Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Mọi người nhanh chóng ùa vào các mê cung. J-Hope như "xổng chuống" chạy vèo vào đó, không quên cầm tay lôi luôn thằng bạn kế bên. Lúc này, hỏi ai nhìn mặt Jimin mà không thấy thương.

Team Da với Du và Team Tae với Jung cũng bắt đầu.

--------------------------------------------------------

A FEW MINUTES LATER

Sau một màn marathon hùng hồn, cái kết cho việc chạy don't care bản đồ là NGÕ CỤT. Vừa thấy ngõ cụt J-Hope lại vòng ngược lại chạy đường khác mặc Jimin thở hồg hộc mệt mỏi. Cuối cùng, không chịu nổi cái cảnh giống "đập đầu vào tường" này nữa. Jimin nắm áo Hốp lại:

-MÀY CHẠY VẬY MAI CŨNG CHƯA QUA!!!

Nghe tới đây, J-Hope mới nhận ra cái tình hình mà im lặng nghe Min dâng kế sách

-Chỗ này nãy giờ mình đã chạy qua 3 lần rồi. Tớ bị cậu lôi đằng sau nhưng ít nhất vẫn kịp giữ não không làm nó văng trên đường và nhớ có một ngõ cậu vẫn chưa rẽ thử nên giờ ta qua đó, có lẽ sẽ đến được trung tâm mê cung, đến lúc đó, may ra sẽ xác định được vị trí của ta trên bản đồ. Được chửa?

Hốp lúc này mới bắt đầu thấy mệt đáp:

-Được rồi.Ta nghe khanh. Dẫn đường!

-Haizzz~

Nói rồi 2 người mới từ từ đi

Về phía Dahyun and Tzuyu

Họ đi được đến trung tâm một cách quá là yên bình, vượt qua cả mấy bạn khác dọc đường.

-Tzuyu à, nếu cậu mệt mình ngừng lại nghỉ chút cũng được

-Thôi không sao, nãy giờ cũng mới đi có tí, tớ vẫn còn ok gớm!

Thế là cả 2 lại banh tấm bản đồ ra, vừa tám chuyện vừa đi. Người ta nhìn vào thì đúng là cảm giác như họ đang "dạo" mê cung vậy.

Mê cung còn lại, Jungyeon và Tae cũng đang đi theo bản đồ.

------------------------------------------------

Thêm một cái A FEW MINUTES LATER nữa

-ÔI! Ra rồi – Jimin ra khỏi mê cung mà mặt như vừa đến thiên đường

Còn Hope, vừa ra khỏi đã lật đật móc phone ra, chẳng chờ Min tạo cái dáng ra hồn đã làm cái bụp rồi 3 chân 4 cẳng chạy đến nơi tập trung

Thấy nơi tập trung vẫn chưa có ai ngoài thầy Mon đứng, Hốp liền thở phào nhẹ nhỏm, mừng cả ra mặt.

Một lúc sau, Dahyun và Tzuyu cũng vui vẻ ra khỏi mê cung, chụp ảnh rồi đến nơi tập trung.

Vừa nhìn thấy team Dahyun, J-Hope và Jimin đã ríu rít:

-Hay quá rồi. Mình đợi thêm đội Tae nữa là nhận được thịt bò rồi.

Thế nhưng,"đời không như là mơ", chờ mãi đến lúc mọi người gần như đều tập trung đủ cả vẫn chẳng nhìn thấy Tae và Jungyeon ở đâu.

Dahyun bèn lại bắt chuyện với Lo A cũng mới từ cái mê cung bên đó ra

-YA! Cậu có thấy Tae hôn?

-Chớ hề~

Dahyun quay lại nhìn cả bọn lắc đầu

-Ayyo, không ngờ lại vậy đấy. Làm trẫm còn tưởng ngươi cao siêu bỏ "chút xíu" công sức ra tranh đấu thế mà.....

TRẬT TỰ. ĐẾN LƯỢT LỚP 11C NÊN THẦY SẼ CÔNG BỐ LUÔN KẾT QUẢ, NHỮNG BẠN CHƯA RA THÌ CHỪNG NÀO RA CÔ GIÁM THỊ SẼ DẪN ĐẾN NƠI TẬP TRUNG LUÔN

XIN CHÚC MỪNG ĐỘI TAEHYUNG JUNGYEON HOSEOK JIMIN DAHYUN VÀ TZUYU ĐÃ VỀ ĐẦU TIÊN VÀ RINH ĐƯỢC SUẤT THỊT BÒ THƯỢNG HẠNG

Cả lũ vừa nghe xong, giật mình ngơ ngác nhìn nhau

-Thưa thầy, đội em thiếu Tae với Jungyeon mà ạ? – Jimin liền hỏi lại thầy

-À, 2 trò ấy khi nãy đã ra rồi nhưng trò Jungyeon đạp phải đá nhọn bị thương nên thầy cho Tae dẫn bạn đi về xe trước cho cô phòng y tế sơ cứu rồi

-Whatttttttttttttttt? Noooooooooooooo! Vậy là trẫm lại thua tên tiện nhân đó rồi! – J-Hope vừa nghe xong đã như người mất hồn, đơ cả ra

-Haizzzz, tớ bảo cậu rồi, nếu ngay từ đầu không rối cả lên may ra có cửa thắng Tae, chỉ tội cậu ấy, không biết có một người xem mình là đối thủ để còn biết đường mà đấu! – Jimin cầm chai nước uống rồi vừa lắc đầu vừa vỗ nhẹ an ủi thằng bạn hiếu thắng

-Jimin này, được mỗi cái nói đúng là sao! – Dahyun lại thêm chút dầu vào lửa

-Suỵt bây, nói lớn người ta buồn! – Tzuyu cũng thêm vào

Giờ thì thật sự là nổ banh trành luôn rồi

-QUÁ ĐÁNG À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Hốp la to trong tiếng cười của cả bọn

---------------------------------------------------------------------------------------

Chiều tà, chiếc xe bus cuối cùng cũng chịu ngừng lại trước một khách sạn lớn để cả bọn vào nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiệc nướng tối nay. Dahyun vừa ôm suất thịt bò thượng hạng vừa cười tít cả mắt đến nổi ẻm quên luôn rằng mình còn phải kéo cái vali đồ

-Dahyun a~ Vali của cậu này – Tzuyu một mình kéo 2 cái vali to vừa chạy vừa gọi với theo cô

-Ồ! Tớ quên, sorry sorry bồ nhiều – Cô nghe thấy giật mình quay lại rồi nhận ra tình hình liền ríu rít xin lỗi

-NGHE ĐÂY!

- Ở khách sạn này có 2 loại phòng là phòng đôi và phòng cho 3 nguời. Các em lại điền tên bạn chung phòng mình rồi đem nộp lại danh sách cho cô sẽ nhận được chìa khóa phòng.

------------------------------------------------------------

-Daebak~ - Dahyun reo lên thích thú, căn phòng của họ có view hướng ra biển cực kì đẹp. Phòng lại có thêm cánh cửa lớn, Dahyun bước lại mở cửa, gió thổi vào phòng mát rượi:

-Jungyeon,jungyeon à~ Cậu mau lại đây chụp ảnh đi, đẹp lắm nà, bỏ lỡ là hối hận á! – Dahyun vẫn hướng mắt nhìn ra biển nhưng tay lại quẩy quẩy miệng gọi Jungyeon

Jungyeon vừa mở chiếc vali ra, toan đem đồ cho vào tủ, nghe Dahyun gọi liền cầm chiếc máy ảnh chạy mau ra, tách tách bao nhiêu là bô ảnh

-Ya~ Đẹp thật á, lên ảnh bao hợp! – Jungyeon vừa bấm bấm xem lại mấy tấm vừa chụp, lại vừa tấm tắc khen

-Mà cậu biết tớ thích chụp ảnh sao? – Jungyeon bỗng khựng lại, ngước lên hỏi Dahyun

-Hả? – Dahyun lại đứng hình

-À, tại có mấy lần tớ thấy cậu ôm máy ảnh chụp ảnh ở vườn bông trường á

-Ồ

-Mà chân cậu đỡ hơn chưa – Tzuyu soạn đồ xong cũng đi lại hỏi Jungyeon

-Đúng đúng á, cậu ok chứ?

-Ừm, tớ đỡ hơn rồi – Jungyeon cười đáp lại

--------------------------------------

Tối đó

Ánh lửa bắt đầu được thắp lên, tiếng nhạc vang lên khuấy động cả bầu không khí, mọi người bắt đầu nhanh chóng thay ra những bộ quần áo thoải mái rồi đổ xô ra sân ngồi tám chuyện

Jimin đang đứng cố gắng bắt lửa rồi bỏ vỉ nướng lên đó, J-Hope từ xa khiêng thùng thịt tới, còn Tae thì đang ngồi loay hoay ướp bao nhiêu là nước ngọt vào thùng đá

HÙ!!!!!!

-Á – Tae giật mình té cả ra cỏ, ngơ ngác nhìn Dahyun Jungyeon và Tzuyu cười thích chí

-Sao cậu yếu bóng vía thế? Mất cả cái bản lĩnh đàn ông rồi! – Dahyun vừa cười vừa bảo

Tzuyu và Jungyeon vừa cười sặc sụa vừa giơ ngón cái lên

"Từ lúc nào..từ lúc nào mà mình thành trò hề quốc dân vậy?"

Bữa tiệc nướng bắt đầu, mọi người cùng ăn uống vui vẻ, cười nói xôn xao đến lúc gần 11h thì mới tàn tiệc, mỗi người góp một tay thu dọn bãi chiến trường rồi đều đi vào ngủ, dưỡng sức cho chuyến đi hôm sau. 

-------------------------------------------------------------------

Reng reng reng~

Chuông vừa reo, Nayeon đã phải nhanh chân lao tới chặn trước cửa

-Tuần tới thi rồi, hôm nay cậu không chịu học tớ nhất định không cho cậu qua ải

-Ya! WAE??? Cho tớ nghỉ thêm hôm nay đi, tớ có việc cần làm – Jin nói rồi đi tiếp nhưng đã bi Nayeon chặn lại, nhất quyết không cho qua

-Noooooo! Không có thêm bớt gì hết á. Hôm nay cậu phải họcccccccccc!

-Ô! Em chào thầy! - Chợt Jin nhìn ra sau lưng Nayeon cú đầu chào thầy

-Hả? Thầy...

Nayeon cũng giật mình quay lại chào theo, giờ mới phát hiện chẳng có ai cả, lúc nhận ra thì thanh niên kia đã cao chạy xa bay, cô chỉ còn đứng đó điên tiếc:

-KIM SEOK JIN!!!!!!!!!!

-Im Nayeon à~ Mày phải bình tĩnh, không được nổi đóa, bình tĩnh bình tĩnh......BÌNH TĨNH CÁI CON KHỈ!!!! KIM SEOK JIN, ĐỨNG LẠI!!!!!!!

Nói rồi, Nayeon dùng hết sức bình sinh cha sinh má đẻ trước giờ tích lại mà dí theo. Cô ngừng lại trước cổng, đứng nép vào bên tường, lặng thầm rình con mồi đáng thương vẫn đang ngây thơ chưa nhận ra tình hình, bình thản tới ngồi lên xe rồi lái ra.

Chỉ đợi đến lúc chiếc xe gần đến cửa, Nayeon "anh dũng" lao ra, vờ ngã ngay trước đầu xe. Jin đang say sưa toan đạp ga lao đi thì giật mình thắng gấp, đầu đập cả vào vô lăng.

"Tông rồi? Mình tông người rồi?"

Nghĩ thế, anh nhanh chóng mở dây an toàn chạy ra đỡ người nằm bất động trên sân dậy. Vừa mới đỡ dậy, nhận ra là Nayeon, anh biết ngay mình mắc bẫy lập tức phóng vội trở lại xe. Nayeon bật đứng lên chạy theo, gõ vào cửa kính liên hồi.

-Nhọ rồi, nhọ rồi, hôm nay ẻm thật sự định nhây đến cùng rồi! - Jin vừa nhanh tay cắm vội chìa khóa vừa luôn miệng nói

-KIM SEOK JIN! CẬU RA ĐÂY MAU, HÔM NAY KHÔNG THOÁT NỔI ĐÂU NÊN ĐỪNG CÓ NGOAN CỐ NỮA!

Mặc cho Nayeon la lối, Jin đưa chân đạp ga phóng đi

-Ya, tên kia...

Bít bít~~~~~~

-ÔIIIIII! – Một bạn học sinh gần đấy la lên

Một dãy tiếng kèn lâu dài và rồi kết thúc bằng tiếng thắng gấp

-Hình như tông người rồi kìa – Một vài học sinh gần đó hoảng hốt nói với nhau rồi lôi lại xem

KÉT~

Chiếc xe của Jin ngừng lại, anh nhìn qua tấm gương chiếu hậu, chiếc áo khoác màu nâu đất giờ đã thấm màu đỏ của máu cùng cô gái bất động trên đường, người lái chiếc xe kia hoảng hốt chạy xuống, vài học sinh nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Jin lập tức xuống xe chạy tới phía đó xem:

-Na..Nayeon! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro