Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Nơi thành phố nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh xanh đỏ tím vàng khắp nơi, trong một cái hẻm tối, hai bên là những căn nhà cao tầng cũ kỉ,  lớp sơn chịu nhiều mưa gió nắng bão đã bong tróc lên cả, lại lủng lẳng trên cao đầy những quần áo giặt xong treo đấy, con đường dơ bẩn thoáng thoáng 2, 3 cái bọc rác ai vất bừa, lâu lâu lại có mấy con chuột chút chít chạy qua, 3 người đàn ông xỉn rượu, miệng không ngừng lèm bèm nói nhăn nói cuội, hở tí lại văng tục tùm lum, bẩn không thua gì cái hẻm hôi hám. Rượu bia làm đầu họ quay cuồng, bước đi cứ lảo đảo, ngã tới ngã lui.

-Cái **** gì thế kia? – Một người trong số họ ráng mở mở mắt, cố nhìn cho rõ rồi đưa tay chỉ thứ gì đó đang dựa vào tường

Một người nghe thấy liền tập tễnh nghiêng ngã đi về hướng đấy.

-Hờ, người, người đấy chúng mày ạ! – Hắn lớn giọng nói với 2 người đi cùng

-Nó ở đó làm cái **** gì vậy? Xỉn luôn rồi à

-Ê, thằng kia, thằng kia..- Tên đứng gần đấy đá mạnh vào chân người ngồi trên đất. Dù vậy anh ta vẫn chẳng động đậy gì. Trên cao, áng mây theo gió nhẹ nhàng trôi đi, để cho ánh trăng kia tự do chếu những tia sáng huyền ảo của nó xuống thế gian.

Ánh trăng dần chiếu rọi lên khuôn mặt của người đang ngồi đấy

-A!!!!!!!!!!!! – Tên nãy giờ đang không ngừng đá đá bỗng hoảng loạn kêu lên, lùi nhanh về sau, va cả vào hai người đứng đằng sau.

Người ngồi đấy mang một cái áo sơ mi trắng đã dần nhuộm đỏ do dòng máu không ngừng chảy từ cổ xuống. Một gương mặt góc cạnh hiện lên dưới ánh trăng mờ đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào sẽ không khỏi thất thần hồi lâu, sóng mũi cao, đôi mắt khép kín để lộ hàng mi dài, bờ môi mỏng đang dần chuyển sang màu trắng bệch. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ trên trán xuống đã khô lại tự lúc nào, bết dính những cọng tóc mái đen huyền ảo của anh ta.

-Cái gì vậy? – Hai người đứng đằng sau thấy hắn hoảng loạn to giọng hỏi

-Chết...chết rồi! – Mặt tên đó dần tái mép, hoảng sợ đến chân không đứng vững té xuống đất

Hai người kia bèn đi lại gần xem xem cũng ngay lập tức bị dọa cho giật mình. Một tên vẫn giữ được bình tĩnh nói:

-Nó chết rồi sao?

-Tao...tao làm sao mà biết được chứ! – Người còn lại cũng dần trở nên lắp bắp đáp

-Tụi mày bị **** *** hả? Tụi bây giết sao mà phải sợ. Đi báo người đến lôi nó đi là được rồi.

Nói rồi, cả 3 nhanh chóng chạy đi tìm người đến. Họ chạy đến một sở cảnh sát gần đấy, mới vào đã la hét inh ỏi.

-Tụi bây đến làm loạn hả? – Một viên cảnh sát đứng lên quát

-Có cho tụi này cũng **** thèm nhá! Tao đến báo án đàng hoàng – Tên bình tĩnh nãy giờ hùng hổ nói lớn

-Hờ! Báo án? Án gì? Tụi bây láo tao tống hết cả lũ vào nhà giam ngủ mấy ngày đấy! – Viên cảnh sát quát

-Tụi này không rảnh mà *** *** với tụi mày! Tao thấy bên kia có cái xác nên tốt bụng tới nói cho tụi mày biết

-Cái gì? – Viên cảnh sát nghe xong liền ngạc nhiên hỏi lại

Trong sở bỗng chốc trở nên ồn ào, đầy những tiếng bàn tán. Viên cảnh sát nọ trầm mặt suy nghĩ một lát rồi nói

-Tụi mày láo thì đừng có trách! Đội 4 đi theo tôi!

-VÂNG!

Tiếng xe cảnh sát bắt đầu kêu vang inh ỏi cả cái khu nhỏ, tiếng chó từ những căn nhà xung quanh đấy cũng hùa nhau sủa loạn cả.

Cuối cùng, chiếc xe ngừng lại ở cái hẻm lúc nãy. Cảnh sát nhanh chóng bước xuống xe, tiếng sập cửa rầm rầm vang lên, họ bật đèn pin lên, cố rọi xung quanh cái hẻm, thế nhưng...

Chẳng có ai cả.

-Tụi mày rảnh rỗi quá nhỉ? Tao mới bảo tụi bây đừng giỡn mặt mà! – Viên cảnh sát nắm chặt cổ áo tên trình báo lúc nãy

Hai tên còn lại nhìn nhau ngơ ngác

-**** ** ***! Tao không láo, rõ ràng lúc nãy có người ở đây. Cũng do lũ *** tụi mày chậm chạp giờ đi đổ lỗi à! – Tên kia vẫn không sợ hãi chút nào nghênh mặt nói

-Mày còn...

-Sếp!

Viên cảnh sát tức giận giơ nắm đấm lên toan đánh thì một viên cảnh sát khác có vẻ cấp thấp hơn gọi lớn. Viên cảnh sát đành nén giận hất mạnh tên kia ra rồi đi về phía người mới gọi

-Anh mau nhìn xem, ở chỗ này có vết máu vẫn chưa khô. Có lẽ họ cũng không khùng đến nổi gây hấn với ta đâu!

Viên cảnh sát từ từ ngồi xuống, giật cái đèn pin nhìn kĩ, đưa tay quệt nhẹ trên vết máu đỏ dính trên tường.

-Mau về điều tra xem chuyện gì! – Viên cảnh sát đứng lên lớn giọng ra lệnh

-Rõ!

Những người cảnh sát bắt đầu quay lại xe, viên cảnh sát đi ngang qua tên kia, liếc một phát:

-Coi như lần này mày đúng!

Nói rồi, ông ta cũng lên xe, những chiếc xe khởi động, bánh xe lăn tròn rời khỏi cái hẻm tối.

---------------------------------------------------

Trong đêm tối, bầu trời bắt đầu lấp lánh những vì sao xa xăm mà đẹp đẽ, ánh trăng chiếu rọi khắp cánh rừng.

-Cậu..cậu sao vậy hả?

Taehyung bối rối, tai anh dần đỏ lên, Dahyun cứ đứng yên, không nói gì cả, cứ thế nhìn anh cười đến ngọt ngào. Cô khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của anh.

-Bộ mặt tớ dính gì hả?

Cô lại lắc đầu

-Vậy....vậy sao cậu cứ nhìn chằm chằm vậy?

-Không có gì, tại cậu rất giống một người.... – Cô nhìn xuống miệng nói

-Giống một người?

-Ừm... - Cô vừa gật đầu,vừa đáp lại. Tiếngđáp kéo dài ra rồi nhỏ dần đến tắt hẳn. Mắt cô chợt trở nên long lanh, ẩm ướt.

Đột như nhớ ra gì đó, Dahyun lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười:

-Cậu đột nhiên làm tớ nhớ đến người đó nên hơi xúc động tí thôi! Tối rồi, mình cũng nhóm lửa đi

Nói rồi, cô nắm hai tay đằng sau lưng, thủng thẳng đi đến một bãi đất trống nhỏ gần đó. Tae cũng từ từ bước theo.

Một đốm sáng nữa lại được nhóm lên trong khu rừng. Từng ngụm khói cứ thế bay lên. Cô ngồi ngắm vầng trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc, mờ ảo kia. Anh không ngừng cầm cành củi, đẩy đẩy mấy cành củi khô nhỏ vào, cố giữ cho ngọn lửa cháy.

Bỗng nhớ về chuyện khi nãy, Tae quay sang nhìn cô, nhìn rất lâu...

Cuối cùng không nén nổi tò mò mà cất tiếng hỏi

-Đó là người rất quan trọng à? 

Cô khưng lại một lát, đôi mắt vô hồn rồi từ từ quay sang nhìn anh

-Ờ hớ! Rất...rất quan trọng.... Đó là một người thật sự rất hiểu tớ, miệng tớ không cần nói ra, người đó cũng biết được, tớ bướng bỉnh, cứng đầu thì cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn, kiên nhẫn ở bên tìm đủ cách an ủi, khuyên nhủ. Nói thật, cậu ta đúng là kẻ dẻo miệng ấy chứ... - Ánh mắt cô cứ theo lời kể sáng lên, long lanh đẹp hơn bao giờ hết, miệng cô cũng thế, bất giác cười ngất ngây

-Lâu rồi cậu không gặp người ta hả?

Nói đến cả lạ, vốn dĩ Kim Taehyung anh chẳng bao giờ mê nỗi cái dụ bà tám nhiều chuyện cả, ấy vậy mà hôm nay, lòng cứ nôn nao thắc mắc, miệng bất giác không suy nghĩ mà hỏi cô

Mắt cô bỗng nhiên ngập nước, cô nhanh chóng quay sang nơi khác, cố mở to mắt, mong sao cơn gió nào đó thổi mạnh làm dòng nước nóng hổi ấy nhanh một chút khô đi.

-Chỉ là...chỉ là...có lẽ tớ không còn cơ hội gặp nữa rồi...! – Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt đã dần không kiềm được nữa, rơi xuống không ngừng, dù thế, cô vẫn cười, nụ cười sao mà trông cay đắng, đau lòng đến thế.

-Ya! Xin...xin lỗi! – Tae phút chốc giật mình vội xin lỗi

-Tớ không nên hỏi

"Trời, Tae ơi, hôm nay tao mới phát hiện được mày là đứa nhiều chuyện đến vậy đấy~"

-Không phải....đâu phải lỗi của cậu. Tớ chỉ là lâu lâu xàm xàm, bánh bèo mít ướt a~ Để ý làm gì phiền chết được

Cô lại cười, tay nhanh nhanh lau hết những giọt nước còn đọng trên mặt.

-Gặp cậu tớ thật sự rất vui đấy, Kim Taehyung!

Nói rồi, cô cởi cái áo khoác ra, trải nó xuống đất, quay mặt sang hướng khác ngủ.

Anh vẫn ngồi đấy im lặng hồi lâu

---------------------------------------------------

Phụt~

-Mấy người còn chưa cười xong à? – Jin tức đến đỏ cả mặt vừa lườm vừa quát

-Không.... không cười nữa! – J-Hope một tay ôm bụng một tay giơ lên nói như đang thề nguyền

-À mà vậy hai cậu khỏe rồi nhỉ? – Hốp cầm nhánh cây quơ quơ trước đống lửa thản nhiên nói

-Hả? – Jin và Nayeon đồng loạt hả một tiếng

-Thì nhìn đi, dây chuyền hai người chung màu còn gì! – Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào hai cọng dây chuyền trên cổ họ

2 Người lật đật nhìn xuống, rồi lại nhìn sang cọng dây chuyền của người kia đến cả ngơ ngác

-Haizzzz! Thành ra mỗi tui vẫn phải mệt mỏi tìm bạn, còn ai kia có thể thanh thản đi về ăn no, ngủ yên rồi, nghĩ đến mà sao tủi thân hà~

Hốp nhìn chằm chằm đống lửa, miệng thở dài than thở

---------------------------------------------------------------

Trong màn hình giám sát, màn hình hiện lên những "người chơi", Dahyun đã đánh một giấc ngon lành, còn Tae, có vẻ do chiều giờ quá là lo ngủ nên giờ tỉnh rụi, lại leo lên cái cây cao, bất động nghỉ nghỉ gì đấy, chốc chốc quay sang nhìn cô nằm phía dưới, phóng xuống, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, đắp lên người cô rồi lại phóng ngược lên cây, ngắm nhìn vầng trăng tròn trịa. 

Bọn Nayeon, Jin và Hốp cũng đã ngủ ngon lành tự lúc nào. Mina ngồi thẫn thờ nhìn đống lửa đang khó khăn cháy dưới ngọn gió lâu lâu lại thổi mạnh qua, trông nó thật yếu ớt, Mina lại cầm cọng dây chuyền nọ, ánh mắt vô hồn. Jihyo nằm trên cành gỗ trên đất ngắm những vì sao tỏa sáng lung linh, tay cô giơ lên như muốn chạm vào chúng nhưng lực bất tòng tâm mà bỏ tay xuống, miệng say sưa ngân nga một điệu nhạc. Tzuyu và Sana đã gặp nhau, lại ngồi cười khúc khích trò chuyện gì đó đến mãi tận khuya. Jungyeon cũng đốt một đống lửa lớn, tiếng lửa kêu tách tách y như âm thanh những hôm cô thức khuya đun nước chờ mẹ vậy.... Suga chỉ đốt một cây đốt nhỏ, phòng trừ thú dữ, còn bản thân ngồi dựa vào một cái cây ngủ lấy sức. 

Cả khu rừng chìm trong bóng tối và yên lặng~

--------------------------------------------------

-Cậu có thấy gì mới chưa? – Người vẫn luôn ghi ghi chép chép từ sáng ngừng lại hỏi cô gái đang say sưa lướt lướt trên màn hình điện thoại

-Nothing – Cô gái vẫn không dứt mắt khỏi điện thoại đáp

-Cậu phải kiên nhẫn chứ. Tối rồi, ăn gì hả? Tớ đi mua – Người còn lại đang chăm chú xem đống tài liệu gì đó nghe hai người nói lại cười cười, gấp cuốn tài liệu lại, để nó lên bàn nói.

-Cơm

-Me too

-Okok – Anh ta vớ tay lấy cái áo khoác rồi đi về phía cửa. Toan mở cửa đi ra thì bỗng dừng lại

Hai người kia cũng khựng hết lại, cả 3 ngước lên nhìn nhau

-QUÊN ĐƯA CƠM CHO TỤI NÓ!!!!!! – Cả 3 hốt hoảng đồng thanh nói

Một cách nhanh chóng nhất, họ phóng khỏi phòng quan sát, mỗi người một việc.Chưa đầy 5 phút sau, những hộp cơm nóng hổi xuất hiện kế bên cả bọn, nhưng ai cũng đã cạn kiệt sức lực ngủ chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro