Chap 14
-A!
Cái chân bị thương chưa lành của Jung lại phải gắng gượng lê từng bước trong khu rừng, vướng vào cành gai đau nhói làm cô kêu lên. Cô nhẹ đưa tay gỡ cành cây vướng ở chân rồi lại tiếp tục bám vịnh từ cây này đến cây khác miệng không ngừng gọi lớn:
-Có ai ở đó không?
Nhưng đương nhiên là sẽ chẳng có ai ở đó để đáp lại tiếng gọi của cô. Đau quá, cô ngồi xuống một lúc, từng tia nắng chói chang chiếu xuyên những cành cây soi sáng khắp khu rừng, theo đó là một sự nóng nực làm người ta muốn phát hỏa.
Jungyeon chạm nhẹ vào cái chân đau
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-Ui!
-Sao thế?
Nghe tiếng Jungyeon, Taehyung dừng lại quay sang hỏi. Thấy cô không trả lời mà chỉ nhìn xuống rồi khẽ nhăn nhó.
-Đạp trúng gì à?
-Hình như thế - Cô nhìn xuống cái chân đang nhói đau nói
-Cậu cởi giày ra xem sao
-Thôi, chắc chẳng sao đâu. Mình cũng gần ra rồi. Ra khỏi đây rồi tính cũng chưa muộn mà
Thấy cô cứ khăng khăng, Tae cũng chịu, tiếp tục đi. Cái chân ấy, cứ mỗi bước đi lại nhói lên khiến cô khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cứ cố đi. Jungyeon nghĩ về đoạn đường phía trước còn phải đi rồi lại nhìn cái chân đau, cố lê từng bước.
Ra khỏi mê cung, đến lúc chụp ảnh xác nhận, cô gắng gượng cười rồi lại đi đến khu tập trung. Tới nơi, cô nhẹ nhàng thở phào, ngồi đại xuống một hòn đá lớn.
Taehyung nộp ảnh cho thầy Mon, rồi nhanh chóng quay lại chỗ cô
-Ok rồi chứ? – Cô ngước nhìn Tae hỏi
-Ok. Tụi mình đến nhất luôn ấy! – Tae cười nhẹ trả lời
-À, còn chân cậu, mau xem xem sao rồi!
Lúc này cô mới mở giày ra, đôi vớ trắng tự lúc nào đã chuyển đỏ.
-Ya!! Bị thương nặng lắm đấy! Sao nãy giờ cậu cứ đi như không có gì vậy?
-Nó hơi đau à. Mà chắc thấy thế thôi, không bị gì nặng đâu
Tae nhìn vết thương rồi ngồi xuống quay lưng về phía cô
-Lên đi. Tớ đưa cậu đến phòng y tế
-Hả???????? Không...không cần đâu. Tớ tự đi được mà – Jungyeon vội từ chối
-Cậu đừng bướng nữa, nhìn cũng biết nó nghiêm trọng rồi. Cậu ráng nữa què luôn ráng chịu
-Gì..gì chứ? Cậu nói quá rồi đó
-Không tin à? Tớ nói cho cậu biết, tương lai tươi sáng của cậu vẫn còn ở phía trước, bướng thế đến lúc cà nhót cà nhót đi rồi hối hận nhá.
Dù biết là Tae chỉ dọa nhưng lòng cô vẫn cứ tự động tin sái cổ mà thấy sợ sợ bèn ngồi lên cho Tae cõng
-_-_-
-Vết cắt rất sâu đó! Em nghĩ gì mà lại đi với cái chân như vậy hả? – Cô y tá vừa xem vết thương vừa tức giận mắng
-Dạ...tại em không nghĩ nó nghiêm trọng thế~
-Đấy nghe chửa? Cô nên chửi nhiều vào cho cậu ấy sáng mắt ra. Em nói khan cả cổ cậu ấy mới chịu tới đấy ạ
Nhìn cả cô y tá cũng theo phe Tae thế, Jungyeon chỉ còn biết im lặng để cổ băng chân rồi nghe cằn nhằn.
Băng bó xong xuôi, cô y tá đứng dậy đi ra mở cốp dẹp "đồ nghề"
-Cậu cũng giỏi thật đấy! Chân đến thế cũng chẳng la lối gì. Làm tui đây như tội nhân bắt bạn bè chịu khổ a~ Nói chi cậu lại là quân sư đại tài mắm Jimin mời đến. Nó về thế nào cũng lộn xộn cho mà xem.
-Tại tớ không nói mà, có gì cậu ấy chửi..tớ..tớ bay ra cản cho cậu
Phụt, Tae bật cười nói:
-Ya! Tớ đùa thôi mà cậu cũng tin sái cổ vậy, sống giữa đời gian ác với những con người đáng sợ như Jimin, J-Hope vs Bành Dahyun kia thì sao cậu sống sót nổi hả?
Jungyeon chợt trở nên bất động, đây là lần đầu, lần đầu tiên cô nói chuyện với Tae nhiều thế, cũng là lần đầu thấy cậu ta cười (chứ không phải ngủ).
Cảm nhận được sự yên lặng cô giật mình lắp nắp
-Đùa..đùa?
-Ờ hớ, nhớ có người bảo tớ rằng khi đau vẫn có thể cười thoải mái là tốt nhất đấy. Vết thương sẽ phục hồi nhanh gấp n lần.
-TAEHYUNG, EM XUỐNG GIÚP CÔ VIỆC NÀY TÍ – Cô y tá đứng ngoài kêu vọng vào
Nghe thấy, Tae liền đi xuống giúp cô. Jungyeon ngồi lại một mình, ánh mắt không ngừng đưa theo anh
"Cậu ấy tốt thật. Sao trước giờ mình không biết nhỉ?"
Đúng là vậy. Học cùng nhau cũng gần 1 năm trời rồi thế mà cô chưa một lần nói chuyện với Tae, có vẻ vì cái bề ngoài cũng như cái tính cách kì dị kia chăng? Nhưng hôm nay, quả là suy nghĩ của cô lớp trưởng đã thay đổi hẳn.
Cô nhìn xuống cái chân đã được băng bó kĩ càng. Ánh mắt đượm buồn nhưng môi cô khẽ mỉm cười:
-Lần đầu...lần đầu có người lo cho mình đến vậy...
Nói đến đây, kí ức của cô lại chòi về...
Từ nhỏ, cô đã không nhận được sự quan tâm của người khác. Ba cô mất từ sớm, mẹ cô làm việc ở một quán bar, lúc nào trở về trên người mẹ cô cũng nồng nặc toàn là mùi rượu, thoáng cả những mùi nước hoa đàn ông. Mẹ chưa từng hỏi han cô một lần, thế nhưng cô vẫn thương mẹ nhiều lắm. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đầu đã phải tự mình làm mọi chuyện trong nhà, nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa, chẳng những thế , hằng đêm cô vẫn luôn thức thật lâu, thật lâu để chờ, chờ mẹ của cô về rồi pha cho mẹ ly nước ấm, đỡ mẹ nằm lên giường rồi lấy khăn lau cho bà. Cả tuổi thơ cô dù phải chịu cực là thế, tự mình qua năn nỉ ông hàng xóm cho phụ quán để kiếm tiền phụ mẹ cùng hi vọng mẹ mình có thể có cuộc sống tốt hơn, nhiều lần bị đám bạn trong trường trêu chọc, bắt nạt vì cô mồ côi bố, vì mẹ cô làm ở bar, chúng xô cô đến chảy cả máu chân nhưng cô chưa một lần xấu hổ về mẹ, luôn kiên cường tự lấy cây cầm máu gần nhà đắp vào, tập cho bản thân mạnh mẽ không khóc rồi lại tiếp tục nấu cơm, dọn dẹp như mọi ngày. Cũng vì thế, từ nhỏ tính cách cô đã được mài giũa cứng rắn và trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, cô cũng ý thức rằng"nếu muốn mẹ sống tốt hơn thì trước tiên phải học thật giỏi", lẽ đó, ngoài lúc làm việc nhà, cô cứ lúi húi cắm đầu cắm cổ mà học, liên tục giành điểm tối đa đứng nhất toàn trường. Nhưng điều đó cũng mang theo những chuyện mệt mỏi khác, những vị phụ huynh khác khi biết cô chẳng học thêm gì mà vẫn cứ đứng nhất, vượt cả những đứa con được họ "bỏ tâm, bỏ sức tu luyện" thì không ngừng ức chế, mắng chúng khiến chúng dần càng có cái mặc định rằng"mình khổ tại Jungyeon" nên càng làm tới. Bị đánh, bị chửi đến cả quen, mặc cho máu chảy để nó tự ngừng, thế mà nay lại có người hỏi tới, quan tâm tới. Lòng cô ấm lên...
-_-_-_-_-
Dòng ký ức kết thúc, cô mím chặt môi đứng bật dậy:
-Mình đi tiếp thôi – Jungyeon cười rồi quyết tâm tiếp tục bám víu những cái cây mà đi
-----------------------------------------------------------------------
Rột rột rột~
A! Đóiiiiiiiiii~
Dahyun vừa đi vừa ôm cái bụng không ngừng kêu ầm ĩ. Cũng đúng, tối qua lo quẩy quá, cô cũng có ăn là mấy đâu, thế mà lại còn phải tập thể dục kiểu phiêu lưu vầy nữa chứ. Nghĩ đến thế, cô ngồi xuống một thân cây gỗ vừa không ngừng xoa xoa cái bụng vừa ngó ngó xung quanh. Trên cành, ,hững tán lá cây khẽ đung đưa trong gió, chợt:
-Oh Mài Gót~
Trên cái cây nọ, một buồng chuối vàng ươm tỏa sáng trước mắt cô. Dahyun nuốt nước miếng thèm thuồng
-Ông bà ta nói đúng, có làm thì mới có ăn, mình phải tự giúp cái bụng của mình thôi
Nói rồi, cô nhanh chóng đứng lên ,dồn sức leo lên cái cây trông có vẻ vững chắc kế bên để "dớt" cho được lũ chuối kia. Leo lên đến hết mức có thế, cô đưa tay vẫn không tài nào với tới được bèn một tay cầm chặt thân, cả người cố vươn ra hết sức chạm cho bằng được buồng chuối
Và rồi, chuối quả "không phụ lòng người" cuối cùng cũng nằm ngay ngắn trong tay cô. Dahyun vui vẻ nhìn những trái chuối ngon lành, rồi nhanh chóng tìm cách quay trở xuống.
But "đời không như là mơ", Dahyun định leo ngược xuống thì bỗng đâu ra xuất hiện con khỉ hết sức "mất dậy" chôm mất buồng chuối của cô, cô giật mình, bất ngờ quá không kịp phòng ngự, chỉ kịp ôm cái cây cho khỏi té
-Yaaaaaaaaaaaaa! Khốn nạnnnnnnnnnnn vậyyyyyyyyyy!!!!!!
Cô vừa định hình lại đã hét toán lên không chịu thua, không biết đâu ra nhiều sức thế, ba chân bốn cẳng dí theo nó
Poor khỉ...À lộn, poor Dahyun!
-----------------------------------------------------------
-Không sao, không sao, mạnh mẽ lên!
Jin vẫn còn ở giữa cầu, luôn miệng dặn lòng ổn mà ổn mà, rồi cả mạnh mẽ, mạnh mẽ lên, thế mà trời đã dần chuyển trưa, anh vẫn chưa dịch được tí nào, vẫn cứ ở đấy, mắt muốn trào nước, tự nghĩ mà thương mình.
--------------------------------------------------------------
Sau một hồi "vật vã " không ngừng, cuối cùng Hốp cũng out được khỏi cái hang kia. Anh ra được bên ngoài, thấy ánh mặt trời chói lóa trên cao:
-Uì ui, tui sống rồi. Chính là cái này, ánh sáng, ánh sáng, I love ánh sáng!!!!!!!!!!!!!
Hốp cảm động một hồi lâu, cuối cùng cũng quay lại chuyện chính, ngó nghiêng tứ phương khẽ thở dài:
-Giờ đi đâu tìm tụi nó đây....
Không biết làm gì, nhưng dù sao vẫn cứ tìm việc mà làm còn hơn đứng yên, J-Hope bước đại theo một con đường mòn...
Đi mãi, đi mãi đột anh nghe thấy có tiếng người đâu đó quanh đây liền chạy nhanh theo tiếng gọi đó
-Helppppppppppppppp!!!!!!!
-Jin? – Đi đến nơi, anh thấy thanh niên Jin đang đau khổ trên cây cầu treo "đẳng cấp quốc gia " kia liền lớn tiếng kêu
-JINNNNNNN!
Con người "khốn khổ" ấy, vừa nghe có tiếng người liền "mừng hính" ngước lên:
-Hốpppppppppp. Help me!
-Okok! Đợi xíu, đợi xíu.
Nói rồi, Hốp chầm chậm bước lên cây cầu.
-Á!
Cây cầu bắt đầu rung chuyển làm Jin la hét ầm ĩ. Trông rõ là thương tâm
-Mày im tí đi! La vậy tao sợ lây sao cứu mày được – Hốp nói lớn
Nghe thế, Jin chỉ còn biết ngậm ngùi đáp:
-Biết..biết rồi! – Jin ngậm chặt miệng lại, cố không nhìn xuống dưới, bám víu thật chặt để giữ cái mạng của mình
----------------------------------------------------------------
-Gọi nó ngay cho tôi. Bảo tôi có chuyện muốn nói với nó
Một người đàn ông tầm 40 tuổi mặc một bộ vest đen, cả người đều toát lên sự quý phái, quyền lực nhưng cũng đáng sợ, khiến người khác có cảm giác phải biết dè chừng. Ông ta ngồi trong chiếc xe Mercedes, ngón cái và ngón chỏ không ngừng xoa xoa hai bên thái dương
-Cậu chủ đang trong chuyến du lịch ngoại khóa của trường rồi ạ - Người thư kí khéo giảm âm lượng đáp
Nghe xong, người đàn ông thở dài một hơi:
-Cậu nói xem, ta bắt nó thừa kế công ty là quá đáng lắm sao? Sao nó chẳng bao giờ chịu nghe ta một tiếng cả vậy
-Tôi nghĩ chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàng và nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện này thôi, ông chủ hãy cho cậu ấy thêm thời gian. Đến khi nghĩ thông rồi, cậu ấy ắt sẽ hiểu
Người đàn ông thở dài:
-Cứ xem là thế đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro