Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hồ Ly hay Cáo nhỏ?

Bên ngoài một căn nhà bằng tranh nhỏ bị bỏ hoang ở bìa rừng là bầu trời nắng gắt gao đến muốn bốc lửa, bên trong căn tranh xập xệ là tiếng của hai nữ nhân, một đầy gấp gáp, một đầy run rẩy :

   - Lâm Ngọc, mau tìm cho ta ....... cái khăn!

- Người, người đừng làm ta sợ! Nhanh nằm xuống!

  - Ta ..... Ta sắp ........ chịu hết ........ nổi rồi!

- Tiểu thư!

  - ...

- Mau tỉnh lại!

  - ...

- Thiên Duyên!

  - ...

- Mau tỉnh lại, phải sinh đứa trẻ ra! Người tỉnh lại đi!

Bên trong căn nhà ấy, nữ tì thân cận trẻ tuổi đang cố hết sức đánh thức chủ nhân của mình chính là , sau một hồi lay hoay, cuối cùng nữ Thượng Thần kia cũng tỉnh, giọng nói đầy sợ hãi ban nãy lại thúc :

- Không được ngủ! Người phải thức! Phải sinh nó ra!

  - Lâm Ngọc! Ta....

- Đừng nói nữa! Người dùng sức một chút! Thở mạnh một chút nữa!

  - Aaaaaaa...... ta đau quá, Lâm Ngọc...

....... Lát sau.

- Sao lại khó sinh thế này? Vẫn chưa ra được! Cố lên!

  - ...... Ta đau quá......

- Cố lên! Người làm được mà! Cố chịu một chút!

  - Aaaa.... aaaaa!

- Thấy rồi, thấy đầu nó rồi! Lông mao màu đỏ!

  - Aaaaaaaa......... aaaaaa!!!!!

- Oa...... oa..... oaa!

- Ra rồi, tiểu hồ ly ra được rồi!

- Oa...... oa..... oa!!!

Đứa trẻ nhanh chóng được gói vào cái áo ngoài của tì nữ nọ một cách cẩn thận.

Trời đang đổ lửa lên ngoài bỗng dịu lại, bầu trời gắt gao vừa nãy ôn hoà hẳn, khác với dáng vẻ nóng nực ban nãy nhưng trái lại, trên người tiểu hồ ly vừa chào đời lại vụt lên một vầng quang sáng chói, các tia sáng bao phủ lấy thân thể đứa nhỏ như muốn thiêu chết nó. Đứa bé khóc ầm lên, tay chân cựa quậy phóng thích từng tia lửa mang theo hào quang chói chang tựa như muốn thiêu rụi cả căn nhà rách nát.

- Là một tiểu Cửu Vĩ hồng hồ!

Thanh âm vui mừng nhỏ nhẹ của Lâm Ngọc reo lên mang theo vài phần lén lút, vị nữ thần bạch hồ nọ vội đưa tay thu liễm lại hào quang bủa vây đứa bé rồi ôm con lưu lệ, một giọt lệ nhỏ lăn trên gò má đã hao gầy vì vừa phải trốn chạy vừa phải cật lực sinh con, bên ngoài hẳn là còn khá yên ắng, Thiên Duyên luyến tiếc trao con cho Lâm Ngọc. Tiêu Thiên Duyên bắt đầu vận khí, tức thì huyết tươi ọc ra từ khuôn miệng tái nhợt, một viên đan sáng lấp lánh thoát li ra khỏi khuôn miệng nàng ta, Thiên Duyên nén đau, bóp miệng hài nhi đang gào khóc, viên đan lập tức rơi vào trong, tiếng khóc của đứa bé tắt lịm, cơ thể nhỏ dần cứng đờ, ánh nắng ngoài trời bỗng héo hắt rồi nhạt hẳn. Nữ nhân bế bọc tả nhỏ hoang mang :

- Tiểu thư, người làm gì tiểu công tử rồi?

Âm điệu thều thào chậm rãi vang lên :

- Ngươi chôn nó đi!

- Đào nó lên trước giờ Tý canh ba* ngày mai!

(*: Giờ tý canh ba ~ 23h-1h sáng)

Lâm Ngọc dường như không còn đứng vững nữa :

- Tiểu thư!!!!

Thiên Duyên hớp lấy một ngụm không khí, cố nói tiếp :

- Lâm Ngọc! Ta cầu ngươi, hãy giúp ta!

Vị cô nương trẻ gật đầu, Thiên Duyên tiếp lời :

- Nghe ta nói!

- Ta cho nó ăn tuyệt tình đan, từ một phần chân thân và pháp lực của ta.... để tránh nó sau này đau khổ vì nữ nhi tình trường.

- Nó đáng lẽ không được sống ...... truy binh sắp tới ...... ngươi bảo nó chết rồi.... đem đi chôn đi!

- Hãy làm cho bọn họ tin nó đã chết!

- Đợi hết giờ Thân* ngày mai, sẽ không ai quản ngươi nữa!

(*Giờ Thân ~ 15h-17h )

- Nhớ kĩ, đào nó lên trước giờ Tý ngày mai!

- Lâm Ngọc, tên của nó là Tiêu Chiến. Con trai của Hoả Thần cùng Cửu Vĩ Bạch Hồ...

- Thân phận của nó, nhất nhất không được làm lộ, đời này ngươi không được nói với bất kì ai!

- Nhưng vào trường hợp vạn nhất, cần thiết thì phải cho nó biết và dặn nó giữ kín bí mật!

- Lâm Ngọc, ngươi nghe rõ cho ta, hai người các ngươi hãy cao chạy xa bay, tránh xa hồng trần, không được để nó tiếp xúc với nữ nhi, không được để nó có tư tình với bất kì cô nương của nhà nào!

- Ta không còn thời gian nữa, họ đuổi đến rồi, nhớ kĩ TIÊU TÁN CHỈ LÀ MỘT TIỂU HỒ LY CÔ THÂN CÔ THẾ, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN HỒ ĐẾ, CÔNG CHÚA HỒ TỘC, HOẢ THẦN, VÀ NGƯỜI TRÊN THIÊN TỘC!!

Dứt câu trăn trối cuối cùng, Thiên Duyên Bạch Hồ một lần tống hết toàn bộ linh lực và đạo hạnh của mình lên tiểu hồ ly mắt đang nhắm nghiền, tức thì tám chiếc đuôi nhỏ dần dần biến mất dạng, chỉ còn lại mộ chiếc đỏ nhỏ nhỏ óng ánh.

ẦMMMMMMMM!!!!

Tiếng sét chói tai vang mạnh giữa bầu trời quang tạnh, báo hiệu hiểm nguy ngay ngoài cửa, một đám những nam nhân mặc quân phục cùng giáp sắt tỏa ra tiên khí bước vào :

- Tiêu Thượng Thần, nếu người động thủ, bọn ta sẽ không nương tay đâu!

Thiên Duyên cười lạnh một cái :

- Con ta đã chết, còn gì để mất nữa!

Dứt lời, nữ nhân áo lam ấy phất tay, một tia sáng đầy lực hướng về phía đám người kia, tuy nhiên lực sát thương chẳng có bao nhiêu khi vừa rồi nàng lâm bồn, trải qua một cuộc thập tử nhất sinh lại còn dồn toàn bộ linh lực vào người nhi tử. Thiên Duyên hướng cửa chạy ra, gào lớn một tiếng :

- Lâm Ngọc! Chôn nó!

Thân ảnh của nàng cùng đám truy binh đó nhanh chóng khuất sau cơn gió lớn, Lâm Ngọc lập tức hoàn hồn, cũng tìm đường mang theo đứa trẻ chạy mất. Giữa đường đang chạy thục mạng thì nghe tiếng thét thất thanh khá là quen thuộc, ngộ rằng :

- Tiểu thư!!!!

- Là tiếng của tiểu thư!

Dừng một chút ngoái đầu về sau, rồi nhìn lại phía đứa trẻ được giao phó mà thâm tâm đau nhói, nàng ta lại đâm đầu chạy. Quả nhiên lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát, người của thiên tộc sớm đã tìm ra Lâm Ngọc đang khóc thảm trước một phần mộ nhỏ sơ sài còn dấu mới tinh. Một nam nhân trong số đó mạnh tay hất nàng ngã lăn ra đất, lớn giọng nạt nộ :

- Nghiệt chủng đó đâu?

Lâm Ngọc khóc đến sắp ngất, phần vì đau lòng cho tiểu chủ của mình mệnh đoản, phần vì căm hận những kẻ cả tin, hận cả Thiên Đế vô tình! Nàng dùng hơi hét lớn :

- Công tử mất rồi!

- Mất khi vừa lọt lòng!

Bọn họ nào có tin, thi nhau xúm vào mộ nhỏ đào đào bới bới. Lâm Ngọc gào lên thảm thiết, lấy thân che chắn :

- Công tử mất rồi, để cho ngài ấy yên nghỉ đi!

Sau bao cố gắng thì Lâm Ngọc vẫn chính là bị gánh nhiều đòn đau. Xác của Tiêu Chiến tức thì bị bới lên, thân ảnh bé nhỏ xanh xao cứng nhắc bị soi mói đủ đường, một lần nữa Lâm Ngọc vực dậy, dựt lấy đứa trẻ :

- Nếu các người còn không để tiểu công tử yên, đừng trách ta chống người thi hành thiên lệnh!

Mặc dù chỉ là một Trâm Linh tu luyện thành hình nhưng ở bên Bạch Hồ Tiêu công chúa đã lâu, nên pháp lực của Lâm Ngọc cũng chẳng ai giám nhờn.

Lâm Ngọc một tay ôm tiểu Cữu Vĩ Hồ, một tay hoá ra bội kiếm, chỉ về đám vệ binh Thiên tộc, sau một hồi kiểm tra "thi thể" nhỏ lúc nãy, bây giờ họ mới có ý buông tha cho "cái xác" ấy. Những tên thô lỗ bỏ đi, mang theo luồng sáng tiên khí đi mất, để lại bầu trời tang thương, ảm đạm đầy đau khổ cho hai tinh linh ở đấy. Lâm Ngọc lại chôn Tiêu Chiến xuống, hòng tránh đi tai mắt không tin Tiêu Chiến đã chết. Thời gian chậm rãi trôi không một khắc nào nàng rời xa phần mộ ấy, thẫn thờ nhìn trời chờ thời cơ.

Trời chập choạng sập màu, đoán chừng cũng đã giờ Dậu, Lâm Ngọc nhìn trước ngó sau, nhanh chóng đào Tiêu Chiến lên, đem đứa trẻ bỏ đi thật xa. Cả hai cứ thế bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi cho đến khi chẳng còn sức lực, Lâm Ngọc dừng chân dưới một chân núi, tìm tạm một gốc cây nghỉ ngơi, nhìn sắc trời cũng đã sắp hết giờ Tý, vậy mà đứa trẻ vẫn chưa có chút động đậy gì, nàng thị tì trẻ lo lắng, suy nghĩ một chút nàng quyết định cắn rách một đầu ngón tay, nặn máu vào bên trong môi nhạt bé nhỏ. Máu chảy rất nhiều, rồi đứa trẻ cũng dần mở mắt, nó oà khóc :

- Oaa....... oaaa ......oa!!!!

Tiếng khóc vừa vang lên, một làn linh lực bùng nổ từ người đứa trẻ ra, tạo thành một cái kết giới đầy uy lực, tiếng khóc vang đến tận trời như mang đau thương cùng uất hận của người mẹ vừa mới qua đời truyền vào con mình và cơn mưa liền kéo đến, từng giọt nặng trĩu tưới ướt Lâm Ngọc cùng Tiêu Chiến. Kết giới bao phủ cả núi, có lẽ như nó muốn bảo vệ người ở bên trong, Lâm Ngọc thấy thế liền quyết định "vẫn nên quy ẩn tại nơi đây thôi!"

Tiếng khóc của Tiêu Chiến nhẹ dần rồi dứt hẳn, cơn mưa cũng theo đó mà tạnh dần, Lâm Ngọc bế bọc áo dính đầy đất cát trên tay, đi tìm một cái hang trú ẩn. Ngày ngày dùng trái cây cùng mật hoa và nước suối làm lương thực, dùng linh lực dựng nhà nhỏ và nuôi tằm dệt y phục, sống cuộc sống an nhàn bên cạnh tiểu hồ ly họ Tiêu.

........................... 9000 năm sau.

- Đứng lại cho ta !!

Tiếng la của Tiêu Chiến vang dội, hắn đang đuổi theo một đứa nhỏ tầm 10 tuổi, nói là 10 tuổi nhưng thực ra tu luyện cũng đã trăm năm, chân thân chính là một con chuột vàng nghịch ngợm. Con chuột này chính là vừa hớt tay trên của Tiêu Chiến một thứ ngon lành trên cây mà hắn nhắm được, thế là hắn rượt theo đòi cho bằng được :

- Tiểu Lam, trả cho ta!

Nói hắn chính là đã lớn như vậy mà vẫn đi hơn thua với một tiểu tinh linh vừa thành hình, vẫn đang mãi mê rượt đuổi, không để ý xung quanh thì bỗng dưng từ đâu một cái đuôi xanh ngắt dài ngoằn quất cho hắn một cái :

- Tiêu Chiến! Ngươi có thôi đi không!!!!

- Thật chẳng ra thể thống gì!!!

- Tiểu Lam sắp chết vì bị ngươi đuổi rồi kìa!

- Suốt ngày chơi đùa, nương ngươi tìm ngươi kìa!

Kẻ vừa lên tiếng là Uông Trác Thành. Hắn trên Nga Mi có thể coi là Nhị Ca trấn núi, nhưng nổi tiếng khó ưa khó ở, ai hắn cũng có thể quát nạt, thậm chí chửi cho chết, Tiêu Chiến rõ lớn hơn hắn mấy chục niên mà cũng bị hắn chỉnh nốt và cũng chỉ có Tiêu Chiến mới chịu nghe hắn càm ràm chất vấn. Vẻ bề ngoài là như thế nhưng hắn thực rất tốt bụng, cái hang mà năm xưa Lâm Ngọc cùng Tiêu Chiến tìm đến nương thân chính là nơi mẹ hắn tu luyện, lúc ấy Tam Nương_ mẹ của Uông Trác Thành vẫn chưa sinh hắn, sau một thời gian xuống núi, quay về hắn mới được đậu tâm thai.

Sở dĩ hắn đứng thứ hai trong núi là vì người thứ nhất chính là Tiêu Chiến nổi tiếng ham chơi ưa phá phách. Pháp lực bị kềm hãm những vẫn là cao nhất, lại là kẻ "thành hình" đầu tiên ngoài Lâm Ngọc và mẹ của Uông Trác Thành, đứa lớn đầu ở nơi này nên đương nhiên được vạn vật kính trọng, phong làm Lão đại lấy danh là Nga Mi lão Hồ.

Sở dĩ Lâm Ngọc cũng không muốn hắn mang cái danh này đâu, vì chưa biết chừng vì cái danh đó mà rước hoạ vào thân nhưng mà ai bảo hắn lớn lên với bộ lông đỏ óng ánh, vừa quý giá, lại vừa xinh đẹp động lòng như một nàng hồ ly quý tộc chính hiệu. Chiếc đuôi thì bông xù nhưng lại không rối, chính là thứ hắn dốc lòng quan tâm cũng như tự hào nhất, lúc rảnh rỗi thì chải chuốt cho cái đuôi của mình đến mức cái tên thanh xà kia cũng không nhịn nổi mà càm ràm mấy câu.

Lúc này đây tiểu hồ ly lông đỏ đang cong đuôi chạy về hang ổ vì vừa được Uông Trác Thành báo tin Lâm Ngọc tìm hắn. Đến cửa một căn nhà vách tranh nho nhỏ, hắn thở hồng hộc tựa cửa hỏi :

- Nương tìm con?

_____________
Chào mọi người, lâu lắm rồi mị mới quay lại viết fic, hi vọng mọi thứ sẽ trơn tru, ngon lành cành đào, mong mọi người thoải mái cmt vào những câu, những lời thoại mà mọi người muốn "nhiều chuyện" với au.
Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro