Chap 22
-Sao..sao rồi ạ? - Ra Jin với vẻ mặt căng thẳng, liên tục hỏi vị bác sĩ phụ trách chính.
Vị bác sĩ nọ khám khám các thứ, xem kĩ từng số liệu, đường nhấp nhô hiện trên cái máy phía đầu giường rồi ghi ghi chép chép gì đó.
-Ổn không? ổn không ạ? - Ra Jin vẫn không ngừng dồn dập hỏi
Không chịu được nữa, anh bác sĩ thở dài một hơi, quay sang cô xoa xoa mi tâm rồi hét lớn:
-CÔ VÔ KHÁM LUÔN ĐI!
Tiếng quát làm Ra Jin giật bắn người, giờ cô mới ý thức được hành động hơi quá của mình, lập tức đứng im lặng chờ.
-Mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt - Gương mặt anh ta dịu lại rồi nhẹ nhàng nói
-Cô có vẻ rất may mắn đấy! Không phải ai gặp chuyện như vậy cũng tỉnh lại được đâu. Từ giờ, cô chỉ cần kiên trì tập vật lí trị liệu thật tốt là có thể trở về cuộc sống bình thường rồi - Vị bác sĩ quay qua nói với cô gái nằm trên giường.
-Cô mau liên lạc với người nhà cô ấy báo cho họ mừng, thời gian tới chú ý chuyên tâm hơn một chút! - Anh ta nhắc nhở Ra Jin mấy lời sau đó cười gật đầu với cô gái rời khỏi phòng
Đợi vị bác sĩ nọ đi khỏi, Ra Jin lập tức phóng tới gần giường, mở to đôi mắt nhìn cô gái. Trong thời gian qua, đã không dưới trăm lần cô hình dung tới cái cảnh gương mặt xinh đẹp kia mở mắt, nói chuyện, cười đùa thế nhưng khi chuyện thật sự đến, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi quả thật cô gái ấy xinh hơn vạn lần tưởng tượng của cô cơ. Cô gái ngồi trên giường thấy Ra Jin cứ nhìn chằm chằm mình chẳng nói chi liền giơ tay quẹt quẹt gương mặt:
-Bộ trên mặt tôi có gì sao?
Lúc này, Ra Jin mới như được lôi về, lập tức lắc lắc đầu, cười nói:
-Không, không hề, chỉ là....... cô đẹp thật đấy~ Đẹp hơn cả mấy minh tinh, diễn viên, ca sĩ mà tôi thấy trên truyền hình ấy chứ
-Làm gì tới mức đó~ Thời gian tới mong được giúp đỡ - Cô gái khẽ cười ngượng ngùng
-Đương nhiên, đương nhiên a~ Tôi sẽ cố gắng hết sức, cô cứ yên tâm
-Cách xưng này nghe ngượng ngượng mà xa cách sao sao a~ - Cô gái nói
-Thế.... tôi nên xưng thế nào? - Ra Jin hỏi lại. Dù rằng trước giờ, cô vẫn cứ luôn miệng cậu cậu tớ tớ nhưng giờ cô gái ấy tỉnh lại, có quen cô đâu, mà người ta lại là con nhà danh giá, Ra Jin chỉ đành vâng dạ, kẻo lại vô tình đắc tội
-Tôi 14, à không 16 mới đúng nhỉ ?- Cô gái cười tươi nhìn Ra Jin, từ đáy mắt hiện lên một chút bối rối, buồn bã
-Tôi năm nay 23~
-Ồ, unnie~ Em gọi thế nhá? - Gương mặt cô gái nọ trở nên thích thú
-Hả? À, đương nhiên là được ạ, cô không phiền thì tôi không có vấn đề gì cả
-Unnie lại nói giọng đó rồi, chị cứ xem em là em gái đi, nói chuyện bình thường với em thôi~ - Cô gái tỏ vẻ giận dỗi rồi nói
-Vâng..à không...ok! - Ra Jin ngập ngừng một lát rồi cố làm quen, nụ cười hơi ngượng, giơ tay ra hiệu ok
Cô gái kia nhìn thấy liền cười rất tươi:
-Unnie dễ thương ghê a~
Được mỹ nhân khen, tâm trạng của Ra Jin thiệt không nói nên lời, đỏ hết cả mặt vội xua xua tay
-Không có, không có~
-Hì, em tên Momo, Hirai Momo. Rất vui được làm quen với unnie ~ - Cô đưa tay ra giới thiệu
-Ra Jin, chị là Ra Jin, cũng rất vui được biết em~ - Ra Jin cũng chìa tay ra. Không gian chốc lát yên tĩnh. Momo vẫn cứ nhìn cô cười, bàn tay mềm mại trắng hồng vẫn cầm tay cô. Ra Jin bỗng thấy không khí có phần ngượng ngùng, bối rối rút tay về nói:
-Tôi, à không, chị đi ra ngoài làm vài chuyện nhé, có gì em cứ ấn cái nút phía đầu giương, chị sẽ tới ngay. - Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ về cánh cửa
- À, vâng ạ~
Nghe Momo đáp xong, Ra Jin nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa, cô đã vội nép vào một bên tường, tay ôm mặt:
-Trùi, đáng yêu~
Nghĩ lại lúc Momo kêu unnie~ Ra Jin lại cười đến toét miệng.
-Mà cô ấy cũng nguy hiểm quá a~ Cười xinh đến thế mà cứ cười liên tục quả là mang tính sát thương mà - Ra Jin lắc đầu, giọng than thở.
---------------------------------------------------------------------
Đêm tối lại bao trùm lấy khu rừng, đốm lửa cam đỏ một lần nữa được thắp lên,cháy rực trên những cành củi khô tạo ra âm thanh tách tách vui tai.
-Giỡn mặt ~ - Jin tức giận, chân đá đá mấy chiếc lá rụng trên đất
Tính ra, anh như thế cũng dễ hiểu, không ai có thể đắng hơn anh khi anh tận hai lần thoát hụt.
Những người kia cũng đã dần mệt lã, không còn hơi sức mà than với thở nữa. Cả bọn tụ lại một chỗ, dựa nhau ngồi trầm mặc một hồi lâu
-Các cậu nghĩ thế nào? - Sana lên tiếng, đập tan bầu không gian yên ắng
-Về chuyện gì cơ? - Jimin hỏi lại
-Thì về chuyện đồng ý tham gia không a~ Giờ bỏ cuộc thì ta trực tiếp được về nhà rồi, nhưng mà.... Lời hình nhân kia nói làm tớ hơi phân vân
-Ừm... Hôm trước thấy ông ta múa nghề tớ cũng hơi bị thu hút - Tzuyu cũng một mặt đắng đo nói
-Còn nghĩ chi cho mệt, chắc họ bẫy ta đấy, không chừng lại lôi đứa có tài nổi bật tí như ông ta tới để khè chúng ta, thực chất lại chẳng tài cán gì thật sự - Jin cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, mặt mày nghiêm túc nhưng rõ vẻ bất xúc bảo
Nghe lời Jin nói cũng có phần có lí, mặt họ lại càng đắn đo hơn
-Tớ không nghĩ thế đâu.
Giọng Dahyun vang lên, mọi người lập tức đưa sự chú ý tập trung lên mặt cô
-Các cậu cũng vừa qua phần một đấy, cũng không đến nổi khó còn gì, luật vòng 2 dù thay đổi nghe biến thái chút ít nhưng cũng rất thú vị mà, nói thật, các cậu không muốn biết năng lực của mình sao? Không muốn thử chúng à? Chưa thử cố gắng hết sức một lần đã vội hàng giặc như thế, liệu có chắc rằng một ngày các cậu sẽ không hối hận?
-Họ nói tẩy não mà, có nhớ đâu mà hối hận - Jin lại châm vào
Cả lũ đồng loạt quay sang nhìn anh kiểu "im tí cho tao nghĩ xem", anh nuốt nước bọt, im luôn
Ting!
8 phần cơm nóng hổi cùng 8 chai nước khoáng được "ship" đến để thành một chồng ở phía trung tâm chỗ mọi người đang ngồi
-Không biết các cậu thấy sao nhưng tớ dám chắc bản thân tớ nếu bỏ một cơ hội như vầy sẽ thấy hối hận vô cùng - Dahyun cười, đứng dậy tiến lại phía chồng cơm hộp , cô cầm từng phần đưa cho họ rồi ngồi lại chỗ khi nãy, mở ra, ngửi ngửi mùi, cười thích chí đánh chén
Suga nãy giờ chẳng nói lời nào, nhận cơm từ tay Dahyun, bình thản mở ra ăn lấy sức. Anh dù sao ngay từ đầu cũng đã xác định bản thân sẽ vào bằng được rồi, chẳng cần suy nghĩ chi nữa tốn sức.
Sana và Tzuyu dựa lưng nhau ngơ ngác, Sana lại quay sang Mina hỏi, Tzuyu cũng xoay mặt sang chờ câu trả lời:
-Cậu thì sao?
Mina nghe câu hỏi, cô im lặng cúi đầu mân mê cọng dây cổ, trầm mặc một lúc lâu, rồi như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt cô quả quyết, nét phân vân biến mất, cô mở hộp cơm ăn ngon lành. Dù không tận tai nghe được câu trả lời nhưng nhìn hành động kia của cô, Sana và Tzuyu cũng tự hiểu ra, họ nhìn nhau cười gật đầu rồi mở nắp hộp cơm.
Dahyun trông thấy nhoẻn miệng cười, cô định quay xuống ăn tiếp thì để ý Taehuyng , anh vẫn ngồi bất động, hộp cơm nóng hổi vẫn chưa được động tới, Dahyun liền quay sang huých nhẹ vào tay Tae:
-Cậu sẽ không quên lời mình nói chứ?
================
Khi hai người mới rời khỏi cái hang nọ, Tae vẫn không tin được cái chuyện trùng hợp vừa xảy ra, cọng dây của anh và cô chung màu? Trời ơi, tin được hông? Dahyun thì khỏi nói, cô mừng hính, đỡ tốn công phải lần mò tìm người giữa trưa nắng. Đi được một lúc, cô thắng cái két lại, quay ra sau nói:
-Hey, cậu vừa mắc nợ tớ đấy!
-Nợ? - Anh nhíu mày hỏi lại
-Yup~ Giờ cậu trả chứ?
Mặt anh như kiểu "ủa? tui có liên quan hả?" nhìn cô:
-Tớ cũng có bảo cậu dẫn đi lấy đâu, tại cậu cứ khăng khăng lôi tới mà - Taehyung thản nhiên nói lại
-Không biết! Có nợ ắt phải trả a~ Cậu không đồng ý, có thành ma tớ cùng tìm cậu tính sổ ~ - Dahyun cười nham hiểm, giọng nhấn nháp như kể một câu chuyện kinh dị
-Thôi được rồi, cậu nói mau đi
Đợi có thế, cô liền giơ ngón út ra, nhướn lông mày tỏ ý bắt anh ngoắc lại
-Hứa sẽ cố gắng vào chung với tớ
Anh bất giác cau mày. Nhìn ngón tay vẫn đang chìa ra, lại nhìn mặt cô. Chờ một lúc lâu, Tae vẫn cứ bất động, Dahyun trực tiếp bước lại, cầm tay anh ngoắc ngoắc. Lời hứa thế là hình thành
===============================
Giờ nhắc lại, Tae mới càng thấy cô đáng sợ, thâm.... Vốn đối với anh, cả trong game lẫn ngoài đời, con người là phải giữ được chữ tín, lời hứa đã nói ra thì phải làm được, dù sao cũng không mất mát gì, nghe còn có vẻ thú vị, thôi thì... kệ mọi chuyện vậy....
Tae cũng bắt đầu cầm hộp cơm đặt dưới đất lên. Jin thấy thế liền trợn mắt:
-Ủa! Mọi người như vậy là theo thật đấy à?
Cả lũ vẫn cứ tập trung ăn, Dahyun lại lên tiếng:
-Cậu cũng đồng ý đi, bạn cậu ở hết đây rồi, về mình buồn a~
-Đúng đúng á~ Với lại crush cậu đang ở đây, về sớm làm giề?
Sana vừa khều khều Tzuyu, vừa cười cười nham hiểm tỏ ý trêu chọc
-What? Crush? Crush nào? - Jin lập tức hỏi lại
-Nayeon chứ ai~ Cậu ấy đã vào vòng rồi, cậu bỏ cuộc vừa mất mặt nam nhi vừa vô tình mất cơ hội tiếp cận cậu ấy - Sana nói tiếp, giọng từ từ như giảng giải
-Ai bảo....ai bảo cậu tớ thích cậu ấy - Jin lại nghênh nghênh mặt
-Không đúng sao? Mọi người ai cũng thấy rõ vậy mà~
-Gì? Các cậu thấy vậy? Có mình cậu vẽ chuyện ấy! - Jin lại hùng hồn nói, mặt dần chuyền đỏ từ bao giờ
-Ày, không tin hỏi họ đi ~ Đảm bảo ai cũng thấy giống tớ! - Cô nói một cách chắt nịt
-Hờ, hờ, các cậu thấy vậy sao? - Anh lập tức vờ nuốt cục tức quay sang nhìn mọi người hỏi
Những người khác đang hăng say ăn cơm, nghe cả hai cãi lộn cũng hào hứng xem nãy giờ, gương mặt cười cười như xem một vở hài kịch. Câu hỏi được đặt ra, họ lại âm thầm vừa nhai vừa gật gật cái đầu. Jin đến cả há hốc bất lực, định phản bác lại đòi công bằng, một âm thanh kì lạ dội đến, Suga vội bỏ hộp cơm bịt miệng Jin lại. Jin giật mình, nhưng cũng nhanh chóng hiểu chuyện liền giữ yên lặng
Đêm trong rừng, không gian vừa tối, vừa lạnh lại yên tĩnh đến sợ, tiếng lá kêu như bị ai đó giẫm lên, nhưng với một cường độ lớn, đủ biết có cả một đoàn người đang đi qua đó, cả bọn lập tức nhớ đến việc mình đang phải đối mặt, mỗi người tự tìm nơi ẩn trốn, Taehyung nhanh tay cầm chai nước dội tắt lửa.
Một tốp người ai ai cũng bịch mặt với những chiếc khăn đen, đồng đều chạy chầm chậm lướt qua, Suga nhíu mắt lại như cố nhìn gì đó, càng lúc càng tập trung. Không gian quá yên ắng thành ra, một tiếng thở cũng có thể nghe được làm cả bọn cố gắng thở thật nhẹ, lòng thầm cầu đám người đó nhanh nhanh chân chút.
Sau một hồi, đám người kia cũng đã đi qua, họ mới há miệng cố lấy khí.
-Cậu quan sát gì chăm chú thế? - Mina nãy giờ đứng cạnh Suga, để ý thấy anh nhìn chăm chăm gì đó, bèn hỏi
-Các cậu không thấy sao? -Suga nhếch mép cười
-Họ có dao!
Không đợi Suga trả lời, Taehyung đã lên tiếng. Cả bọn như nghe được tin dữ, nhìn nhau ngơ ngác
-Đây như trò chơi thôi mà...Có lẽ nó cũng chỉ trang bị cho có thôi, không dùng đến cũng nên - Jimin vội nói
Cả bọn lại nhìn nhau. Có vẻ lời Jimin có lí thật, chỉ là trò chơi thôi, chắc chẳng ai xài hàng thật đâu. Với cả chúng bảo họ có năng lực đặc biệt nên muốn "chiêu sinh" chẳng nhẽ họ chưa phát huy đã muốn một dao chém chết?
Cái suy nghĩ ấy lướt qua, mau chóng làm cả lũ thấy an tâm hẳn. Thế nhưng, trên không, một màn hình trong suốt như ở khu tập trung xuất hiện. Hình nhân kì lạ hiện rõ mồn một trên màn hình:
-À, nãy lo cười ta quên nói, đây là trò chơi nhưng chết là thật nhá, tự bảo trọng!
Một câu ngắn gọn, cái màn hình lập tức biến mất, để lại cả bọn á khẩu, đứng như trời chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro