Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm một lần bỏ lỡ

Cao Dược tối muộn vẫn thấy phòng TGĐ sáng đèn, Cúc ngó đồng hồ đã quá 9h mới lười biếng cầm túi đi về. Hành lang im lìm, chỉ có tiếng giày cao gót nện xuống sàn vọng lại. Cả buổi trời, hình ảnh Diễm Loan ở nhà Quân không ngừng lặp lại trong đầu khiến tim cô buốt nhói.

- Tổng giám đốc.

Tài xế nhìn mặt Cúc có chút tái nhợt chạy vội lại đỡ, Cúc khoát tay khước từ, chân chợt khựng lại trước cửa xe. Bao nhiêu năm nay, chỉ có mình Quân chạy lại đỡ cô khi cô lao đao, ngoài ra, đều là tự cô đỡ lấy mình, và quãng đời sau này, cũng không còn Quân tới đỡ nữa. Ngẩng mặt nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, trời đêm nay thật tối, chẳng có ngôi sao nào cả. Hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ bước vào xe, ngày mai sẽ bình yên thôi.

Thả mình vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi cho 1 ngày dài, đã nói là không nghĩ đến, nhưng hình ảnh ban chiều lại tiếp tục làm phiền cô.

Sự mạnh mẽ cuối cùng, Cúc đã dồn hết cả vào tô cháo mang đến cho Quân, nhưng trời chẳng chiều lòng người bao giờ. Cô đã "chậm muộn".

Nhìn bọn họ vui vẻ như thế, quan tâm nhau như thế, nếu cô bước chân vào sẽ thành dư thừa. Tô cháo như món quà tạm biệt đặt trước cửa nhà, Cúc lặng lẽ rời đi, có thể Quân biết, có thể không, những chắc sẽ chẳng bận tâm đến.
Cúc hiểu, bản thân đã không còn là mối quan tâm duy nhất, không còn là sự ngoại lệ của Quân. Khi cô nhận ra 30 năm qua ghim cài áo của Quân luôn mang hình hoa cúc, cũng là lúc cô không còn là đoá hoa duy nhất nở rộ trên ngực trái của Quân nữa.

Cúc hiểu, 30 năm là quá dài. Nhưng liệu Quân có biết, từ trái tim Quân tới nơi Cúc là 1 đường thẳng, nhưng quãng đường của Cúc lại đầy khúc quanh co. Để rồi, lúc Cúc vượt qua được hết thảy khúc quanh co cũng là lúc Quân rẽ sang một đoạn đường khác.

Khẽ bật cười chua chát, đàn ông, chẳng ai thích đi đường vòng.

Một mình trong góc phòng tối, càng đưa tay lau, nước mặt càng thi nhau chảy, trái tim không ngừng thổn thức vì khoảng trống vừa xuất hiện. Yêu, là đau đến thấu tâm can như thế sao?

Phía bên kia thành phố, Quân nhìn chằm chằm vào màn hình camera tua lại, chỉ để thấy dáng người nào đó vội vã đặt tô cháo xuống rồi mau chóng bấm thang máy rời đi.

Ba mươi năm rồi, ba mươi năm mới được nếm lại vị món cháo mà mình mong ước được ăn cả đời. Và rồi biểu cảm nhanh chóng rời đi của người đó khiến Quân hiểu rằng, đây sẽ là lần cuối cùng được nếm lại. Vị cháo lần này, mặn đắng.
Thêm một lần bỏ lỡ, cả một đời bỏ lỡ.

Giá như, mình cho nhau chút thời gian cùng nhìn chậm lại, liệu ta có gặp ở giữa đoạn đường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro