Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 < Phía sau sự dịu dàng đó >

Ánh náng đầu tiên đi qua cửa sổ, thật yên bình. Nhã mở mắt, nhìn thiên hạ đang say ngủ trước mặt mình. Đã bao lâu rồi, đêm qua là đêm đầu tiên Nhã không gặp ác mộng, cũng không cần uống thuốc để có thể ngủ được. Có phải vì em đã trở về hay không? Thiên thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài, cái mặt ngáy ngủ hết sức đáng yêu. Mở mắt nhìn Nhã, ôm Nhã cười cười.

_ Chào buổi sáng, Nhã chịu cười rồi, không giận tớ nữa rồi.

_ Đồ ngốc! Tôi có thể giận cậu lâu vậy được sao.

_ Nhã dịu dàng lại rồi, đây mới đúng là Nhã của tớ. Hôm qua Nhã giận, lần đầu tiên tớ thấy Nhã thật đáng sợ.

_ Nếu người cậu coi là người thân đột nhiên bỏ cậu đi. Cậu có giận hay không? Sợ gì chứ không biết?

_ Nhã tớ xin nủi mà, hứa sẽ không bỏ đi nữa đâu...

_ Nủi cái gì mà nủi, cậu từ khi nào cũng biết đùa giỡn thế ???

Bị Nhã véo má, tuy đau nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng. Chắc hôm qua tôi đã lầm, Nhã rất ân cần, không có tí gì đáng sợ, là tôi cảm nhận sai sao. Thôi kệ, Nhã không giận nữa là được rồi.

Bị Nhã lôi kéo ra khỏi giường, cùng đánh răng, chuẩn bị đồ ăn sáng. Nếu người lại nhìn vào, họ sẽ nói đây là cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc biết bao. Vì Nhã bây giờ có còn gì gọi là con gái nữa đâu. Ngồi nhìn Nhã chiên xào, nấu nấu cái gì đó. Đánh giá lại Nhã từ trên xuống, chả bù với mình, con gái mà cao 1m75 chuẩn dáng quá rồi, thân hình cân đối, tóc ngắn 3 phân đều, rõ ràng là trời sinh lộn giới tính mà. Con gái mà lại đẹp trai thế kia, dịu dàng thế kia, ga lăng thế kia, ăn đứt bọn con trai mất rồi. Công bằng đi đâu hết rồi huhu.

_ Này! Làm cái gì mà ngơ ngơ thế hả. Mau ăn đi, tôi nấu xong rồi đó.

Tôi chống tay đứng dậy đi lại bàn ăn. Lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn chổ ăn sáng thịnh soạn. Mặt cười toe toét, tay chỉ chỉ trêu Nhã

_ Nhã nè, cậu có tính lấy chồng không? Nếu có thì dẹp ngay ý nghĩ đó đi nha. Vì cậu sẽ kím được vợ, thay vì kiếm được chồng đó.

_ Ờhm tôi sẽ lấy cậu làm vợ, cậu chuẩn bị tinh thân đi.

_ Chịu luôn, nuôi tớ cả đời đó, với lại cậu dịu dàng đến thế cơ mà. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc cho coi.

Nói rồi cắm cúi ngồi ăn, Thiên không biết rằng Nhã không giống như những gì Thiên nhìn thấy. Nhã khúch khích cười phối hợp, đưa mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài trời.

Sự thật Nhã là người rất nguy hiểm, từ sau khi cha mẹ ly hôn.  Tâm lý Nhã có chút thay đổi. Tất cả những dịu dàng, ân cần chẵng qua chỉ để diễn kịch cho mọi người coi. Nhã từng đi bác sĩ tâm lý, kết quả Nhã có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Phải luôn uống thuốc an thần, cũng vì vậy Nhã đã gặp được Thiên ở bệnh viện. Thiên quá ngây thơ, đáng yêu, nên rất nhiều người thích. Chỉ là những người thích Thiên đều bị Nhã gạt bỏ. Từ lúc Thiên bỏ đi, Nhã càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Chỉ sự nguy hiểm được che giấu rất kĩ càng. Tiểu Thiên Thiên tôi không giận dai, mà là thù dai. Tôi là người thích trả ơn, và khi đó tôi sẽ cho họ nhận lấy tồi tệ là như thế nào. Người ta thường nói thiên tài luôn là những kẻ điên và nguy hiểm. Nhã được mọi người trong trường biết đến là thiên tài. Nhưng chỉ là không ai ngờ vì Nhã là một diển viên chuyên nghiệp mà thôi.

_ Ăn xong rồi thì thay đồ đến trường đi, tôi sẽ đi với cậu.

_ Ừkm Nhã nè, cậu học ngành gì vậy??? Tớ học bên xã hội học.

_ Tôi học bên ngành hóa chất. Đang nghiên cứu chất ướp xác, cậu có muốn thử không.

_ Thôi nghe thấy ghê quá. Tớ xong rồi đó rữa chén xong luôn rồi. Thay đồ trước đây, cậu cũng thay đồ đi Nhã.

____________
< Cổng trường đh A >

Bốppppp

_ Ah cho em xin lỗi nha, tại em cứ lo bấm điện thoại nên vô ý đụng trúng anh rồi.

_ À không sao đâu em...em là Trịnh Thanh Lam?

_ À vâng sao anh biết tên em vậy???

_ Hoa khôi của trường mà, làm sao anh không biết.
Em đi học sớm vậy sao.

_ Gọi em là Tiểu Lam, học trưởng Đằng cũng vậy mà. Em cố tình đi sớm gặp anh đó. Em có chuyện muốn nói với anh.

_Em nói đi...anh nghe.

_ Học trưởng anh có bạn gái chưa????

_ Cái đó...à anh chưa có bạn gái.

_ Thật sao? Hay quá...vậy trưa nay minh cùng đi ăn nha...ah em phải zô thư viện bạn em đang đợi...nhớ nha trưa đó...bye bye anh

_ À bye em...hẹn gặp lại...

_________________
Bipppppppp

< Cá cắn câu rồi đó nha...cũng là kẻ chả ra gì >

Nhã đọc tin nhắn cười trừ, ra gì sao, ra làm sao nổi. Học trưởng chẳng qua là con giáo sư nên được bổ nhiệm...khinh. Thiên Thiên yêu thì không sai...yêu lộn người thì đáng bị phạt đấy...Nhã đi lên phòng...xách balo, nói lớn.

_ Thiên Thiên nhanh lên trễ học rồi đấy.

_ Tớ biết rồi...đợi tớ với!!!

_ Tiểu Thiên Thiên cậu không được phép bước vào phòng tôi. Nhớ đấy, vì tôi thí nghiệm trong đó, không được lại gần đâu đấy.

_ Biết rồi mà, tớ chả ham thí nghiệm của cậu đâu.

_ Ukm nhanh lên kịch bắt đầu rồi < nói lẩm bẩm >

_ Hả kịch gì????

_ Àh tôi nói là đi xem vịt...nói là vịt...

_ Vịt.....

_ Ừkm Thi Thi có con vịt.....

_____________
Tính....< Thi Thi nhà em có con vịt con nào không????>

Mặt ngơ ra sao lại là vịt, hội trưởng anh tính làm gì vậy?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro