Chap 2
Trong một căn phòng lớn, tại quầy bar với đầy những chai rượu màu sắc sặc sỡ, một cô gái đang bày ra những lá bài tarot và một chàng trai mải mê nhìn cốc rượu đỏ vừa cất tiếng nói chuyện với một chàng trai khác ngồi tựa lưng trên thành cửa sổ, ngón tay không ngừng nhấn nhấn đánh boss.
-Nhóc đó tới nơi chưa?
-Có vẻ rồi
-Vậy cậu cũng nên giúp đỡ tí nhỉ?
-Nên sao? OK. Cũng lâu rồi không gặp cậu ấy. Tớ cũng nên đến thật nhỉ? Nhỡ cậu ta nhớ lại, nhờ gặp đối thủ đáng gờm như tớ cũng nên.
Một cô gái với mái tóc dài màu xám khói vừa ôm hủ kem trên tay vừa đi vào rồi ngồi lại trên chiếc ghế sofa lớn giữa căn phòng:" Sao ai muốn đi cũng được còn tớ thì lại không nhờ?"
-Vì cậu chỉ biết gây rối đó! – Cả 2 người đồng thanh trả lời
Cô gái chỉ khẽ cười nhạt, mút một muỗng kem lớn bỏ vào miệng :" Cũng đúng nhờ? Nhưng nếu mọi chuyện chẳng có tiến triển gì thì các cậu phải để tớ đi đấy nhá. OK?"
-Tới đó rồi tính – Một chàng trai nữa bước vào, trên tay cầm một sấp giấy gì đó – Tớ đặt vé cho cậu rồi đấy, là chuyến bay ngày mai, lo về xếp đồ đi. Vừa nói, anh vừa đưa vé cho chàng trai trên bệ cửa sổ vẫn đang chú tâm vào cái smartphone trên tay
YOU WIN!
Tiếng bùm chéo đánh boss sau một hồi cũng ngưng lại. Chàng trai cầm lấy tấm vé, cười thay tiếng cảm ơn rồi đứng lên rời khỏi bậc cửa sổ. Đi lại quầy bar giật ly rượu nốc cạn:
- Ok. Dù rất không ưa nhưng dù sao tớ cũng là hi vọng của mọi người mà ha. Tới đó thắp cho nó miếng hope xem sao
Nói rồi anh ta sải bước đi về căn phòng với chiếc cửa màu xanh lá cây nhạt treo tấm bảng "Hốp room".
Anh chàng bị giật mất ly rượu thì thở dài kiểu" thằng này chẳng biết chừng nào nó mới bỏ cái tật giật đồ người ta", rồi cũng đứng dậy cầm cái áo vest treo trên ghế. Vẫy tay:
-Tớ cũng về viết cho xong bài luận đây
Lại ùm một họng lớn kem, cô gái chợt khựng lại:" Ya, tớ mém sặc đấy, cậu trở nên siêng học bao giờ thế nhờ~_~"
-Không có chuyện gì làm mà. Tớ cũng nên giả vờ làm học sinh ngoan tí cho ổng bả khỏi chửi nữa - Anh khẽ cười nhạt rồi đưa tay vặn nắm tay một cánh cửa trắng "Đường room"
-Xem ra Hốp đi qua đó sẽ gây không ít chuyện đâu – Cô gái khẽ lật lá bài tarot cười nhẹ, chỉ một nụ cười nhẹ thôi nhưng nó cũng đủ để khiến nhiều người phải gã gục bởi nhan sắc lạnh lùng mà đầy quý phái của cô, leng keng chiếc vòng cổ bằng bạc in thành chữ "Mina".
-Ế, vậy xem ra Sana này cũng nên soạn đồ trước rồi nhờ - Cô bỏ hủ kem lại trên bàn rồi thích thú chạy về phòng mình.
Jin tiến lại bàn chỗ Mina đang ngồi, đặt xấp giấy xuống bàn:" Có chuyện sao? Thú vị rồi đấy. Bói cho tớ nữa xem, hôm nay ra kết quả thi cuối kì của tớ hạng bao nhiêu?"
-Cái đó mà cũng cần phải bói sao? Đội sổ như thường thôi. Qúa ư là dễ đoán. Tớ có hẹn với má mì đi shopping. Đi trước đây – Nói rồi Mina cũng đứng dậy thu hết những lá bài lại, bỏ vào chiếc balo, nhanh chân chạy mất.
-Ày, ngay cả tiên tri cũng nói thế thì mình lại đội sổ nữa thặc sao? – Jin bất lực sụ mặt nằm xuống bàn – ít ra thì kỹ năng lụi của mình cũng phải tiến triển hơn chứ ta~
_______________________________________________
-Yo man, sao hôm nay quằng thâm biến đâu mất rồi a? – Jimin chạy lại đập bốp vào lưng Tae. Rồi mở to mắt ngạc nhiên nhìn mặt thằng bạn thân hỏi.
-Hôm qua thua nên quởn quá đi ngủ.
- Chìn chá? Qùao, tao còn tưởng mày sẽ trở thành người đầu tiên qua được ải đó chứ nhờ.
-Hờ hờ hờ chắc cũng nhờ ơn ai đó==. Nhưng cứ coi như cơ hội nghỉ ngơi đi vậy.
Vừa bước vào cửa lớp, Jimin cất tiếng chào buổi sáng cả lớp rồi bỗng nhìn Dahyun, khều Tae bảo:
-Chà, Dahyun có vẻ thân thiện ghê á. Chưa gì đã có bao nhiêu là bạn."
-Chuyện đó thì có liên quan gì đến tao chứ- Nói rồi Tae lại nằm ra bàn.
Dahyun đang ngồi với bao nhiêu bạn nữ xung quanh. Nào là rủ đi shopping, xem phim, hẹn hò couple, rồi lại hỏi tùm lum thứ truyện trên trời dưới đất. Bỗng 1 bạn hỏi:" Da nè, cậu dễ thương thế chắc là có bồ rồi phải hông?"
Dahyun như ngừng lại, nghĩ nghĩ gì đấy rồi trả lời:"Tớ có cả vị hôn phu đó"
-Ểểểểểểể
Cả đám con gái nhốn nháo
-Đê bặc. Chìn chá? Ân bờ li bờ bồ mà.
-Giỡn thôi
-Trùi, làm tụi này tưởng thiệt a~
Lời nói thật như đùa mà đùa như thật đó lại vô tình làm ai đó đang say ngủ, mở mắt giương tai hóng chuyện. Nghe được chỉ là đùa lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Reng reng reng~
-TRẬT TỰ. Như thầy thông báo trước đó trường ta sẽ đi Jeju chơi và đã thống nhất ngày rồi. Là chủ nhật tuần sau
- YEAH. QUẨY BÂY UI!!!!
-TRẬT TỰ. MUỐN LÊN ĐÂY THAY TÔI LUÔN KHÔNG?!
Cả lớp lúc này mới im lại
-Tôi để tờ đơn trên đây. Ai đi thì lấy 1 tờ điền đầy đủ thông tin cho phụ huynh kí vào rồi đóng tiền cho quỹ. Thông báo hết!- Nói rồi thầy Mon lại kiêu hãnh cầm cuốn sổ đi ra
-Đúng là thầy chuyên gia bắn rap hà. Lớp người ta vẫn còn sinh hoạt thì lớp mình đã xong hết – Ông tám Lo A của lớp lại lên tiếng nhưng nó lại quá đúng khiến những bạn học khác ai cũng gật gù đồng ý.
Jimin quay xuống gõ bàn Dahyun:"Hey, cậu có đi không?"
-Đi chứ. Lâu rồi tớ mới được trở lại Jeju a~ Không biết nó đã thay đổi ra sao nữa. Lần cuối tớ đi cũng từ hồi 7 năm trước rồi.
Jimin cười thích thú rồi lại đập vào lưng Tae:" Ya!! What about you?"
Tae vẫn không hó hé, chỉ giơ cái tay lên lắc lắc rồi lại để tay xuống ngủ tiếp
-YAAA!
Tiếng la khiến Tae giật mình ngồi dậy, thấy Jimin hằm hằm sát khí nhìn mình
-Mô, mô, mô? – Tae rõ giật mình thế mà vẫn không chịu thua giữ giọng hỏi lại
2 người cứ chằm chằm nhìn nhau hồi lâu
Cuối cùng Jimin cũng đành thua. Ôm chặt tay Tae:
-Đi mà!!!!!!!!!!!! Tụi mình đã phải học hành quá là vật vã rồi. Cũng nên nghỉ ngơi chút đỉnh đi chứ~
Jimin cứ thế làm nũng, lắc lắc tay Tae mãi khiến cho anh không chịu nổi nữa phải đứng bật dậy:
-Ayyyyyy! Được rồi. Nói mãi!- Rồi vẻ mặt như bị ai ăn hiếp nhìn Jimin - Muốn ngủ cũng không yên nữa
Nói xong anh đi ra ngoài. Jimin hét vọng theo:" Đi đâu đó bạn yêu dấu tui ơi?"
Tae khựng lại thở dài rồi nén hết hơi hét lại:"VỆ SINH, OK?" – Rồi quay mặt bỏ đi
Jimin thấy thế chỉ cười khúc khích nói theo:"Ok, đi vui vẻ nhá!"
-Cậu ấy thì chỉ có thể dùng chiêu nhây + mặt dày mới làm lung lay được thôi nhỉ~
Dahyun nhìn vậy cũng cười thích thú
__________________________________________
*Tại Hốp room*
Hoseok mở hộc tủ ra, lấy vé máy bay cùng hộ chiếu rồi lôi chiếc vali to tướng đi ra khỏi phòng. Đến giữa phòng lớn, anh thả vali, đi lại cầm chiếc loa rồi nói:"DẬYYYYYYYYY! DẬY CHIA TAY HOPE CUTE NÈ!"
Rầm
Yoongi bước ra khỏi phòng hét lên:
-ĐI THÌ ĐI ĐI CHỨ. PHÁ GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT CÁI TỘI ĐẤY!!!! – Mặt Yoongi đỏ bừng tức giận vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon lành – Nói xong Yoongi lại bỏ vào phòng.
-Ày, bạn bè ai lại thế. Ra chào người bạn tốt nhất tí đi chứ.
Két!
Cánh cửa phòng Sana mở ra. Cô bưng một cái vali cực bự rồi đi xuống đưa cho Hoseok:" Nhớ đưa cho vợ yêu của tui a~"
Nhìn cái vali to tướng Hoseok ngơ ra:"What the? Waeeeeee? Tui đi làm chuyện hệ trọng mà. Kêu bà xuống cổ vũ tinh thần chứ có phải rước cái đống của nợ này đâu"
-CỦA NỢ???? – Sana đay nghiến phát ra từng tiếng
Hoseok như hiểu tình hình ngượng cười:" Yeeeeee, Hạ đại nhân, tiểu nhân sao mà dám cãi chứ ạ. Nhưng đại nhân không có gì muốn nhắn gửi sao? Tiểu nhân dù sao cũng sắp phải đi xa rồi đấy." – Hoseok mở đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng nhìn Sana.
Cô cười lại rồi nói:
-Nhắn với vợ tui là tui nhớ ẻm và yêu thiệt nhìu a~
Nói rồi Sana quay lưng bước về phòng, để thanh niên tội nghiệp ấy ở lại, một mình ngẩn ngơ. Như hoàn hồn, anh đưa tay vờ gạt nước mắt:"Bạn với chả bè! Có một người bạn quá ư là bơ phẹt như mình vậy mà không biết trân trọng. MẤY NGƯỜI NHỚ ĐÓ! I WILL BÁO THÙ!"
Nói xong, Hốp kéo chiếc vali ra khỏi nhà, miệng vẫn lẩm bẩm:" Nhớ đó. Có không giữ, mất đừng tìm!"
Hoseok để vali lên chiếc taxi đã đậu sẵn trước nhà từ bao giờ, vẫn cứ ức chế, anh quay qua nói với ông tài xế:"Chú đợi cháu tí, cháu sẽ ra liền ạ!". Rồi lại tức tốc chạy vào nhà.
-Tui cho mấy người 5 phút níu kéo á. Định không chia tay tui thiệt hả???
Mấy cánh cửa phòng mở ra. Họ nhìn nhau cười như đủ đoán được hết. Rồi đi xuống.
Jin nói:"Nè, dù tao đội sổ nhưng vẫn mong mày sang đó học hành đàng hoàng nhá. Không học nổi thì cũng cứ yên tâm ha. Dìa đây anh em nuôi mày. Khửa khửa"
-Ya, đừng xem thường me nhá. Me mà chịu khó học hành là cũng ra phết đấy
-Qua đó nhớ đừng có chuốt oán nữa a~- Yoongi vẫn giữ gương mặt lạnh nhưng khẽ cười
-Đúng đúng á. Với nè, nếu được thì hãy xây dựng ký ức mới đi – Mina cười bảo nhưng nụ cười đó như có gì gượng ép, ánh mắt đã dần long lanh muốn khóc.
Mọi người cũng phút chốc lại trở nên im lặng, ai cũng như suy nghĩ gì đó mà cũng như vô hồn chẳng nghĩ gì cả.
-Dù sao thì một câu thôi "Thượng lộ bình an" – Sana cười thật tươi như muốn đánh bay đi cái không khí đáng ghét đó.
- Cảm động chưa mạy. You won't never meet anh em nào tốt like tụi tao đâu a~ Ô-M cái nào – Jin vờ lau nước mắt rồi dang tay ra chạy lại ôm hết mọi người.
- Ay, tao vẫn không thể nào thích nghi với cái vụ này~ - Yoongi vẻ mặt bất cần, chịu đựng khi bị mọi người ôm
-I LOVE ALL PẶC PẶC – Hoseok cười nhẹ nhưng có lẽ là nụ cười đẹp nhất, một nụ cười ấm áp, hạnh phúc.
-Thôi, tớ đi. Tớ sẽ hoàn thành bơ phẹc nhiệm vụ này và sẽ cố hết sức không gây chuyện. BYE!!!!!!
Nói rồi Hoseok đi ra xe.
-Cậu bảo tôi chờ chút mà muốn giảm thọ luôn rồi đây này! – Bác tài xế càu nhàu
-Vì cháu vui nên bác nói gì cũng được ạ!
Nói rồi, Hoseok quay mặt ra cửa sổ ngắm những đám mây đang lửng lờ trôi.
"Nhất định lần sau, tụi mình sẽ lại đầy đủ như xưa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro