Điều dang dở ngọt ngào 2
Kể từ bữa đó, Quân không nhắc lại vấn đề này, chủ tịch sau khi biết Trí không phải con cháu họ Cao đã lên cơn đau tim phải nhập viện, Cao Dược bị bên chính quyền điều tra vấn đề dược liệu, bao nhiêu việc đổ dồn đến, Cúc cũng không có thời gian mà nghĩ thêm những điều khác.
Đại hội cổ đông vừa diễn ra, nội bộ bắt đầu rối loạn muốn bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch và TGĐ của nhà họ Cao, một mình Cúc không thể nào cáng đáng và kiểm soát nổi.
Cúc một mặt lo chống chọi sóng gió, một mặt lo chăm bố chồng, Quân một bên theo dõi tình hình của tay Vụ, hai người k mang họ Cao lại phải lao đầu chống đỡ cho họ Cao
- Chủ tịch vừa mới xuất viện. Cậu đừng để ông cụ lo lắng quá.
Vừa đưa chủ tịch từ bệnh viện về, Quân cẩn thận dặn dò Cúc, mọi việc đang đi đến chiều hướng xấu nhất, căn biệt thự đã được rao bán, mọi nguồn tiền đều cố gắng vận động cho Cao Dược, Quân đã hết cách, chỉ có thể bên cạnh động viên tinh thần được thôi.
Cúc cũng quá mệt mỏi, con gái mất tích vẫn chưa tin tức, công ty lao đao khốn đốn, thế nhưng bản thân không thể thốt lên 1 lời than vãn.
Nhìn bóng dáng Cúc cô độc bước vào căn biệt thự thân thuộc, lòng Quân càng thêm xót xa, đó là cả đời cố gắng của Cúc, cũng là cả đời hỗ trợ của anh, họ Cao lưu luyến, anh cũng không nỡ.
Ở cánh cổng cao vời vợi này, bao lần Quân chở Cúc về nhà, bao lần anh hỏi cô: Cậu có thực sự hạnh phúc không?
Rõ ràng Quân biết, nhưng vẫn luôn cố tình hỏi, chỉ mong Cúc một lần trả lời thật lòng, để Quân can đảm dang tay ra kéo cô về phía mình
....
- Chú nghỉ sớm đi, đừng lo nghĩ gì nhiều
Ngày mai diễn ra đại hội cổ đông, cục diện vẫn chưa thể nắm vững, đêm nay sẽ là một đêm dài. Quân đến Cao gia trang từ chiều, mong trấn an tinh thần chủ tịch trước đề, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra trong ngày mai.
Tiễn Quân ra đến cổng, Cúc lại muốn nói chuyện thêm, vẫn là Quân mở lời trước
- Đừng căng thẳng quá.
- Mình có căng thẳng cũng có giải quyết được chuyện gì đâu.
Bờ vai cô độc ấy, Quân muốn giữ lấy, thủ thỉ vào tai cô, có mình đây rồi, đừng lo lắng nữa. Bước chân thành ra chần chừ, nửa muốn bước đến nửa k.
- Cúc. Sau ngày mai, mọi chuyện ngã ngũ, dù kết quả có thế nào mình cũng muốn nói với Cúc một chuyện. Bọn mình đã có tuổi rồi, bao dung với người khác cũng là biết yêu thương chính bản thân mình. Và tạo cho mình một cơ hội. Đúng không?
Ánh mắt mong đợi của Quân thêm một lần khiến trái tim Cúc gợn sóng, nhưng mà, còn quá nhiều chuyện quan trọng hơn, tình cảm dù sao cũng chỉ là thứ không vững bền nhất
- Cậu về nha. Hôm nay mình cũng muốn đi nghỉ sớm.
Cúc trốn tránh
- Mình về nhá.
Quân cười nhạt, Cúc lại cố tình lảng đi. Tự dặn lòng mình, đây chẳng phải lần đầu. Bóng dáng cô độc gần 30 năm lại lững thững bước lên xe rời đi, Cúc phía sau nhìn theo mãi khẽ thở dài. Đã hơn 1 lần Quân ý tứ, không phải cô không hiểu, mà do bản thân không dám hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro