Chap 15
Để tạ lỗi đã đăng truyện trễ, me đã quyết tâm bonus thêm một chap nữa cho mọi người😍😍😍
Chúc mấy you đọc truyện zui zẻ nha~
---------------------------------------------------------
Daebak~
Wow
Không hề giống mấy người kia, cực khổ biết bao, Sana lại bình thản đi từ từ, vừa đi vừa "tận hưởng" xung quanh, cô cứ xoay vòng, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật - nào là những chú chim đang rỉa lông trên cành, những tán lá xanh mướt, tỏa bóng mát rượi, cả những chú sóc cầm quả thông trên tay, nghe tiếng người liền giật mình, trốn hết cả vào hốc cây.
-Ui, cái này.. nấm độc mình hay thấy trên tivi nè. Quàoooooo!
Cô ngạc nhiên nhìn mấy cây nấm độc môt cách đam mê rồi đưa tay ngắt bỏ vào túi áo khoác. Xong xuôi, cô đứng lên ngó quanh, ngó dọc:
-Giờ đi đâu tìm mọi người đây? – Sana thở dài rồi nhìn tứ phía.
Suy nghĩ một hồi, Sana bỗng nhắm mắt lại, mở túi áo khoác lấy ra cây nấm độc khi nãy.
-Thần nấm ơi, hãy show me the way to tìm mọi người đi. Được gái xinh càng tốt! – Nói rồi cô cười thích chí quăng cây nấm lên trời.
Cây nấm bay lên cao rồi fall xuống. Sana mở mắt ra, nhìn xem "thần nấm" chỉ đường nào.
Cô vui vẻ chạy tới nhặt cây nấm lên:
-Hè hè, ok, vậy là hướng này, cảm ơn người nhiều~
Dứt lời, cô bỏ lại "thần nấm" vào túi, vui vẻ đi theo hướng đó
-------------------------------------------------
Ở một nơi khác, Nayeon cũng đang chật vật nhảy lò cò từng bước mệt nhọc, cứ được mấy bước, cô lại mệt mỏi đứng lại thở hổn hển, những giọt mồ hôi không ngừng tuôn xuống khuôn mặt cô. Cô đưa mắt ngước nhìn những tán lá khẽ đung nhẹ, ánh mặt trời kia vẫn vậy, chói chang...
Cô lại đưa mắt nhìn xung quanh, đi cũng cả buổi trời rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai cả. Xem bộ "cách xa nhau" mà tên hình nhân kia bảo thật sự chớ hề nhân từ chút nào rồi.
Nghĩ đến thế, cô mệt mỏi ngồi tạm xuống, chiếc dây chuyền cùng viên đá màu nọ đung đưa trên cổ cô, được những tia nắng chiếu vào, tạo thành một đường thẳng. Nayeon bất ngờ cầm lấy cọng dây chuyền. Cô đưa nó xoay đi xoay lại quơ qua hướng này rồi lại hướng kia, nhưng cái đường thẳng sáng nọ vẫn cứ chung thành chỉ đúng một hướng duy nhất
"Chẳng lẽ...."
_-_-_-_-_-
Trong phòng quan sát,người đàn ông cùng cuốn sổ ghi chép trên tay khẽ cười:
-Xem ra cũng có đứa bắt đầu phát hiện ra rồi~
_-_-_-_-_-_
Cứ men theo hướng mà tia sáng ánh ra từ sợi dây cổ, Nayeon cố thở gấp, vịnh những cái cây khó khăn di chuyển.
-Qúa đáng, quả thật quá đáng~~~~~~~~ Mấy người không thấy tui đang chân băng chân bó sao lại quăng vào giữa rừng thế này. Có tâm tí cũng phải cho cây nạng chứ!!!!!!!!!!
Lời Nayeon vừa dứt, từ đâu trên không hiện ra cái lỗ đen thùi lùi, từ đó rớt xuống một cây nạng...
-Thiệt lun...
--------------------------------------------------------------
A!!!!!!!!!!
Jimin sau một thời gian dài ngồi trên con ngựa nọ phóng không biết tời trăng mây gió gì, rốt cuộc bị nó hất mông một cái, ngã tủm xuống hồ nước gần đấy. Anh chìm trong dòng nước mát, chơi vơi một lúc rồi mới bình tĩnh cố sức bơi lên bờ.
Lên tới nơi, quả thật mệt đến bở hơi tai, anh ngồi phịch xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại cố gắng hít thở, ánh sáng gay gắt ban trưa lại bắt đầu chiếu xuống. Jimin mệt mỏi mở mắt ra, một tay chống vào cái lưng ê ẩm, cái đầu gập lần lượt sang hai bên. Đến lúc ok lại, anh toan đứng dậy thì thấy con ngựa hết sức "khốn nạn" nọ đang bình yên khum xuống uống nước ngon lành. Cái lưng lại bắt đầu ê ẩm, anh vơ tay lấy đại cục đá nhỏ gần đấy ném xuống chỗ nước gần nơi con ngựa đang đứng. Nước bắn lên mặt nó, làm nó giật mình vung mạnh đầu. Jimin đứng lên, đi từ từ về phía nó:
-Chú mày ngon lắm, dám ném ông!
Con ngựa chỉ hí lên một tiếng, nghe sao mà khinh bỉ thế~
-Hờ, ta nói cho ngươi biết, ta đây rất ngọc ngà quý giá, lỡ mà có bề gì, nhà ngươi đừng mong sống yên đấy nhá!
Con ngựa nọ vẫn cứ im lặng uống nước, nó trông chẳng có vẻ gì là care đến thanh niên đang nói chuyện với nó, cứ mãi tập trung uống nước, đến lúc no nê liền quay mông, "kiêu hãnh" bước đi
-Ya!!!!!! Ai cho ngươi dám quay mông với ta hả??????
Anh hét toán lên, thế mà con ngựa nọ vẫn cứ bình thản bước đi, nó bước về hướng rừng sâu ban nãy. Jimin nhìn nó, rồi lại nhìn cảnh núi non, rừng rầm bao la bạt ngàn nơi này, từ đâu lại vang lên tiếng côn trùng soàn soạt, anh khẽ rợn người, không thể cứ để thế được liền rượt theo con ngựa kia, phóng thẳng lên lưng nó, cười thích thú:
-Bạn bè mà bỏ nhau vậy đâu được you ơi. Chúng ta sống hòa bình đi~
Con ngựa cố sức vùng vẩy, hất mông, chạy toán loạn thế nhưng "đĩa Min" kia có hề gì.....vẫn cố bám víu.
Đến cuối cùng, nó rơi vào trạng thái bất lực đành để cho thuận theo tự nhiên luôn
-------------------------------------------------
Trong căn phòng trắng, tiếng máy vẫn đều đều kêu, người y tá vừa xem tình hình rồi vừa ghi ghi chép chép.
Từng tia nắng bắt đầu chiếu rọi lên khuôn mặt tĩnh lặng của cô gái vẫn đang ngủ một giấc rất dài nọ, cô y tá nhìn thấy nhẹ nhàng bước đến bên cửa, đưa tay kéo chiếc màn lại. Chỉnh chỉnh chiếc màn xong xuôi, cô y tá từ từ đẩy cái xe chứa đầy kim tiêm và thuốc, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Chiếc xe đi qua mấy hành lang, cuối cùng cũng ngừng lại, cô y tá mệt mỏi lê bước đến căn tin trong bệnh viện kiếm thứ gì đó nhét vào cái bụng vẫn không ngừng âm ĩ nãy giờ
-Ra Jin a~ Lại đây!
Một nhóm nữ y tá đang ngồi vừa ăn vừa tám chuyện với nhau, thấy cô bước vào liền đưa tay vẫy vẫy
-Đợi tớ chút. Lấy xong đồ ăn tớ qua liền
Ra Jin nhanh chóng lấy thức ăn rồi đi về phía bàn họ, ngồi xuống.
-Cậu mới từ cái phòng VIP 1304 đó trở về hả?
-Ừm...
-Sao rồi, cậu giúp tớ chuyện tớ nhờ chưa?
Nghe câu hỏi, Ra Jin ngừng ăn lại, cho tay vào túi, móc ra cái máy ảnh nhỏ đặt lên bàn:
-Tớ thấy vậy vẫn không nên, ta có được cho phép đâu mà tự ý chụp thế, trưởng ban mà biết thì bị kỉ luật là chắc luôn. Tớ không giúp được cậu rồi...
Cô gái kia cầm chiếc máy ảnh lên, gương mặt thoáng buồn nhưng lập tức nở nụ cười nói lại:
-Không sao, không sao. Làm khó cậu rồi, chỉ là tớ nghe mọi người đồn thổi, cô gái trong đấy rất xinh, tựa như thiên thần nên có phần hiếu kì, muốn nhìn thử một lần cho biết thôi...
Ra Jin đưa mắt nhìn cô bạn:
-Nếu chỉ là muốn xem mặt thì tớ có thể nghĩ cách giúp cậu mà~
-Hả? Thật á?
-Ừm, lần sau tớ đi lấy thông tin, cậu cứ vờ đi theo đẩy phụ xe đồ giúp tớ, tớ sẽ ráng tìm lời xin trưởng ban cho cậu, được chứ?
Cô gái nọ nghe xong, mặt mừng rỡ ôm lấy Ra Jin:
-Trùi ui, tao yêu mày quá mà!
-_-_-_-_
-Không được!
Người y tá trưởng lạnh lùng đáp lại lời đề xuất của Ra Jin
-Sao thế ạ? Bạn ấy giúp em đẩy xe một chút thôi mà. Cũng chẳng có gì rắc rối cả
Y tá trường đang xem xét mớ tài liệu bỗng khựng lại, gỡ mắt kính ra, hai tay bà đan vào nhau rồi nhìn Ra Jin :
-Cô không hiểu người nằm ở đó là ai?
-Đúng vậy ạ! – Ra Jin dứt khoát trả lời
Người y tá trưởng nhẹ lùi ghế ra rồi đứng dậy, đi tới cái máy nước nóng lạnh, lấy một cái cốc, xé bọc cà phê đổ vào cái cốc đó.
-Người đó là con gái của bạn thân viện trưởng đấy!
-Dạ? – Ra Jin nhất thời giật mình
Mặc dù rằng, cô gái xinh đẹp kia đã nằm ở đó gần 2 năm trời rồi, nhưng cô vẫn chỉ nghĩ đơn giản có lẽ cô ấy xui xẻo gặp tai nạn, nhà lại có chút điều kiện , không ngờ cái "điều kiện" đó lại bành trướng thế. Bởi nhẽ, viện trưởng chỗ cô, bạn bè ông chỉ có những tài phiệt làm to danh lớn trong giới mà thôi. Lúc đó, Ra Jin liền khắc sâu cái suy nghĩ "Nhất định không nên đắc tội"
Người y tá trưởng lại nói tiếp:
-Khi cô ấy được đưa vào đây. Bên phía gia đình cô ấy đã khăng khăng đòi cài người nhà họ vào để tự chăm sóc mọi chuyện nhưng bệnh viện ta đã nhất quyết không đồng ý. Hai bên bèn nể mặt, chịu nhường nhau một tí, cũng là vì sức khỏe cô ấy là trên hết, mà quyết định cử một người duy nhất trong viện có thể tin tưởng được, đến chăm sóc riêng cho cô ấy.Từ lúc cô đến bệnh viện này làm việc, cô luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, tính cách lại ôn hòa, thân thiện, nên tôi đối với cô có ấn tượng khá tốt. Thông qua ý kiến của mọi người mới cử ra cô làm y tá chuyên chăm sóc cô ấy.
-Vì lẽ đó nên từ ấy tôi chỉ có đúng một bệnh nhân à?
-Phải, cô nên chuyên tâm lo lắng cho cô gái ấy! Cô ta có mệnh hệ gì, căn bản cả bệnh viện ta đều gánh không nổi, nói chi còn nghe mọi người bảo, gia đình cô ấy thật sự rất có máu mặt, nhưng cũng lắm kẻ thù, từ nhỏ đã hay bị bỏ độc, bắt cóc các kiểu, bệnh viện ta lại càng phải lưu tâm hơn cả. Tuyệt đối không thể để sơ hở cho thêm bất cứ người nào biết đến sự tồn tại của cô ấy trong bệnh viện này
-Tôi..tôi hiểu rồi
Bước ra khỏi phòng của y tá trưởng, trong đầu Ra Jin lại tràn đầy bao nhiêu là câu hỏi
"Bỏ độc, bắt cóc ư..?"
Từ lần đầu cô tới đó chăm sóc cho cô gái nọ, cô đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô ấy, vẻ mặt luôn dịu dàng, mang lại cho người đối diện cái cảm giác yên bình đến khó tả.Ngày ngày, lâu lâu lại có cô bạn thân cũng xinh đẹp như thế, đến cắm những bông hoa đủ màu, đủ hương, thơm ngát trong phòng, lâu lâu lại có người đến ngồi bên giường cô thật lâu tâm sự, những ngày đầu, đa phần họ đến đều ngấn lệ nhìn cô, dần dần đã đỡ hơn, chỉ còn thường xuyên đến nói luyên thuyên gì đó rồi dặn Ra Jin phải chăm sóc cô cẩn thận, cũng có những khi trời đã tối kịt, lại có người đàn ông mặc vest, đem theo 2 người trông có vẻ một thư kí, một vệ sĩ đằng sau, đi vào phòng cô, ngồi thật lâu, thật lâu. Nhìn từ tất cả thứ đó, suy nghĩ của cô chỉ là "người này có vẻ có cuộc sống rất tốt, rất hạnh phúc", chỉ là ông trời không hề ưu ái cho cô ấy quá nhiều nên cô ấy mới nằm đây.
Dòng suy nghĩ cứ mãi không ngừng, chúng cứ tiếp nối nhau trong cái đầu nhỏ của Ra Jin...
Trong căn phòng VIP 1304, cô gái thuần khiết kia vẫn nằm đấy, ngón tay khẽ chuyển động...
-----------------------------------------------------------
Chuẩn bị tới mùa thi cũng như comeback của gái nhà nên me có lẽ sẽ hơi bận. Dù vậy vẫn sẽ cố cho truyện ra lò đúng hẹn. Mấy you nhớ tiếp tục ủng hộ truyện nha~
À, mọi người góp ý bình luận một tí về truyện để mình rút kinh nghiệm và cải thiện nữa nhá~
Còn một điều cuối là me muốn đố các bạn đoán xem:
'Nhân vật nào đang nằm trong phòng VIP 1304?'
Trả lời đúng tuần sau me sẽ một lần quăng 3 chap lên sàn lun. Quân tử nhất ngôn😂😂😂
Qúy all😘😘😘
===============================================Munn========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro