Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Ra Jin vội chạy ra khỏi phòng,miệng không ngừng la to

-Chuyện gì thế? – Một bác sĩ đang xem xét tình hình bệnh nhân ở phòng gần đấy, nghe tiếng la thất thanh liền ló đầu ra hỏi

-Cô...cô....cô....

-Cô gì? Cô cứ lắp bắp thế thì làm ăn được gì, đúng là không có tiền đồ mà – Vị bác sĩ nọ vốn không ưa gì Ra Jin lắm bởi sự tín nhiệm của trưởng khoa giành cho cô, nay được lúc nói chuyện lại tranh thủ đâm chọt

Ra Jin cố giữ bình tình, nuốt nước bọt nói:

-Cô gái phòng 1304, cô ấy tỉnh lại rồi

-Mô???????????????? – Vị bác sĩ kia tới giờ đã chẳng giữ được vẻ mặt khinh khỉnh nữa mà chuyển sang mắt chữ A mồm chữ O, vội đẩy Ra Jin sang một bên, nhanh chân chạy tới phòng 1304

Ra Jin cũng lập tức dí theo

Vị bác sĩ vừa vào phòng liền cầm đèn soi soi vào đôi mắt vẫn còn mơ hồ của cô gái. Ra Jin đến mất cả bình tính, tâm lí y tá gì đó bay sạch sẽ, lại cứ như bạn thân bệnh nhân, chạy lại giơ giơ mấy ngón tay lên hỏi

-Này, này, cậu, cậu có biết đây là mấy ngón không?

Hàng mi của cô gái chớt nhẹ, môi khẽ chuyển động, để cho thứ âm thanh yếu ớt kia từ từ, chậm chạp vang lên:

-Bờ.....Ba....

Vừa nghe được câu trả lời, Ra Jin mừng đến không nói nên lời, mắt bỗng trở nên ẩm ướt, miệng không tự chủ mà cười vui sướng

-Tốt...tốt quá rồi!

-Cô mau đi kêu bác sĩ phụ trách chính lại kiểm tra kĩ, mau lên!

-Vâng!

Cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng bệnh, chân đến cả bất cẩn đạp phải những mảnh vỡ lúc nãy nhưng sao chẳng đau tí nào...

----------------------------------------------------------------------------

-Tới rồi~

Hốp và Jungyeon cuối cùng cũng đến nơi, ánh mắt cảm động sắp khóc, nhìn nhau miệng cười đến muốn toét ra.

Nhanh chóng, Hốp đưa tay đỡ cô khập khiễng bước vào sân

CONGRATULATION! HAI NGƯỜI LÀ CẶP ĐẦU TIÊN TỚI ĐÍCH ĐẤY! TỐT! TỐT LẮM!

Cả 2 vui sướng đến chẳng nói nên lời

Hình nhân kì lạ kia, phút chốc lại xuất hiện, vẫn cái chất giọng khô cứng nói:

-Hai người đã vất vả rồi, đây là thẻ quẹt ra khỏi rừng, hai người có thể ra ngay bây giờ hoặc đợi mọi người rồi cùng sum họp ra luôn. Bên kia, ban tổ chức có chuẩn bị vài món đơn giản, chủ yếu giúp ăn tráng miệng, hai người có thể tự do qua đấy lựa chọn món ăn trong lúc chờ.

Nói rồi, hình nhân kia lại như không biến mất

Cái bụng vất vả cả ngày trời nghe tiếng đồ ăn lại réo vang...

--------------------------------------------------------------------------

-Thế là một cặp. Yoo Jungyeon và Jung Hoseok – Người đàn ông vừa nói, tay vừa cầm bút check vào hồ sơ cả 2

-Còn 1 suất nữa – Cô gái kia thích thú ngậm kẹo mút

-Đúng thế, suất cuối trước khi chuyển sang món quà tiếp theo

---------------------------------------------------------

Bầu trời từ bao giờ đã tối kịt, hơn ai hết, mười người còn lại vẫn luôn cắm đầu cắm cổ loay hoay trong bóng tối, mau chóng muốn thoát ra.

-Xem kìa, đội giật được chiếc vé cuối cùng – Cô gái cầm hẳn cây kẹo trên tay, miệng nở nụ cười bí hiểm

===============

-Mau lên, Tae a~ - Dahyun vừa nhìn thấy ánh đèn liền kêu lớn

-Mấy bước nữa à, cậu ráng chút! – Jihyo vừa dìu Nayeon vừa nhìn phía khu tập trung, nhanh nhanh bước về đấy

-Nó kia rồi! – Suga nhíu mắt nhìn ánh đèn, miệng nhếch lên

-Jin, Jin, Jin, Jin, bai li bai li, tới rồi kìa – Sana mắt sáng rỡ, tay không ngừng vẫy vẫy

-Ân bờ li bờ bồ, look, đèn kìa ~ - Jimin và Tzuyu sau một chiều mặc kệ dòng đời đưa đẩy, đi bất chấp, ánh mắt như thấy thiên đường, vô tình mà cùng lúc khóe miệng nhếch lên

=============

-Thú vị ~ Hai người đoán xem, couple nào? Tôi cược trước, 2 sao cho couple Tae and Da – Cô gái cầm cây kẹo quơ quơ chỉ về phía màn hình ở góc

-Hừm ~ Tôi sao lại nghĩ là thanh niên sợ độ cao and cô nàng nấm độc nhỉ? 2 sao cho them - Người đàn ông nhìn thích thú về khung hình khác

-Tôi lại linh tính là hai cô gái kia. – Người đàn ông còn lại cuối cùng cũng bỏ thái độ nghiêm túc, cá cược cho Jihyo và Nayeon

-Mê gái quá đấy – Cô gái cười trêu chọc

-Uả?? Liên quan? – Người đàn ông kia đánh trống lảng, nhanh chóng đáp lại.

---------------------------------------------------------------

Trong gian bếp, mấy cô giúp việc đang tụm năm tụm bảy nhốn nháo, duy có một người có vẻ là nhiều kinh nghiệm nhất lại nhẹ nhàng cầm khăn lau lau vết máu trên mặt cô hầu nọ

-Em đừng trách cậu chủ, cậu ấy đôi lúc hơi trẻ con xíu nhưng không có ác ý đâu - Cô vừa gấp chiếc khăn nhuộm đỏ lại một mặt vẫn còn trắng vừa nói

-Không ác ý sao chị? Cậu ấy trào cả máu mũi rồi kìa - Cô gái 1 đứng cạnh nghe được liền bật cười

-Đúng là lần này hơi nghiêm trọng, bình thường đâu đến mức máu tuông nhờ? - Cô gái 2 lại thêm vào

-Đúng là lần này hơi quá đáng... - Cô gái vẫn tiếp tục lau 

-Thật ra.....thật ra cậu ấy chỉ dùng gối lông ngỗng phang mặt em thôi, còn lỗ mũi thế này cũng có phần tại em.... hơi bất cẩn..... - Cô hầu sau một hồi khóc không ngừng cũng nín nói với một âm lượng nhỏ

-Đấy, thấy chưa? Tớ bảo mà ~ Cậu Kook chẳng bao giờ chơi ác thế~ - Cô gái 2 vừa nghe thấy mặt liền sáng lạng bênh tới tấp.

-Cũng đúng, một người đẹp như thế, lòng chắc chắn cũng sẽ tốt như mặt ~ - Cô gái 1 cũng liền trở mặt tung hứng, thiệt quá là ba phải nha

-Cậu chủ! 

Vừa nhìn thấy anh bước xuống, mấy cô giúp việc đã tức tốc nghiêm chỉnh lại, ngưng bà tám, đứng thành hàng, đồng loạt chào

-Good morning!

Anh đi lại, trên bàn, những món ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn, thơm nứt cả mũi. Kéo ghế, anh quăng chiếc balo với mớ sách vở sang một chiếc kế bên rồi ngồi xuống, vừa định cầm ly nước hoa quả, anh chợt ngừng lại quay sang hỏi mấy cô hầu gần đấy.

-À, nãy ai là người lên gọi tôi vậy? 

Mấy cô lập tức chỉ cả về cô gái cuối hàng. Mắt anh cũng theo đó đưa tới phía cô. Cô gái kia biết mọi người đang nhìn mình, lo đến chẳng dám thở mạnh, sợ rằng bà chủ và cậu chủ lại ầm ĩ gì liên quan đến cô, cậu sẽ không từ thủ đoạn khiến cô sống dở, chết dở mà bị đuổi việc. Đôi tay bất giác nắm chặt run cầm cập.

-Là cô sao?

Âm thanh gần đến ngỡ ngàng khiến cô giật mình ngước lên, khuôn mặt trắng sữa cùng đôi mắt sâu thẳm in hình mặt cô đang rõ ràng trước mắt. Mặt cô bỗng đỏ cả lên, cô liền bối rối khum xuống:

-Dạ............dạ.......Cậu, cậu chủ có gì căn dặn ạ? - Giọng cô bắt đầu lắp ba lắp bắp. Cái đầu vừa nãy còn đang nghĩ xem có bao nhiêu chuyện kinh dị sắp xảy đến chốc lát chẳng còn gì ráo.

-Xin lỗi unnie! 

Anh chắp tay, hai mắt nhắm lại, gương mặt rõ chân thành van xin sự tha thứ. Cô đến chẳng thể ngạc nhiên hơn, bối rối nói:

-Chẳng, chẳng, chẳng sao cả. Tại tôi bất cẩn - Phút chốc cô hầu lại thấy day dứt vì mình lỡ nghĩ về cậu chủ quá ư là xấu xa, giọng dần bé lại.

Anh vừa nghe xong, như chờ được điều muốn nghe, liền thao thao nói:

-Đúng chứ? Là do chị bất cẩn nữa mà ha? Đâu phải chỉ có lỗi của....A!

Câu nói vẫn chưa hoàn chỉnh, một cái bạt đầu kinh niên giáng xuống

-Thằng quỷ, giờ lại đang đổ lỗi? - Một người đàn ông với làn khí rất dọa người xung quanh, mặt ông đã có vài nét nhăn ở đuôi mắt như nói rõ sự từng trải vừa hay bước xuống nghe thấy, không suy nghĩ liền đánh cho anh 1 phát

-Ba à~ - Mặt anh đến cả oan ức

-Đánh là đúng đấy! Cho nó sáng mắt không gây chuyện nữa! - Mẫu thân anh lại nhanh chóng góp thêm

-Umma~ Con chỉ nói sự thật chứ bộ

-Còn nói nữa? - Hai người chẳng hẹn mà cùng lúc nói

-Con biết rồi - Dứt lời anh lại quay sang cô hầu

-Thành thật xin lỗi unnie, là em mang tội tày trời, mạo phạm đến chị, mong chị tha lỗi cho em, tránh việc em bị ghẻ lạnh trong hoàng cung lạng lẽo này~

Thiệt anh cũng đến cả đau lòng, thân là con ruột mà họ chẳng bênh anh, dù ấm ức, nhưng trong lòng khắc cũng nhận ra lỗi mình, miệng dù nghe có trêu chọc nhưng vẫn là lời xin lỗi "chân thành"

-Không sao đâu ạ! - Cô hầu nghe cách xưng hô quái quái đản đản kia lại càng lúng túng gấp bội

-Cháu đau thì cứ nói nhá, bác sẽ bảo tài xế Lee đưa cháu đi khám ~ Người đàn ông nở nụ cười nhẹ nhàng, sự nghiêm nghị nhanh chóng tan biến, cảm giác dọa người cũng theo đó biến mất

Giải quyết ổn thỏa, an lòng phụ mẫu, Jungkook mới từ từ quay trở lại bàn, chiếc đồng hồ treo đối diện vô ý lướt qua mắt anh

-8h rồi saooooooooo? Không được, hôm nay con có trận đấu quan trọng không trễ được, con đi trước đây! 

Nói rồi anh vội vã cầm balo, phóng ra xe, vài giây sau, tiếng động cơ xe vang lên, nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn

-Thiệt cái thằng - Mẹ anh chỉ còn biết lắc lắc đầu.

---------------------------------------------------------------

CONGRATULATION! HAI NGƯỜI LÀ COUPLE THỨ HAI ĐẾN ĐÍCH!

Người đàn ông trong phòng giám sát, không quan tâm đến hai đứa bạn đang há hốc không tin, nhanh tay hốt 4 ngôi sao trên bàn.

Jihyo và Nayeon nhìn nhau mừng rỡ, cái chân đau nhứt nãy giờ lại không cảm thấy gì nữa, cả hai phấn khích ôm nhau nhảy tưng tưng.

Lúc này, mặt đất bỗng rung mạnh, Nayeon chao đảo mém ngã, may sao có Jihyo kịp thời vịnh lại. Xung quanh khu tập trung, những tấm kính trong suốt trồi lên

-Ơ? - Sana nhìn thấy hoang mang chạy lại

Cả Jin, Mina, Suga, Taehyung, Dahyun, Tzuyu và Jimin cũng đồng thời lao đến, đập mạnh vào thành kính ngã vật ra ngoài

-Chuyện gì vậy? - Jin ngơ ngác hỏi

PHẦN 1 CHỈ NHẬN HAI COUPLE THÔI! KHÔNG MAY CHO CÁC CÔ CẬU LÀ ĐÃ CHẬM MỘT BƯỚC RỒI, TÔI SHIP QUÀ MỚI ĐẾN ĐÂY!

Mặt họ đã không còn có thể biến sắc hơn, tựa như cảm giác bạn sắp bước lên thiên đường, thần lại phũ phàng đạp bạn một chưởng, ngã đến sấp mặt, ù tai, thương tích đầy mình

Chất giọng khô cứng của hình nhân quái dị lại comeback:

-Ta sẽ giải thích phần 2, kể từ bây giờ, trong rừng sẽ xuất hiện 8 đội quân áo đen, mỗi đội có 10 người, họ chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là đoạt được cọng dây trên cổ mọi người, nhiệm vụ của cô cậu là phải vừa bảo vệ được sợi dây, vừa phải tìm được một thứ.

Nói đến đây, hình nhân kì lạ xòe bàn tay ra, ngay lập tức trên đó hiện lên một mô hình khuôn mặt.

- Trong số 80 quân áo đen sẽ có 10 người có khuôn mặt bình thường, các cô cậu cần phải xác định chính xác và giật lấy chiếc khăn che mặt của người đó rồi quay về đây, chỉ cần đúng khăn, ắt sẽ đi xuyên qua được tấm kính.

Vừa nghe cái luật chơi biến thái của phần 2, cả 8 người vẫn còn chưa định hình mọi chuyện đã không khỏi oán than, lo lắng nghĩ cách đoạt khăn

 -Đương nhiên, trò chơi nếu chỉ có thế thì chẳng thú vị mấy~

What! Ông ta vừa phát biểu cái mông chi thế!

-Có tổng cộng 80 người mà chỉ có 10 người mặt bình thường, thế 70 người còn lại sẽ như thế nào?

Bàn tay hắn lại xòe ra, một mô hình khác hiện lên, nhưng lần này đã khác, trên gương mặt của mô hình, ở phần má, hình một quả bomb đen hiện rõ...

-Nếu giật trúng khăn mặt của người có bomb, mỗi lần sẽ vơi mất 25% máu

-Cái gì vậy? - Mina nhíu mày nói

-Giờ thì nó thật như một trò chơi.. - Suga lại nở nụ cười lạnh, ánh mắt như có thể đóng băng người đối diện

Phút chốc, trên đầu họ lại hiện lên "cây máu". Taehyung nhìn nó, chẳng biết nói gì.....

-100% máu sẽ được cấp cho mỗi người,  điều đó cũng có nghĩa là, nếu giật sai 4 lần, người đó sẽ lập tức out khỏi đây, lập tức được tẩy não trả về chỗ cũ.

-Ngươi tưởng ai cũng muốn ở lại sao? Nói vậy càng mừng, ta lại có cơ hội về nhà ăn ngon mặc ấm! - Jin cười đắc ý nói

-Hahahaaaa! Cậu thật muốn mau về? - Hình nhân kia cười một tràng sảng khoái rồi bình thản hỏi

-Chứ sao? - Jin cũng không chịu thua hỏi ngược hắn

-Khả năng sẽ có ích hơn các ngươi nghĩ đấy, nó có thể làm thay đổi cuộc đời con người, thực hiện những thứ mà người bình thường cứ phải chờ sao băng, chờ sinh nhật mà thầm cầu nguyện vẫn chẳng thể hiện thực hóa.

Lời hình nhân nói ra, phút chốc lại làm cả bọn im lặng

-Cứ từ từ mà nghĩ kĩ, không vội, không vội. Hai ngày nữa mới hết thời gian, đồng ý gia nhập hay không hoàn toàn là tự do của các ngươi, hãy tự mình quyết định đúng đắn

Nói rồi, hình nhân lại mất dạng, để lại chỉ còn tiếng cười kha khả nghe mà............... muốn tán một phát....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro