Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Trong luồn sáng ấm áp dịu nhẹ, Ra Jin như thường ngày lại tiêm thứ chất lỏng gì đó cho cô gái, xong xuôi, quay sang nhìn đôi môi có phần khô khốc, nứt nẻ, cô ức chế thay cô gái nọ chửi thầm những con người kia sao mấy ngày nay chẳng một ai đến thăm cô. Kể cả cô gái nhã nhặn, cao quý vẫn điều đặn 3 ngày đến thay hoa một lần, ngày ngày đến chuyện chuyện trò trò cũng chẳng thấy đâu nữa. Ra Jin bỏ ống tiêm lại khay inox, đưa tay lấy bọc tăm bông, thấm thấm nước rồi nhẹ nhàng làm ẩm ướt bờ môi kia. Đôi môi nọ vừa được tiếp nước bỗng chốc hồng hào trở lại, Ra Jin lại đưa mắt nhìn lọ hoa tàn, từng cánh hoa khô héo, mùi hương cũng theo đó phai tự bao giờ:

-Tôi thay hoa cho cô nhé? Có lẽ không thể đẹp như của người bạn cô thường làm nhưng vẫn đỡ hơn là những bông héo úa kia nhỉ? – Ra Jin vừa nói, miệng vừa cong lên một nụ cười dịu dàng.

Không biết có phải do quen biết cô gái kia đã 2 năm không, nhưng trong lòng Ra Jin tự lúc nào không còn xem cô gái đó là bệnh nhân nữa mà đã trở thành một người bạn...

Ra Jin đứng dậy cầm lọ hoa để lên xe, từ từ đẩy chiếc xe đi ra khỏi phòng.

Bờ môi hồng hào kia chuyển động, hàng lông mi khẽ nhíu lại rồi mở ra, đôi mắt long lanh, sâu thẳm, đen láy tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời, thêm chút gì đó ôn nhu làm người ta khác nhìn vào không khỏi cảm thấy rất dễ chịu.

----------------------------------------------------------------

-Ya~ Màu của tớ đổi thật này, Sana, cậu xem xem màu có giống nhau không?

Tzuyu vừa thích thú nhìn viên ngọc mới vừa nói. Sana nghe thấy cũng đưa tay cầm sợi dây của mình lên nghía nghía

-Không..không giống~

Mặt Sana xị xuống, môi bĩu ra:

-Thật họ không có tâm tí nào hết a~ Đà này định nhốt tụi mình trong đây luôn hay sao?

-Thôi, dù sao họ cũng cho gợi ý lớn là đường sáng chỉ đường rồi. Mình cũng đỡ nhiều quá còn gì. Thế ta sao đây? Tách ra tự đi?

-Nooooo~ Chồng sẽ đi với vợ, sau khi tìm được bạn cặp của vợ, chồng tự mình tìm tiếp a~

-Phiền không?

-Không hề, đi chung vui hơn là một mình....... với thần nấm a~ -Sana vừa đập đập vào chiếc túi có thần nấm vừa nói rồi nhanh chóng khoác lấy tay cô, hai người lại theo vòng cổ của Tzuyu đi thẳng vào rừng

-------------------------------------------------------

Nắng lên, những càng cây đung đưa, mấy chiếc lá còn đọng sương đêm, long lanh dưới ánh nắng, từng giọt nhỏ xuống mặt đất đầy đá sỏi . Dahyun vẫn cứ trung thành với nải chuối,chân vừa đi, tay vừa lột vỏ, miệng vừa nhai. Tae lại ngó ngó quanh hồi lâu chốc chốc quay lại nhìn cô:

-Ya~ Cậu cứ ăn liên phanh thế không sợ hết lun à?

-Hết thì hái cái khác có sao đâu - Cô cười tươi đáp lại

-À, vòng cổ này có chỉ đường a~ Cậu phát hiện ra chưa? – Dahyun cầm cọng dây hỏi. Ánh mắt lướt nhanh qua phía cổ anh

-Của cậu đâu?

Tae cũng cúi đầu nhìn lướt qua, mặt như không bảo:

-Mất rồi.

-Mất? Sao lại mất? Mất rồi cậu out sao?

-Chẳng biết, lười tìm, mà tớ cũng chẳng có hứng gia nhập bọn họ... - Tae còn lâu mới nói rằng do trận chiến "anh dũng" với bầy khỉ hôm qua, sợi dây rơi lúc nào chẳng hay

Vừa nghe dứt câu, cô liền nắm tay anh lôi mau, đi băng băng qua rừng như rằng nơi này rất quen thuộc với cô?

-Ya! Đi đâu thế?

-Tớ vô tình biết một nơi để lấy dây mới - Chẳng nói thêm nhiều, Dahyun cứ thế lôi Tae đi

Sau một hồi, cả 2 tới một cái hang đá. Nhìn vào bên trong, cái hang vừa sâu lại vừa tối, đâu đó vọng về âm thanh tí tách, tí tách,.. Cô chẳng hề do dự, vẫn cứ cầm tay anh đi thẳng vào trong:

-Tae, nói nghe nè, cậu thích trò cảm giác mạnh không?

-Hả? – Anh dừng lại hồi lâu, lúc như thế này mà hỏi như vậy, cái linh cảm không tốt bắt đầu thoang thoảng

-Cậu hỏi thế làm gì?

-Không có gì!

Dù trong bóng tối, anh không tài nào thấy được gương măt cô nhưng lại như nhìn rõ cái nụ cười nham hiểm kia, thật khiến người ta lo sợ, bất an. Hai người đi mãi, đi mãi, mặt đất từ bằng phẳng, càng đi lại càng nhấp nhô, gồ ghề lạ thường. Bước chân bắt đầu trở nên khập khiễng đến một lúc, chân bỗng như lơ lửng chẳng tìm được nơi đáp nữa, mất thăng bằng, Tae té "lộn cổ" xuống dưới. Lần này chẳng giống lần trước nữa, tốc độ rơi nhanh đến mức thở cũng cảm thấy khó khăn.

----------------------------------------------------------------

Người đàn ông kia lại nghiêm nghị với xấp tài liệu, nhìn Dahyun nhíu mày, tưởng chừng chúng muốn va vào nhau. Nhìn một hồi, anh ta vội lật lật đống tài liệu. Từ một trang trong số đó, nụ cười của cô xuất hiện, cái tên được đề rõ ràng "Kim Dahyun". Ánh mắt anh ta lướt nhanh qua đống thông tin chi chít trên mặt giấy, rồi dường như chẳng tìm được gì, hàng lông mày chẳng thể thư giản, vẫn cứ nhíu chặt nhìn lên màn hình

--------------------------------------------------------------------

Một thứ kì lạ khác xuất hiện, hai người rơi đến đâu, bỗng chốc xung quanh sáng lên đến đấy, thứ ánh sáng xanh tím trông thật ảo diệu, cuối cùng đáp xuống một phần đất bằng phẳng được thắp sáng bởi những ngọn đuốc xanh lam. Không gian có gì đó u ám, rờn rợn khiến người khác không khỏi rùng mình

-Tới rồi a~ Cậu mau vào đi

Dahyun đáp rất bình yên bằng hai chân đưa tay chỉ vào một cái hộp chữ nhật đứng, trông như cái bốp điện thoại, còn người không có kinh nghiệm kia thì té "sấp mặt" trên đất, cố đứng dậy phủi phủi lớp cát bẩn

-Gì vậy?

-Vô đi rồi biết a~ Đừng làm mất nữa đấy!

Tae bán tính bán nghi đi lại gần cái hộp quái đản, cánh cửa tự động mở ra. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong, không gian tối đen được thắp sáng duy nhất bởi một màn hình máy tính phát sáng màu dạ quang. Anh bước vào, cánh cửa tự động đóng lại.

Tick~tok

Dahyun lặng lẽ nhìn cây kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay.

-Ráng chút nữa thôi...

---------------------------------------------------------------

-Bầu trời xanh, mây trắng, tán lá xanh, mọi thứ thật thích a~ - Hốp vừa đi, lúc thì ngó ngó, lúc nhìn trời, lúc lại đứng ngắm tán lá, cười đến tít cả mắt

-Tao không thấy vui chỗ nào ráo! – Jin nghiến răng nói

Nghe vậy, Hốp càng thích thú hơn bao giờ hết.

-Ayyo, mày cũng thôi nóng đi, chuyện đã lỡ rồi, giờ nói chi đi nữa vẫn phải kiếm lại từ đầu thôi, Nayeon dù sao cũng chỉ tụi mình gợi ý rồi, nhanh chóng sẽ tìm thấy thui bạn tui ơi~

-Vậy bây giờ tách nhau ra đi. Nhanh chóng tìm! – Jin nói

Hốp với Nayeon cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cuối cùng cả bọn nhanh chóng cầm dây chuyền, vội chạy nhanh về hướng đường sáng.

Quả là cuộc đua với mặt trời mà...

--------------------------------------------------------------------

Một nhà hàng sang trọng, đứng trước cửa người ta cũng đã tự hiểu loại người nào mới có thể đến đây được, từng ngóc ngách, bức tường, cánh cửa đều toát lên sự trang trọng, quý phái, khắp nơi được thắp sáng bởi những chùm pha lê đắt đỏ treo trên trần, trong một căn phòng, người đàn ông cùng người đàn bà đang vừa tâm sự vừa dùng bữa

-Lâu quá em chẳng thấy thằng YoonGi đâu nhỉ? - Người đàn bà cầm ly rượu với chất lỏng màu đỏ nhấp một ngụm nói

Người đàn ông kia nghe câu hỏi, bỗng chốc đôi tay cắt thịt khựng lại, nở nụ cười cay đắng:

-Hừm! Nói ra cũng buồn cười, mặc dù nó là con anh nhưng anh vẫn chẳng thể hiểu trong đầu nó nghĩ gì

Người đàn bà kia khẽ cầm lấy tay ông:

-Chắc nó vẫn còn nhớ mẹ đấy thôi, anh không thể bắt một đứa trẻ quên mẹ mình dễ dàng và chấp nhận một người mẹ mới ngay được

-Anh đã cho nó gần 10 năm rồi vẫn chưa đủ sao? Để em phải chịu nhiều thiệt thòi vậy, anh..

Người đàn ông chưa kịp nói hết, bà đã chen vào:

-Không sao, anh không cần để tâm, em chờ được

Bà nói với nụ cười nhẹ hiền dịu trên môi. Bà lúc nào cũng hiền lành như thế, luôn biết thông cảm với người khác, đấy cũng chính là lý do ông không thể ngừng yêu thương bà

-Thư ký Park, thằng đó sao rồi?

Người thư ký nãy giờ vẫn luôn đứng nghiêm phía sau, cuối cùng cũng mở miệng trả lời:

-Thưa chủ tịch, cậu ấy vẫn chưa hoàn thành chuyến dã ngoại.

-Cậu liệu mà sắp xếp cho nó về ăn một bữa cơm với gia đình.

-Vâng

--------------------------------------------------------------------- 

-Quéo quèo queo, left nè

Hốp chăm chăm nhìn đường sáng, vừa cầm dây chuyền vừa chạy vội luôn miệng nói

-Right........Left..........Right.....Right......Left....

Chẳng biết bao nhiêu cái right left liên hồi

RẦM

-A!!! My đầu!!!!!!!!

Kết quả cho sự cắm đầu không nhìn chính là anh đâm sầm vào ai đó, Hốp vừa xoa xoa cái đầu mới va đập vừa nhăn mặt cắn răng như muốn chửi người

-Ayya~

-Jungyeon? – Anh giật mình nhìn, ánh mắt vô ý lướt qua cổ Jungyeon rồi bỗng sáng lên

-Ê,ê,ê,...

Phải chăng niềm vui đến quá là bất ngờ đã làm con người ta...... cứng họng, lắp cà bắp mãi, Hốp vẫn chẳng nói được hết. Jungyeon nhìn cái tay run run chỉ chỉ về phía cổ mình, cô cúi xuống nhìn xem chuyện gì rồi lại nhớ gì đó, nhìn vội sang cọng dây đong đưa trên cổ ai đó:

-Ô! Giống, giống nhau này

-Daebak.... Ya~ Phải nhanh nhanh trở về mau, không chừng họ lại cho bô bô nết nết gì nữa thì khổ, tui chẳng hứng thú với việc nhận thêm quà đâu

Nói rồi, Hốp toan cầm tay lôi Jungyeon chạy thật mau thì cô liền giật tay ra:

-NÈ, tớ...tớ không chạy được....

Lúc này, Hốp mới nhìn xuống, chợt hồi não, lại giơ tay đánh đầu:

-A~ ~Không sao. Tớ quên cậu đang bị thương, mình đi từ từ cũng được, chắc hết ngày họ mới gửi quà một lần mà.

-Xin...xin lỗi...

-Tớ mới xin lỗi a~ Tính tớ vô tâm từ nhỏ nên người khác mới không ưa ấy.... À, cậu ngồi đây đi, tớ tìm một cái cây cho cậu chống, đi sẽ bớt đau với dễ hơn a~

Dứt lời, Hốp liền quay đi ngó ngó lia lịa

------------------------------------------------------------

Trời hơn trưa, ánh nắng bắt đầu dần dần dịu lại, mọi người đều đã tìm ra cặp của mình và đang loáy hoáy tìm đường về nơi tập trung.

--Trong phòng giám sát--

-Nhìn xem, tụi nó tìm thấy hết rồi kìa, chúng ta nên cho bao nhiêu couple qua trước đây – Người đàn ông nọ thích thú nhìn màn hình, nụ cười đầy ẩn ý

- 3! – Cô gái vẫn không ngừng "chinh chiến" trên điện thoại nói

-3 nhiều quá đấy, 2 thôi~ - Người đàn ông còn lại cuối cùng cũng bỏ đóng giấy tờ ghi chép nãy giờ xuống, nhếch mép nhìn những khuôn mặt trên màn hình

-Thâm.... – Cô gái vừa lúc kết thúc màn game, nhìn 2 người kia, lắc đầu bảo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro