Chương1< Khi tình yêu trở nên đáng sợ >
Di Thiên bị tiếng mở cửa làm thức giấc, quơ tay kéo chăn tiếng xích vang lên. Thiên bị xích chân lẫn tay, độ dài xích từ giường tới nhà vệ sinh, và cách cữa 3m, đồng nghĩa với việc Thiên đang là một tù nhân. Thiên lười biếng, xoay người, tiếp tục nhắm mắt. Không cần mở mắt nhìn cũng có thể biết là ai. Chủ nhân của nhà tù này Quân An Nhã, người vừa là bạn thân, vừa là người yêu, vừa là người thân duy nhất trong cuộc đời, cũng là người làm Di Thiên sợ không biết bao nhiêu lần.
_ Anh biết em dậy rồi! Đừng vờ ngủ nữa.
Nhã nằm xuống cạnh Thiên, kéo nhẹ ôm vào lòng. Rõ ràng là một người rất xinh đẹp, rất dịu dàng, nhưng sau con người hoàn hảo đó lại là một ác quỷ. Và có thể dùng từ độc ác để diễn tả con người đó. Nhưng không ai biết trừ Thiên ra.
_ Bảo bối! Em đang nghĩ gì vậy???
_ Em muốn cởi xích ra, muốn đi ra ngoài.
_ Không được!!! Anh không muốn lặp e nói lại chuyện này nữa, nếu không hậu quả khó nói. Ngoan ở yên trong phòng này, em sẽ an toàn. Anh đi nấu cơm, em ngủ thêm một lát đi.
Nói xong Nhã đứng dậy, cúi người hôn lên trán Thiên rồi đi xuống bếp. Thiên vẫn nằm đó, mắt nhìn ra cửa sổ. Tại sao??? Tại sao mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy. Tình yêu thì không sai, sai là ở bản thân mà thôi. Nhắm mắt lại, Di Thiên nhớ lại chuyện của bản thân.
-------------++++++--------------
Lúc 10 tuổi, trong một lần đi du lịch cùng gia đình. Tai nạn xe xảy ra, vì che chở cho tôi nên cả ba và mẹ đều qua đời. Cô chú của tôi vì không có con nên nhận nuôi, chăm sóc và thương yêu tôi như con ruột. Tôi gặp Nhã trong bệnh viện, vì là hàng xóm nên thân nhau từ đó.
Nhã lanh lợi, thông minh, và Nhã bắt đầu nổi bật sau khi cắt tóc ngắn. Thậm chí còn được xưng là hotboy mặc dù là con gái.Tôi rất nhiều lần không hiểu? Một người bình thường như mình, thậm chí nếu vứt vô dám đông . Biết đâu cũng chẵng bao giờ tìm được vì chìm nghỉm rồi. Vậy thì vì sao lại chọn tôi làm bạn??? Nhiều lần tôi cũng hỏi. Và đáp lại câu hỏi đó luôn luôn là:
_ Vì bên Thiên, Nhã thấy mình rất hạnh phúc.
_ Tớ bên cạnh Nhã cũng rất ấm áp
_ Thiên sau này tớ lớn, cậu ở với tớ nhé. Tớ sẽ nuôi cậu, cậu chỉ cần bên tớ thôi.
_ chồng cậu vứt đi đâu nào?
_ Chông gì mà chồng, tớ không cần thằng nào cả. Tớ chỉ cần cậu thôi. Con trai là những kẻ không cần thiết.
Bên cạnh nhau, thân thiết với nhau, đôi lúc cũng cãi vã. Nhưng sau đó lại càng thân. Mọi thứ luôn tốt đẹp cho đến khi tôi chuyển đi đột ngột.
Hôm đó trời mưa rất lớn, cứ như muốn gột rữa mọi thứ. Nhã không nói lời nào, đứng dầm mưa rất lâu, đến khi bạn cùng lớp phát hiện ra thì Nhã ngất. Nhìn khuôn mặt của Nhã lúc đó, ai nấy cũng xót xa. Những giọt nước rơi xuống đó, là nước mưa hay nước mắt???
Hai năm sau khi tôi chuyển nhà, trở về thành phố X. Bước xuống sân bay, mọi thứ không thay đổi mấy. Năm nay Nhã và tôi cũng 18 rồi nhỉ? Không biết cậu ấy trông như thế nào nhỉ? Có còn coi tôi là bạn hay không? Có nhớ đến tôi như tôi đã nhớ Nhã không?. Nghĩ ngợi trong đầu, không chú ý tôi va trúng một người lạ. Một cậu con trai, cao hơn tôi một cái đầu, dáng khảnh mảnh, khuôn mặt cân đôi. Thật hoàn hảo! Máu mê trai đẹp của tôi lại nổi lên rồi. Cuối người nói lời xin lỗi, chưa kịp bước đi, thì bị cậu ấy nắm kéo lại, hậm hực nhìn tôi.
_ Bây giờ gặp nhau, chưa gì lại muốn bỏ đi nữa sao Hàn Di Thiên?
Là cái giọng đó, tôi quay đầu nhìn lại khuôn mặt ấy. Mắt chữ a mồm chữ o, là Quân An Nhã, là cậu ấy sao? Tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?. Một đống câu hỏi bay bay trong đầu tôi.
_ Thế nào thật sự đã quên tôi? Cậu thật đáng chết Thiên Thiên.
Tôi đang không biết phải mở miệng thế nào. Bỗng nhiên một đám nữ sinh kéo tớ. Chất giọng đáng yêu vang lên, làm xóa bớt đi bầu không khí ngộp ngạt này.
_ Hội Trưởng! Tụi em tìm thấy anh rồi. Sao tự nhiên anh chạy như ma đuổi vậy, làm tụi em đuổi không kịp. Hội trưởng đây là ???
_ Mọi người làm quen đi, đây là người quan trọng của anh. Người mà tụi em hay hỏi đấy, mọi người không được bắt nạt cô ấy nhé
Ai ai cũng nhìn tôi, có thể nói như lần đầu nhìn thấy sinh vật lạ. Bỗng một bước lên, nhìn tôi cười chào rất lễ phép, rồi nói với tôi:
_ Em chào chị! Chị vừa về đây phải không ạ. Nếu đã là bạn thân của hội trưởng, vậy chị đi chung xe với anh luôn nha. Để tụi em phụ xách hành lý cho chị.
Tay tôi vẫn bị Nhã nắm chặt, đang định mở miệng từ chối,thì bị Nhã siết mạnh. Cậu ấy nhìn tôi cười rất dịu dàng rồi nói với mọi người.
_ Chi Chi phiền em lát về nhà anh chuẩn bị phòng cho cô ấy. Cô ấy sẽ ở chung với anh, và đi chung với anh từ bây giờ.
Cô bé có chút ngạc nhiên, rồi trở lại bình thường, cuối chào rồi xin phép đi trước. Tôi giựt tay khỏi tay nhã,nhíu mày nhìn Nhã và hỏi:
_ Vì sao tớ phải ở chung với cậu?
Nhã nhìn tôi một lúc, ghé sát tay tôi, nói từng chữ, từng chữ
_ Vì cậu là BẠN RẤT THÂN của tôi
Tôi không nghe lầm, thật sự không nghe lầm. Cậu ây nhấn mạnh ba từ " bạn rất thân ". Thật nhứt đầu, không chỉ muốn trốn đi đâu đã khỏi chổ này. Và mọi thứ bắt đầu, chuyện của tôi và cậu ấy cũng thay đổi từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro