Rong Chơi
Một nữ nhân thanh y lên tiếng :
- Tiểu Tán, ngươi đi đâu cả ngày vậy?
Hắn uể oải, ra sức làm nũng mà đánh trống lãng:
- Aaa, mẫu thân à, Tiểu Tán đói!
Vừa lảo đảo đi đến bên Lâm Ngọc liền ngả người giả bộ té phục dưới chân nàng, Lâm Ngọc quá hiểu, nghiêm giọng hỏi :
- Có phải lại không tu luyện đàng hoàng không?
- Cả ngày chỉ chạy đi chơi!
Phía sau vang lên một giọng nói hữu lực :
- Lâm đại nương, người đập chết hắn đi, hắn rong chơi cùng bọn tiểu yêu cả ngày!
- Ngoài bày trò nghịch phá ra thì chẳng được cái tích sự gì!
Trác Thành cảm thán ở phía sau, Tiêu Chiến ai oán nhìn về phía cái tên mình xem là bạn, sau lại nhìn về Lâm Ngọc, ánh mắt cầu tình, lại biến thành khuôn mặt đau khổ, hai tay ôm ngực rống lên :
- Trác Thành, ngươi không phải tiểu yêu? Ta chơi với ngươi thì gọi là chơi với yêu à?
- Thế nào lại đi mách với nương ta, ngươi hảo độc ác!
Nói rồi vờ lăn ra ngất, Trác Thành còn lạ chi cái tánh vờ vịt của hắn, y đưa tay hoá kiếm, bảo kiếm một đạo chỉ thẳng về người của Tiêu Chiến, hắn vội vội vàng vàng bật dậy tránh kiếm, cả hai rượt nhau chạy nháo khắp mái tranh nhỏ. Cùng lúc đó, Lâm Ngọc cũng dọn vài đĩa điểm tâm lên bảo :
- Đừng đùa nữa!
- Cả hai mau vào ăn đi nào.
Thật ra sau khi sinh Uông Trác Thành không lâu sau đó mẹ y cũng không may qua đời, một mình Lâm Ngọc trông nhị vị 'tiểu yêu' lớn lên, một tay nuôi cả hai khôn lớn nhưng ngặt cái tính tình hai con 'yêu' này trái ngược nhau nên cả ngày cứ cãi cãi đánh đánh, trấn động cả cái Nga Mi sơn.
Nhiều năm như thế ở trên Nga Mi sơn cũng khiến cho Tiêu Chiến với bản tính ham chơi phát ngán, hắn nài nỉ ngỏ ý cùng Lâm Ngọc :
- Mẫu thân, người cho ta xuống núi đi chơi một lần có được không?
Lâm Ngọc dứt khoát :
- Không được!
- Ngươi không hảo hảo tu luyện, tại sao cứ nghĩ đến việc vui thú!
- Thật đáng hổ thẹn, nương ngươi .....
Lời chưa dứt nàng đã kịp ngăn lại, hắn lấy làm lạ tò mò :
- Nương ta làm sao cơ? Người chưa bao giờ kể ta nghe về nương ta. Vì sao vậy?
Lâm Ngọc vội sửa lời :
- Ta thật hổ thẹn, ngươi cả ngày ham chơi, tại sao không học Tiểu Thành, học hành nâng cao tu vi?
Và rồi những lời trách khứ ấy hắn dường như bỏ ngoài tai, vài ngày sau lại xin xỏ :
- Nương a, cho ta hạ sơn đi, một lần thôi cũng được mà!
- Hạ sơn rồi về sẽ chăm chỉ tu luyện mà~
Tâm tư dấu kín của Lâm Ngọc, nỗi lo sợ của nàng vào thời gian trước bây giờ cũng đã đến, Tiêu Chiến đòi hạ sơn, hắn muốn chen lẫn với hồng trần! Cư nhiên nàng vẫn một mực giữ hắn, chỉ là không biết giữ được đến bao giờ.
Hôm nay Tiêu Chiến hắn lại lớn mật, rủ rê Tiểu Lam cùng chốn theo, ấy vậy, chỉ có Tiểu Lam ra được khỏi kết giới, còn hắn bị giữ lại bên trong. Chú chuột vàng ngơ ngác vấn hắn :
- Lão đại, huynh tại sao không ra đây?
- Ahahaha có phải pháp lực huynh yếu hơn ta?
- Hahahahahahahaha!
Bình thường bị Tiêu Chiến chọc phá đủ đường, hôm nay có dịp được chọc lại, Tiểu Lam quyết định cười một trận cho ra trò, hắn đứng bên trong kết giới hét to :
- TẠI SAOOOOO???????????
- Tại sao tất cả các ngươi đều ra được trừ ta!
- THIÊN AAAAA!!!!!!!!
- Thật là bất công!!!
Hắn gào thét cả nửa buổi tại chỗ, sau đó hậm hực quay về :
- Tiểu Lam, đệ đợi đó cho ta!
Tiểu hồ ly buồn bực quay lại tìm Lâm Ngọc :
- Nương a~
- Tại sao chỉ có một mình con không được hạ sơn?
Lâm Ngọc lắc đầu, làm bộ mặt rầu rỉ :
- Là do tu vi ngươi chưa đủ cao để xuyên qua kết giới!
Nhìn khuôn mặt đầy uẩn khúc của hắn, Lâm Ngọc lắc đầu :
- Ngươi đừng mong xuống núi, vạn vật bên dưới đều là những kẻ xảo quyệt, gian trá, quái vật doạ người, chẳng có gì thú vị!
Hắn bắt bẻ nàng :
- Nhưng ta không phải là người!
Lâm Ngọc lo sợ, chẳng biết làm cách nào để hắn mới có thể bỏ được cái tính ham chơi ấy, bao doạ nạt cũng hoá ra không, càng ngăn cản, hắn càng muốn làm, gan hắn không nhỏ, lại rất háo hức muốn thấy những quỷ diện* mà Lâm Ngọc nhắc tới, đây lại là động lực cho hắn tìm đường xuống núi ngày một nhanh hơn.
( quỷ diện : khuôn mặt quỷ, ý nói về những quái vật doạ người mà Lâm Ngọc nhắc đến)
Ngày ngày hắn ngoài vui đùa phá phách, còn dành ra vài canh giờ để lượn tới lượn lui ở nơi kết giới yếu nhất, mày mày mò mò tìm hiểu làm sao để phá kết giới thoát thân, hắn tỉ mỉ tìm tòi nhưng mãi vẫn chẳng có tiến triển gì, lại đi gặp Lâm Ngọc cầu tình một lần nữa :
- Nương!!!
- Người cho ta hạ sơn đi!
Lâm Ngọc lắc đầu, khuôn mặt mang một vẻ bi thương :
- Ngươi tại sao không lo tu tâm lại cứ nghĩ đến việc hạ sơn hưởng lạc thú?
Vẫn là câu hỏi ấy, câu hỏi mang tính chất vấn, nhưng thật ra chính nàng cũng không biết làm cách nào để hắn có thể thoát khỏi núi này, dù gì cũng là nàng nuôi hắn lớn, nhìn Tiêu Chiến khổ sở như vậy Lâm Ngọc nàng cũng khó tránh khỏi áy náy.
Hôm nay hắn ngồi chăm chăm nhìn vào kết giới, tâm tình bực bội, tay chân ngứa ngáy bức vài ngọn cỏ vò vò, mồm miệng lầm bầm chửi :
- Nương nó! Chừng nào ta mới ra được đây!
- Cái thứ quỷ quái này, chừng nào ngươi mới cho ta ra đây???
Nói rồi hắn tuốt kiếm múa vài đường, vì không tập trung đã vô tình làm thương bản thân một đường không quá sâu, một giọt máu bắn lên bức tường vô hình trước mặt hắn, kết giới ấy liền không làm khó hắn nữa, kết giới tự giác mở ra một khoảng trống nhỏ vừa đủ hắn đi qua, Tiêu Chiến thấy thế liền bước ra, tâm tình ngổn ngang đủ đường :
- Sớm biết thế ta đã chặt cả ngón tay cho ngươi!
- Cái kết giới chết tiệt!
Quở rồi chạy đi, nhanh chóng xuống núi đi tìm quái vật doạ người mà Lâm Ngọc nói tới.
Sau vài chục ngàn năm, dưới Nga Mi sơn mọc lên một ngôi thành, trong thành đầy ắp những người là người, buôn buôn bán bán, âm thanh ồn ả nhộn nhịp, vui tươi thú vị, khác với những gì Lâm Ngọc nói nhiều. Tiêu Chiến hết chạy đông rồi lại chạy tây, đến trước gian hàng này rồi lại đến gian hàng kia, hít thở mùi hương phảng phất của những hàng điểm tâm gần đó. Hắn tung tăng ít lâu lại đến trước một ngôi lầu cao cao, toàn chăng những thước vải màu sặc sở, "những sinh vật" có hình dạng con người mặt điểm những vết hồng hồng đỏ đỏ trên má, trên môi lại còn trên mắt làm hắn tò mò.
Bản thân ăn mặc phóng khoáng chỉ vài lớp vải đã quen, vừa lúc hạ sơn thì đập vào mắt những thân ảnh vải quấn kín cổng cao tường, đã vậy còn đăm đăm nhìn hắn "thật khiến người ta ngại mà hihi!", giờ đây ở chốn này gặp được những kẻ cũng giống mình, mặc thưa thớt vài mảnh, lại dùng khăn lụa che che gọi õng ẹo vài tiếng rồi bủa vào người :
- Công tử~
- Công tử mau vào~
- Công tử thật anh tú a~
Hai ba cô nương toàn thân nồng nặc mùi phấn thơm ngát quấn lấy hắn kéo vào, Tiêu Chiến mặt không biến sắc, cười cười nói nói nhanh chóng hoà hợp cùng mấy cô nương kia, cả ba nàng níu tay hắn kéo vào, vừa qua khỏi ngưỡng cửa, đập vào mắt hắn là những tên mập mạp to con, thân quấn quanh toàn những lụa là, cùng những cô gái khác quấn lấy nhau, lại còn có cái mùi gì kì kì, Tiêu Chiến hơi che mũi lại thẳng thắng hỏi :
- Mùi gì vậy?
- Sao nghe cay cay mà lại thơm thơm?
Mấy cô nương đương nhiên có chút kinh ngạc, dùng ngón tay thon mảnh chỉ chỉ vào người hắn :
- Công tử thật lạ a~
- Đó là mùi rượu mà, là rượu rắn hảo hạng chỉ có Như Mộng thanh lâu của bọn ta mới có thôi!
Hắn nghe thế lại tỏ vẻ ngơ ngơ ngác ngác :
- Cái gì rượu rắn?? Các ngươi xin cái gì của rắn để làm rượu thế??
Câu hỏi của hắn làm tiếng cười giòn vang của mấy đại mỹ nhân kia vang lên :
- Công tử lại chẳng biết rượu, hảo hảo, người lên đây, nhấm nháp thử vài ly ta sẽ nói cho người về rượu!
Hắn cảm thán không thôi, vì cô nương này thật tốt, lại tận tình chỉ cho hắn nhiều như vậy. Bị đám người liễu yếu đào tơ này kéo vào một căn phòng rộng, bên trong có sẵn bàn ghế, lại còn có một cái giường rộng, hình như là để cho người ta nghỉ ngơi.
Một tia sét đánh ngang đầu hắn "nương của ta ơi, lại còn cho ta chỗ ăn ngủ, thật là chu đáo quá đi mà!" Cảm thán một chút Chiến Chiến hắn tủm tỉm cười nói với mấy cô nương đó :
- Đa tạ mấy tỷ tỷ đã thiết đãi!
Câu tạ ơn của hắn vừa dứt, các nàng váy xanh váy tím ngồi đối diện liền nhăn mặt :
- Cái gì mà tỷ tỷ??
- Công tử ngươi gọi bọn ta là Lan Khuê, Như Khuê, Kim Khuê là được rồi!
Cô nương áo hồng lần lượt chỉ từ mình đến hai tỷ muội ngồi cạnh bên hắn, còn bổ sung thêm một câu nữa :
- Bọn ta chỉ mới có 17 tuổi, làm sao có thể làm tỷ tỷ của công tử~
Một nàng bên cạnh cọ cọ ngực lên cánh tay hắn :
- Ta chỉ vừa chớm 18, có phải nhìn xinh nhất không?
- Còn ta chỉ vừa tròn 16 thôi~
- Trẻ như vậy, có phải công tử thích ta nhất có đúng không?
Cô bên tay trái của hắn cũng không kém cạnh mà nũng nịu hỏi. Tiêu Chiến vui vẻ hoà đồng từ nhỏ nên ngay tức khắc đáp lời ba người bọn họ :
- Các muội đáng tuổi chắt của ta đó, ta cũng chỉ mới có 9000 tuổi thôi!
Mặt các nàng nghệch ra một chút rồi kịp hoàn hồn :
- Công tử đùa thật vui nha~
Rồi cả ba nàng phá lên cười, giọng cười lanh lãnh lấn át cả sự tò mò bên trong hắn. Vẫn còn đang trò truyện thì có hai nữ nhân áo mỏng tay bưng theo hai cái khay mở cửa tiếng vào, giọng ngọt ngào mời chào Tiêu Chiến:
- Công tử~
- Rượu thịt đến rồi, người có muốn chúng ta hầu không?
Hắn khoan khoái gật đầu lia lịa :
- Được nha được nha!
- Từ bé đến giờ ta chưa được ai hầu bao giờ nha!
Hắn nói phét. Trên Nga Mi hắn xưng bá, làm gì có kẻ nào không cam tâm tình nguyện hầu hắn, Tiêu Chiến chính là biết cái cảm giác được hầu hạ nên mới vờ một chút để các "tỷ tỷ" mặt hoa da phấn ở đây hầu hạ hắn thôi!
Một bàn tay trắng yểu điệu dùng đũa gắp thịt đưa đến trước mặt hắn :
- Công tử~
- Nào~
- Há miệng, ta đút công tử miếng thịt a~
Hắn ngoan ngoãn làm theo, ùm một cái, nhai nhai rồi nhanh chóng nuốt xuống, một nàng nữa lại đem chung rượu con con đến trước môi hắn :
- Công tử nếm thử rượu rắn hảo hạng nào~
Hắn đưa môi đến bên ly, hớp một cái hết sạch chung trong bao nhiêu tiếng hoang hô, vỗ tay của các nàng.
Thần thức bắt đầu có hơi mơ hồ à nha, Tiêu Chiến nhận xét một chút "Thơm nha, cay một chút nhưng không sao vẫn chưa bằng cơm ta nấu, ....."
Đến nhận xét còn chưa xong thì ....
<Rầm>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro