua như cứa vào da thịt, tiếng lá cây thổi xào xạc, chốc chốc lại nghe có chú chim nào đó vỗ mạnh cánh bay đi, trên lá, những giọt sương khẽ nhỏ từng giọt, để chuẩn bị sức cho hôm nay cả bọn vẫn đang say giấc, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại lúc này
Từ một phía nào đó trong khu rừng, tiếng chuyển động của một vật nặng vang lên đều đều, lại là một đoàn người đang đến! Tiếng động dù nhỏ, Dahyun vẫn lập tức phản ứng lại, cô mở mắt nhanh chóng tuột xuống khỏi cây đi về phía mọi người mà không gây tiếng động gì tránh kích động lũ người đó. Ở gần cô nhất là Suga, cô đi lại lập tức một tay bịt miệng anh, tay còn lại cầm chặt hai tay anh tránh anh động thủ vì nhận thấy nguy hiểm. Đúng như dự đoán, tay Dahyun vừa giơ lên bịt chặt, cánh tay Suga lập tức giật mạnh toan đánh ngược ra sau nhưng lại có một nguồn sức lớn chẳng biết đến từ đâu cầm chặt đến chẳng rút ra được. Lúc bình tĩnh, Suga nhìn ra là Dahyun nên thôi không ngọ nguậy nữa:
-Có người đến!
Không chờ thêm, cô lập tức đi về phía những người còn lại thực hiện y như thế. Suga cũng nhanh chóng bắt được tình hình, vội làm theo. Cả bọn chốc lát đã thức hẳn, tập trung về phía một vách đá lớn, im lặng đứng xem động tĩnh của đoàn người:
-Mọi người nên cố tìm xem có điểm gì có thể cho ta gợi ý về người không có bomb không. Tốt nhất là tìm xem đám người đó có khác nhau về thứ gì không, dù là nhỏ nhất cũng nhất định không được bỏ sót! - Giọng Dahyun lãnh đạm vang lên với một âm lượng nhỏ vừa đủ cho cả lũ nghe thấy. Mọi người không chần chừ, gật đầu tỏ ý đã hiểu, tập trung ánh mắt về phía tiếng ồn đang dội lại. Một đoàn người lại đi qua, trên eo họ, những con dao vẫn đang lủng lẳng treo trên lưng quần, mấy chiếc áo đen của chùng vẫn còn đọng những giọt sương đêm, có vẻ họ đã cả đêm không ngủ.
Gương mặt Mina không biến sắc, cô lia mắt về phía đám người đó nhưng rõ ràng ánh mắt ấy không giống những người kia. Những người kia đều tập trung về một nhóm người nhất định cố tìm điểm khác biệt mà Dahyun nhắc đến nhưng cô lại quét mắt nhanh qua tất cả, cô đang tìm người?
Bọn người đó chạy về hướng cách đó không xa nên khi họ đến gần, cả đám liền rút đầu lại sau tảng đá. Không gian ngoài tiếng lá xào xạc dưới chân lũ người kia, tiếng tim đập mạnh cũng bất giác nghe rõ, đám người càng lại gần, tim của họ càng như muốn nhảy ra ngoài, nhưng Taehyung, Suga, Dahyun và Mina lại khác, họ không cỏ vẻ là sợ mà bình thản đến đáng sợ, dáng vẻ của họ vẫn như hôm qua khi họ vẫn nghĩ đây chỉ là trò chơi.
-Ách xì! - Do cả đêm phải ngồii ngủ dưới nền đất, cơ thể có vẻ không thể thích nghi với môi trường mới nên bị nhiễm lạnh, Sana hắt hơi một tiếng. Có tiếng động, cả đoàn người kia đồng loạt quay về phía vách đá. Sana dù đã nhanh tay che miệng nhưng tiếng hắt hơi trong không gian yên ắng vẫn quá là nổi bật. Mặt cô dần trở nên tái mép. Lúc này tay Dahyun nắm chặt lấy thanh gỗ chuốt nhọn. Tiếng chân đạp vào những chiếc lá khô mỗi lúc một gần. Dahyun đột nhiên giơ 3 ngón tay lên rồi bắt đầu từng ngón hạ xuống, cuộn tròn vào lòng, hành động của cô làm cả lũ đều tự hiểu, Sana cũng siết chặt cây gỗ, miệng cắn chặt. Ngón cái từ từ hạ xuống, Dahyun không nghĩ ngợi nhiều quay nhanh lại phía sau giơ cây đánh mạnh một chưởng vào đám người gần nhất. Mấy người bị đánh miệng vẫn chưa kịp nói hết câu "Có người" đã bị thanh gỗ quật sang một bên. Lúc này từ phía vách đá lớn, cả bọn cũng ập ra, biết võ thì đánh, không biết thì cũng ra sức quơ loạn xạ, trúng tên nào hay tên đó. Dahyun nhanh nhẹn lướt qua người bọn chúng, cô quơ thanh gỗ như rất quen tay, không chút kiên dè đánh vào bọn người đang chạy đến. May mà họ chỉ có 10 người, đám Dahyun lại có 8 người, chênh lệch lực lượng không quá xa. Chưa kể Jin, Suga, Taehyung và Jimin đều biết đánh đấm, họ nhanh chóng quật ngã nhiều tên bằng mấy cú đánh, chốc lại đem đầu không được chuốt, thộc mạnh vào bụng chúng khiến lũ người té vật ra đất, tay ôm bụng lăn qua lăn lại. Sana có vẻ không quen thuộc gì với đánh đấm, cô cầm cây ra sức quơ mạnh về phía có người, dùng toàn lực cố đẩy chúng ngã. Tzuyu cũng quơ bừa nhưng lại kém may hơn Sana, người đấu với cô có vẻ giỏi hơn những người còn lại, hắn chụp được cây gậy của cô, giật mạnh rồi quăng ra xa. Mất vũ khí, Tzuyu hoảng hốt bất giác lùi về phía sau. Cây gậy rớt xuống trước mặt Taehyung đang tung cước đá vào đầu một người gần đó, anh lập tức nhìn về phía Tzuyu, thấy rõ cô đang trong tình thế nguy hiểm, anh dùng lực đá mạnh vào chân tên áo đen trước mặt làm hắn quỵ xuống ngã ra đất, giái quyết xong Tae liền chạy về phía Tzuyu. Vừa té xuống, tên áo đen mới bị đá không chừng chừ, rút con dao ngay thắt lưng chạy nhanh về phía Taehyung, Suga nhìn thấy tay ném mạnh thanh gỗ đập vào tay tên kia. Hắn dính đòn, đôi mắt không thể che dấu nét giận dữ, đưa đôi tay đỏ ngầu đang dần chuyển tím do lực mạnh tác dụng nhặt con dao lên.
-Bọn chúng bắt đầu chơi dao rồi kìa!
Suga lớn tiếng nhắc nhở. Đám người bị đánh xuống đất đều đồng loạt rút dao ra. Tiếng khớp cổ của chúng kêu lên, con mắt không có vẻ sẽ nương tay chăm chú nhìn đám Suga. Mọi người dần ngưng đánh, cứ lùi lùi về sau, cuối cùng cả lũ như bị dồn vào lồng, đứng chụm cả ở giữa đám người cầm dao. Do hôm qua tìm vội lại xui xẻo, mấy thanh gỗ Dahyun tìm được hoàn toàn chỉ có thể chống cự trong thời gian ngắn, chiếc của Tzuyu bị quăng ra xa không nói gì, những cây còn lại không ít thì nhiều cũng bị gãy mất. Thật chất đối với tình hình bây giờ, Dahyun không phải không thể cướp được dao của chúng nhưng cô ý thức được việc mọi người đang dần thấm mệt, Sana, Tzuyu và Mina lại là con gái, không đánh đấm tốt được nên không tiện ra tay chút nào, đành lùi về cố nghĩ cách.
-Dahyun, cậu có sáng kiến gì không? - Jimin vẫn nhìn lũ người kia đang từ từ tiến về phía họ
-Các cậu còn đánh nổi nữa? - Cô nhếch mép cười
-Tớ còn ok - Giọng Suga đầy sự chắc chắn xen chút thích thú
-Me too - Không hẹn mà gặp Jimin và Jin lại đồng thanh nói, họ quay về nhìn nhau cười nham hiểm
Taehyung lại không trả lời, tay anh vẫn giữ thế sẵn sàng đánh bất cứ khi nào
-Các cậu biết trong phim thường xuất hiện một cao kiến rất hay để thoát hiểm trong gan tấc không? - Ánh mắt Dahyun bỗng có vài tia phức tạp khiến người khác nhìn vào không đoán được suy nghĩ của cô, khóe miệng lại nửa cưởi nửa không từ tốn nói
Nghe câu nói của cô, cả đám hơi hoang mang. Cô đang nói về cao kiến nào? Giương Đông kích Tây, giả si bất điên hay mỹ nhân kế?
Thoáng chốc lát, vẻ mặt thay đổi, có vẻ cuối cùng họ cũng hiểu ý cô nhắc đến cao kiến nào:
-Ayyo, đúng là cao kiến nha~ - Jin nhướn mày cười ẩn ý
Đám người cầm dao vây quanh thấy đám Taehyung cứ sầm sì gì đó liền cảnh giác hơn, nhích lại gần, con dao trong tay luôn sẵn sàng đâm về trước bất cứ lúc nào.
-Xổ số nữa? - Dahyun biết họ đã hiểu ý cô
-Lần này lượt tớ nhé ~ - Jimin đảo mắt một lượt qua đám người
-Mời! - Dahyun không suy nghĩ trực tiếp đáp
-Vô!
Jimin chẳng chần chừ chút nào trực tiếp la to, chạy thẳng về phía họ dùng chân đá mạnh tên đối diện. Dahyun không biết vô tình hay lí do gì, cô cũng kịp lúc tung cước về phía tên lùn lùn đứng trước mặt.
-Lần sau không cho mày hô nữa - Jin vừa đấm vào mặt một tên xong quay sang Jimin cười cười
-Ok chửa? - Jimin lại lên tiếng. Tay không ngừng ra đòn vào mặt mấy người liên tiếp lao về phía anh.
-You nghĩ sao? - Tzuyu lúc này dùng lực đá mạnh vào chỗ hiểm tên chạy tới
-OK! VỌT!!!!!!! - Jimin la lớn. Cả lũ theo hiệu lệnh tranh thủ phang thêm 1, 2 phát rồi cắm đầu chạy về phía trước. Đúng vậy! Cao kiến nghìn năm vẫn áp dụng được trong đánh nhau, kế thứ 36 Chạy là thượng sách!
Một tên nhắm vào Tzuyu, không đề phòng phía sau bị Sana thuận chân cho một cú ngay mông té lộn cổ, tức tối đứng lên quát:
-DÍ THEO!
Trong trí nhớ tên áo đen nọ, mỗi khi hắn hô lệnh này, từ đằng sau sẽ không ngừng vang lên bước chân dồn dập chạy vụt qua hắn nhắm thẳng mục tiêu nhưng hôm nay chẳng có tiếng bước chân nữa, chỉ có tiếng rên nhỏ đằng sau. Hắn quay ngoắc lại thì thấy đồng đội đều nằm trên nền đất, kẻ ôm bụng, kẻ ôm chỗ đó, lăn qua lăn lại.
-VÔ DỤNG!
Đến lúc này la hét cũng đã vô ích khi đám Dahyun đã lặn mất tăm. Hắn chỉ còn biết bực tức nghiến răng ken két:
-Shit! Tụi mày lúc nhận tiền thì hăng lắm! Tới lúc làm chẳng ra làm sao!
-Đại ca, tụi nó cũng không ẻo lả như ta tưởng còn gì, thật sự biết chút võ phòng thân! Vài đứa lại thật sự biết đánh đấm, anh nói xem, chúng ta đánh giá thấp chúng nên hoàn toàn trở tay không kịp - Một tên mặt trắng bệch, ôm bụng đứng dậy
-Đừng nhiều lời, một cọng dây chuyền của tụi nó được treo thưởng không vừa đâu, đủ cho ta no đủ cả tháng đấy! - Nói rồi tên được gọi là đại ca cắm con dao lại vào bao ở thắt lưng, ánh mắt như hổ đói săn mòi nhìn về hướng cả lũ vừa chạy qua
---------------------------------------------------------------
Sau một màn marathon không ngừng nghỉ, quay đầu không thấy bóng dáng đen đen của mấy tên kia nữa, cả đám mới dừng lại, thở hổn hển. Tùng giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra, gương mặt họ đỏ bừng kiệt sức. Lấy lại được nhịp thở bình thường, bất giác 16 con mắt lại nhìn nhau, miệng họ cười thích chí
-Dụ này vui - Jimin lại hí hửng nói
Jin không ngần ngại đá cho Jimin một phát:
-Mày chơi dại vừa thôi! Đếm kiểu đó chết cả lũ!
Jimin cười đến tít mắt:
-Nói thừa! Tụi mình vẫn nguyên vẹn đấy thôi!
-Thôi được rồi! Mọi người đừng cãi nữa. Ta nên nghĩ kĩ cách để vượt qua game này! - Dahyun lại bày ra nụ cười đầy ẩn ý nói
-Lũ người đó chơi ác thế! Tao nhất định phải gia nhập phân chia lại trật tự mới được - Jin tỏ vẻ nghiêm túc nhưng giọng có phần châm biếm, cười cợt nói
Cả đám nghe phát biếu chắt nịt của anh mà lắc đầu cười bất lực
-Mina à
Ánh mắt Dahyun vô tình lướt qua Mina, cô nãy giờ vẫn rất im lặng, tay cô cầm một vải lụa đen. Nhìn theo hướng mắt của Dahyun, mọi người không khỏi ngạc nhiên.
-Đó là vải băng che mặt của bọn người đó?
Mina chẳng đáp chỉ khẽ gật đầu. Họ lại nhìn lên cây máu hiển thị của cô. Nó vẫn là 100%!
-Cậu giật đúng rồi? - Giọng Sana không giấu được sự phấn khích
Mina lẫn này vẫn gật đầu với tốc độ cũ nhưng số lần đã khác, cô cứ không ngừng chầm chậm nhìn họ gật gật
-DAEBAK!!!!!!!!!!!! CẬU GIỎI QUÁ MINA À!!!!!!!!!! - Sana mừng rỡ chạy tới nắm tay Mina - Vậy là cậu qua rồi đấy!
Mina nhìn quanh, mọi người đều đang nhìn cô cười, cười đến sáng lạn. Lúc này, Tzuyu lại lên tiếng:
-May mắn thật đấy!
-Thật ra....
Sự chần chừ trong câu nói của Mina nhanh chóng làm mọi người tập trung lắng nghe
-Tớ không nghĩ nó chỉ là may mắn!
-Hả? Ý cậu là gì? - Jin hỏi lại
-Thật ra, tối qua tớ có một giấc mơ....Tớ mơ thấy cảnh khu rừng này và bọn mình bị vây đánh bởi mấy người cầm dao, những thanh gỗ Dahyun đưa đều gãy gọng chẳng dùng được nữa....
-Gì vậy..... - Sana lộ vẻ mặt ngơ ngác, mắt cô chăm chú nhìn Mina như chờ cô mở miệng tiếp
-Cảnh mà tớ thấy thật sự y hệt chuyện vừa xảy ra. Và trong giấc mơ, tớ đã giật khăn mặt của tên đối diện, cây máu không biến động, mặt tên đó bình thường....
Suga nhíu mày, anh nghĩ gì đó rồi nói:
-Chẳng lẽ...đó là khả năng của câu. Khả năng nhìn thấy tương lai?
Mọi người dần chuyển sang biểu cảm ngạc nhiên tuyệt đối, mắt họ nhìn cô không rời
-Vẫn chưa có gì là chắc chắn mà.....
-Vậy cậu ngủ lại xem! - Tae bất ngờ đề nghị. Mọi người nghe thấy đều gật đầu đồng ý.
-Ừm, đó không phải ý tồi đâu. Cậu thử ngủ lại xem, mọi thắc mắc khắc được giải quyết - Suga chậm rãi đi về phía cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro