Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

-Mấy người nói vậy là sao? 

Jihyo, Jungyeon, Nayeon và J-Hope ngồi ở khu tập trung quan sát mọi người qua một màn hình lớn. Sau tuyên bố mới tên hình nhân đưa ra. Jihyo liền bất bình đứng dậy nói với tên hình nhân nãy giờ vẫn còn đứng trông chừng bọn họ.

- Thì như ta nói đó, ừ thì là game nhưng mạng ai người nấy giữ. Vồn dĩ khi các cô cậu có khả năng đặc biệt cũng sẽ chẳng ai giữ mạng giúp được. Tự mình quý trọng bảo vệ từ bây giờ vẫn hơn

Một trò chơi giả mà không cẩn thận phải trả giá bằng cả mạng người thì rất quá đáng nhưng hình nhân kia nói đúng, vẫn là mạng mình, mình tự trông. 4 người lo lắng nhìn cái màn hình lớn, đống đồ ăn thơm phức kia chốc lát biến thành không khí, chẳng còn ai để tâm đến.

-------------------------------------------------------------

Trong khuôn viên rộng lớn một ngôi trường cấp 3, hành lang chỉ còn lác đác vài học sinh đi đi nói nói, vài người lại đang nhanh chân chạy về phía nhà thể thao của trường.

- 2-3 cố lên!

- 2-4 cố lên!

- 2-3 cố lên!

-2-4 cố lên!

Trên sân thi đấu bóng rổ, âm thanh cổ vũ vang khắp cả khu nhà, mọi người ai nấy đều nhiệt tình, phấn khởi chờ xem trận đấu. Hôm nay là trận đấu bóng rổ giữa lớp 2-3 và 2-4.

-Cậu nói xem trận này mà còn phải đấu sao? - Một cô gái ngồi trên khán đài, vừa cầm bịch bim bim vừa quay sang người bạn kế bên cột tóc hai chùm hỏi

Người bạn ấy nghe thấy cười lại đáp:

-Cậu đừng tự tin quá. Dù trước nay lớp 2-4 chúng ta vẫn luôn độc chiếm ngôi vô định toàn trường nhưng lần này tớ có nghe mọi người đồn đại bên 2-3 vừa có một thiên tài bòng rổ chuyển vào

-Thiên tài gì chứ, dù cậu ta có giỏi tới đâu thì cũng không thể đấu lại lớp ta

-Ai nói thế? - Hai cô gái khác vừa lúc đi vào chỗ trống kế họ, nghe thấy câu nói, một cô với mái tóc màu vàng nhạt liền lên tiếng

Hai cô gái nọ nghe tiếng nói giật mình quay lại xem người nào

-Các cậu vô địch nhiều lần thật nhưng lần này có vẻ phải nhường ngôi cho lớp 2-3 chúng tớ rồi~

-Gì chứ? Cậu tự tin quá không đó! Mọi lần lớp cậu vẫn thua thê thảm trước lớp tôi đấy nhá, đừng có quên

-Đó là trước đây - Nói rồi, cô gái ngồi xuống, im lặng nhìn về phía ghế ngồi của tuyển thủ. Cô gái đi cùng lại không ngồi xuống, cô ấy chỉ để chiếc túi xách lên ghế, cười với cô nàng tóc vàng rồi đi thẳng xuống sân đấu. Cô gái ấy có một mái tóc đen huyền, làn da rám nắng màu mật cùng vóc dáng chuẩn càng lộ nên nét quyến rũ, dù nhiều phần đã bị cái áo thể dục che lấp nhưng vẫn không thể che nổi vòng eo thon thả của cô. Cô không quan tâm đến ánh mắt của nhiều người đang hướng về mình, đi một mạch tới chỗ đội bòng rổ mặc áo trắng đang đứng bàn kế hoạch trên sân. Một anh chàng to cao trông có vẻ là đội trưởng thấy cô lại gần liền ngừng bàn bạc quay sang cười hỏi:

-Cậu xuống đây chi nữa thế?

-Tớ muốn xuống không được à? Cậu cấm được sao?

Anh chàng nọ cười đáp:

-Không dám, không dám, ai lại dám chống đối hoa khôi như cậu chứ, mấy thằng kia bay vào đánh hội đồng tớ mất! 

Cô gái cười tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời, ánh mắt cô bỗng đảo nhanh xung quanh

-Cậu ấy chưa tới - Chẳng cần hỏi, anh chàng đội trưởng ngầm hiểu ý cô vội nói

-Cậu ấy không trốn đấy chứ?

-Ai biết nó! Thằng đó chuyên gia làm theo cảm tính, không chừng hôm nay lại trở chứng không tới

-AI NÓI HẢ?

Câu vừa dứt, một giọng nói từ phía cửa vang lên, Jungkook đeo balo bước vào

-Bổn công tử đây đã hứa sẽ giữ lời!

Vừa nói, anh vừa đi từ từ về phía họ, quăng balo xuống ghế rồi bỏ hai tay vào túi quần

-Cậu đến rồi! May quá, không có cậu, lớp mình lại thua mất

-Ayyo, tiểu thư ơi, dù cô có thích người ta đến mức nào thì cũng đừng sùng bái đến mức sỉ nhục chúng thuộc hạ chứ! - Anh đội trưởng lại lên tiếng. Cô gái hoa khôi nọ mặt mày đỏ chót, lắp bắp nói lại:

-Gì chứ? Tớ...tớ chỉ nói sự thật thôi. Các cậu đừng có mà lấp liếm

-Tớ cũng nói sự thật - Anh chàng đội trưởng lắc lắc cái đầu qua lại nói từng chữ

Cô gái liền hứ một phát, không thèm quan tâm nữa, chẳng nói thêm, quay lưng đi về chỗ khán đài

-Sướng ha Kook! Có người đẹp đến cổ vũ nhớ chơi cho tốt! - Anh chàng đội trưởng đặt tay lên vai Kook nói

-Đừng vớ tao vào!

-Vớ giề?

-Tao thừa biết mày thích! - Kook mở to đôi mắt đen láy, nhướn một bên mày nói

-Gì...gì chứ? Mad à?

-Ai mad tự biết a~

Nói rồi, anh đi một mạch về phòng thay đồ

--------------------------------------------------------------

-Mấy người đó nói vậy là định diệt chúng ta thật? - Jimin sau khi nghe câu nói của hình nhân nọ, đứng hình một lát rồi cất tiếng nói

Không một ai trả lời anh, mọi người dường như đang tự ngầm hiểu tình hình

-Xem ra nó không đơn giản là trò chơi nữa rồi - Suga vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không thể hiện chút gì sợ hãi, từ sâu trong ánh mắt ánh lên tia thích thú như rằng chuẩn bị có điều thú vị sắp xảy đến

-Mọi người đã quyết định ở lại rồi thì ta nên có sự chuẩn bị - Dahyun bắt đầu ngó quanh, cô chọn vài cành cây to tướng, từ trong người rút ra một con dao rọc giấy, cô bắt đầu ngồi xuống vót nhọn mấy thanh gỗ

-Cậu đem cả dao trong người à? - Sana tròn mắt nhìn con dao sắt trong tay cô, không khỏi kinh ngạc khi trước đó, nghe mọi người bảo Dahyun vừa thức giấc đã từ khách sạn chạy thẳng đến đây, vậy mà vẫn có đem theo dao, chứng tỏ rằng lúc ngủ cô cũng mang?

-Phòng thân thôi! - Cô đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn tập trung trên thân gỗ, tay tiếp tục gọt gọt, không chú ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của những người khác. Sau một hồi được cô chỉnh sửa, thanh gỗ trở thành một thứ vũ khí nhọn, không cẩn thận dùng nhiều lực quả thật cũng có thể giết người. Dahyun bình thản đưa cho mỗi người một cây:

-Mai sẽ mệt lắm a~ Mọi người nên ngủ dưỡng sức. Bên dưới có vẻ hơi mạo hiểm, mọi người nên tìm chỗ nào an toàn chút - Nói rồi, Dahyun leo thẳng lên một cành cây cao nhanh chóng chợp mắt

-------------------------------------------------------

Trong phòng tập vật lí trị liệu, âm thanh cười nói, tiếng động viên của y tá, bác sĩ, cả tiếng của những người bệnh mặt mày trắng bệch mệt mỏi, khó khăn gắng từng bước hòa vào nhau. Momo đang ở một góc phòng cùng Ra Jin nhẹ nhàng cử động chân

-Sáng giờ như vậy đủ rồi, em ngồi nghỉ ngơi lát đi

-Nae~

Ra Jin đỡ cô từ từ ngồi lên xe lăn rồi đặt một chiếc chăn mỏng lên đùi cô:

-Em tiến bộ lên rất nhiều đấy!

-Thật ạ! Tốt quá! - Cô cười vui vẻ trước lời khen

Ra Jin bắt đầu đẩy chiếc xe đi ra ngoài, bây giờ trời vẫn còn chút nắng sáng dịu, khuôn viên bệnh viện mát mẻ hẳn nhờ những cây cổ thụ lâu năm được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng tỏa bóng mát rượi. 

-Chị đã gọi cho bố em rồi đấy, thư kí của ông ấy nghe máy và bảo ông ấy sẽ nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất từ hội nghị bên Sing về. Thích nhé, sắp được gặp ba rồi!

-Vâng ~

Đã hai năm cô nằm đấy rồi, không biết ba cô đã thêm bao nhiêu nếp nhăn, đã thay đổi ra sao. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô lại bất giác nở nụ cười. Làn gió nhẹ thổi qua thật dễ chịu.

------------------------------------------------------

-Ê, đó là người mới chuyển đến đúng không? Cái người mấy ngày nay mọi người đồn đại a~ - Cô gái cầm bịch bim bim đưa mắt nhìn về phía Jungkook hỏi

-Chính xác luôn! Thế nào, đẹp trai quá phải không?

Cô gái cầm bim bim không dời mắt, đầu gật lia lịa nhưng rồi nghĩ tới gì đó lại lắc nguầy nguậy:

-Vô lí! Cậu ấy đẹp thế làm sao tớ lại không biết được?

-Cậu ấy mới chuyển đến hai ngày mà cậu cả tuần nay lại nghỉ ốm, không biết là đúng rồi!

-Ayyo, sơ suất sơ suất quá, cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?

Cô bạn kế bên chưa kịp trả lời, cô nàng tóc vàng nhạt lại bay vào:

-Ayyo, ayyo, bạn ấy chưa có nhưng sắp có rồi, các cậu đừng tia nữa thì hơn, tránh - đau - lòng!

Vừa nghe câu nói ấy, cô gái cầm bịch bim bim quay sang nhìn chằm chằm, vẻ mặt có chút khó chịu:

-Dựa vào đâu mà cậu nói thế?

-Dựa vào đâu?Các cậu chắc cũng biết cô bạn tớ nhì? - Cô gái tóc vàng vừa nói vừa ngả người ra sau đưa tay như giới thiệu

-Không biết! Là ai mà tớ phải biết chứ! - Cô gái với bọc bim bim liếc nhẹ qua cô nàng kia rồi dõng dạc nói. Cô bạn cột hai chùm ngồi kế lại im bặt như cố nhớ gì đó, rồi chợt nhớ ra, tay đánh liên tục lên đùi cô:

-Tao, tao nhớ rồi! Hoa khôi khối mình a~

Nghe giọng phấn khích của con bạn, cô liền nhăn mặt rồi mím chặt môi:

-Vậy thì sao? 

-Còn sao nữa, thì là bạn tôi đã nhắm cậu ấy rồi đấy! Cậu có bản lĩnh giành không? Mà có thì sao chứ? Nhắm mình đủ sức giành à?

-Cô!

-Cậu đừng nói vậy! - Cô nàng hoa khôi cuối cùng cũng cản lại

-Chưa chắc cậu ấy sẽ thích tớ mà! - Cô đưa mắt về phía đội bóng đang đứng 

-Chưa chắc gì nữa! Cậu xinh thế, lại tốt bụng, học giỏi, con nhà danh giá, hỏi có thằng nào khùng lại đi chê hả? Trừ khi tên đó mù - Cô bạn khẳng định một câu chắt nịt.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên ngăn cản cuộc tranh luận. Hai đội trắng 2-3 và đỏ 2-4 bắt đầu vào sân, đứng thành hai hàng bắt tay nhau. Trong phòng, không khí dần nóng lên, mấy cô gái bắt đầu phấn khích ngồi không yên.

Thầy giám thị với cái bụng bia to tướng quyền lực bước vào sân, trên tay ông ta là quả bóng cam.

Từ hai đội, phía 2-3 đã cho Jungkook lên giành bóng, đội 2-4 lại cử một người có vẻ to cao, khỏe mạnh lên. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, Jungkook khẽ cong miệng, ánh mắt tỏ ý cười. Tên kia lại chẳng đáp lại sự thân thiện này, gương mặt hắn căng thẳng, một giọt mồ hôi từ từ chảy xuống gương mặt hắn.

Huýt!

Thầy giám thị hít một hơi sâu thổi ra âm thanh lớn, tay cùng lúc ném trái bóng lên cao. Chờ tới đây, lập tức, Jungkook và cả tên kia dùng hết sức dồn vào chân bật một cú thật cao, cả người cố rướn mình giơ tay lên đoạt bóng. Khán giả phía dưới đã không còn tiếng cổ vũ, đôi mắt đưa theo vật tròn tròn cam cam kia.

ĐỘI TRẮNG ĐÃ CÓ BÓNG!

Một anh chàng thuộc câu lạc bộ truyền thông của trường, hôm nay được chọn làm phát thanh bình luận trận đấu, phấn khích nói lớn. Phía bên dưới, một tốp con gái la lối om sòm

Kook giành được bóng, anh dẫn trái bóng đi lướt qua mấy đối thủ phía trước, từng cái áo đỏ lướt nhanh qua, gần tới rổ, bỗng có hai người chạy tới chặn trước:

-Đâu dễ vậy! - Một tên da đen thui nở nụ cười châm biếm

-Tao lại nghĩ nó dễ hơn cả vậy

Dứt câu, anh ném trái bóng cho đội trưởng đã đứng phía bên phải sân từ lúc nào, anh chàng đón được bóng, không chậm trễ ném ngay

VÀO RỔ! 1-0 NGHIÊNG VỀ ĐỘI TRẮNG!

Kook nở nụ cười thích thú, chạy nhanh về phần sân của đội mình, đội trưởng sau khi lập tỉ số đầu tiên chạy nhanh về trước đập tay với anh:

-Mày nói đúng thật, chúng nó rõ là đang me mình mày đây mà

Anh không đáp lại chỉ nhướn mày cười. Đám con gái thì khỏi nói, hét la inh ỏi, ôm nhau cười đến đỏ cả mặt, xong lại đồng thanh hô to:

-JEON JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK!

Nghe tiếng reo hò, bên đội áo đỏ trở nên khó chịu, mặt rõ bực bội, tên da đen giọng tức giận nói:

-Mới vào có một trái mà chúng nó tưởng thắng rồi à?

-Kệ chúng nó đi, ta phải tập trung vào, không thể để thua trước cái thằng mới tới đó được!

Người lúc nãy được cử lên giành bóng, gương mặt anh ta vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự hiếu thắng của bản thân

-----------------------------------------------------------

-Chưa qua vòng 1 nữa đã đem mạng chúng nó ra đùa, hội đồng lần này chơi lớn rồi! - Người đàn ông tóc đỏ vẫn chăm chú vào màn hình

Cuốn sổ trên tay người đàn ông kia lại được lật nhanh, cuối cùng anh ta ngừng lại lần nữa ở trang của Dahyun, ánh mắt càng chú ý hơn cả, kết quả vẫn không thay đổi, anh ta đóng cuốn tài liệu quăng nó lên bàn như thứ vô dụng bị vứt bỏ, hai tay chống xuống bàn điều hiển phía dưới màn hình, đôi mắt màu xanh lam của anh ta tập trung vào cô gái đang nằm trên cành cây, cô đang ngủ say như chết vậy, như rằng chẳng ai có thể lôi cô khỏi đó.

-Sao vậy? - Cô gái kia để ý thấy hành động vừa rồi liền mở miệng hỏi

-Con nhóc này có vẻ biết rất nhiều - Anh ta vẫn bất động đáp

-Nhiều? 

-Phải! Dường như cô ta không xa lạ với những thứ này, với cách hoạt động của chúng ta, cô ta còn biết cả những thứ ta chưa hề đề cập!

-Người từng tham gia sao?

-Không hề! Thông tin đều ghi rõ đây là lần đầu

-Có phải có quan hệ xa với ai đó?

Lúc này, anh ta mới bỏ tay khỏi bàn điều khiển, bước từ từ về phía bàn ngồi xuống

-Không loại trừ khả năng đó! Nhưng cũng có khả năng khác

Nới tới đây, đôi mắt xanh của người đàn ông lại đưa về màn hình có gắn tên Dahyun chậm rãi nhả từng chữ:

-Khả năng của cô ta liên quan đến thời gian.

Câu vừa dứt, cô gái cùng người tóc đỏ kia liền nhíu mày, ánh mắt mau chóng cũng dồn về phía màn hình kia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro