Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như Mộng thanh lâu

Mặt Tiêu Chiến tiếp xúc với mặt bàn thật mạnh. Hai mắt nhắm nghiền hưởng lạc. Thấy vậy các nàng "tỷ tỷ" ríu rít la lên:

- Kiều ma ma, ma ma~

- Ngủ rồi, ngủ mất rồi~

Tức thì một đại thẩm với khuôn mặt nhờn nhợt màu da do phấn son quá đà, thân hình cao lớn đẫy đà chen chúc trong mớ lụa là đắt đỏ bước vào, mụ ta khinh khỉnh đặt chân vào gian phòng ngập mùi rượu cùng mùi phấn với vẻ mặt đắc ý, ngoắc tay gọi theo hai gia đinh cùng vào, lần lượt kẻ bê trên người bê dưới mang Tiêu Chiến đi mất.

Chẳng biết ngủ được bao lâu, hắn mở mắt trong cơn đau đầu vì lần đầu thử rượu, mắt mệt mỏi mở chầm chậm, cũng dần ý thức được bản thân đang bị trói ngồi trên ghế, xiêm y cũng sớm bị tráo đi, thay vào đó là mớ y phục hỗn độn hồng đỏ rực rỡ, mỏng manh đến mát mẻ. Tiêu Chiến có chút hoang mang "Ở đây còn có cả thay y phục cho ta lúc ngủ nữa à? Tuyệt thật!"

Hắn dáo dác nhìn quanh một vòng, cất lên hai ba tiếng gọi:

- Tỷ tỷ, có ai không?

- Ta khát nước.

- Ta muốn uống nước!

- Haizzza, thật là...

Hắn thở dài một hơi, rồi cảm thán cái chốn đông người này vậy mà cứ thích bắt là bắt trói là trói, rồi lại còn chẳng quan tâm hắn kêu to gọi nhỏ nữa chứ. Mãi chơi ở nhân gian có một chút mà đã quên bén đi rằng mình có "yêu thuật", Tiêu Chiến vẫy nhẹ ngón tay, một đạo linh quang màu đỏ thoáng hiện làm sợi dây thừng siết chặt tay hắn bung nút thắt.

Tiêu Chiến nhàn nhã đứng dậy vặn eo một cái, quơ tay một cái cho đỡ mỏi, rồi đi về phía bàn trà, rót một chung hớp ngay ngụm lớn để xua đi cái nóng cái khát đang hoành hành nơi cổ họng. <ààààà>

- Quả là sảng khoái.

Hắn còn đang dở dang uống chung thứ hai thì bên ngoài có tiếng lạch cạch của bánh khoá đang được mở, tức thì Tiêu Chiến vội vội vàng vàng quay về chỗ cũ, thi triển chút "yêu thuật" làm dây buộc lại như ban đầu, bản thân thì giả vờ ngay ngáy, ngủ ngon lành.

Cánh cửa mở tung bật vào vách phòng hai tiếng, một thân ảnh to béo bước vào:

- Gớm ngủ ngon nhỉ...

Tiếng của Tú Bà vang lên đi theo một chút ỏng ẹo của tuổi già, tuy đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn rất nhiệt huyết với cái thanh lâu này, nên thôi đành tiếp tục cái nghề giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi cho mấy bóng hồng ở đây vậy.

Mụ ta lưỡng lự một chút rồi ra quyết định:

- Bán hắn cho Lương gia hay là giữ hắn lại câu khách nhỉ?? Ngũ quan này cũng được quá đi chứ.

Lại có tiếng thiếu nữ theo sau:

- Ma ma hay là giữ hắn lại, mấy lão già kia chắc cũng phải ngày ngày chạy đến chỗ chúng ta thôi~

Nàng sau khi mở đường tài lộc cho Kiều Tú Bà lại đánh vào cái tâm tư ham tài hám lộc của mụ mà đề nghị thêm:

- Một ngày để hắn hầu hạ bốn năm lão, ma ma không sớm cũng muộn mở thêm một cái Như Mộng thứ hai thôi~

Có vẻ như lời của nàng đã đả động đến tâm can của mụ, mụ ta quyết định giữ Tiêu Chiến để làm hoa khôi cho cái thanh lâu này.

"Hồ ly nhà ta ơi!!!!! Hỏi ý bản hồ ly ta chưa mà đòi quyết định thay ta, giữ ta lại đây thế? Ta lớn lên tiêu dao tự tại chưa hầu hạ ai bao giờ, lại bắt ta đi bưng trà rót nước cho người ta. Thật chẳng ra làm sao!" Tiêu Chiến bất bình trong lòng rồi bật thốt:

- Ê!

- Các ngươi tự tiện quyết định ta đi hay ở vậy?

- Ta còn chưa đi chơi đủ mà!

Hắn đột ngột lên tiếng làm hai ba đôi mắt chợt giật mình tụ về phía hắn, mụ tú bà ngọt nhạt lên tiếng dụ dỗ:

- Tiểu hoa mỹ miều, ngươi ở lại đây với ta, ta cho ngươi bạc, ngày ngày cho ngươi ăn ngon, ngươi muốn gì liền cho ngươi thứ ấy, ngươi ở lại với ma ma được không?

- Ngươi xinh đẹp như vậy, ai ai ở đây cũng không nỡ rời xa ngươi.

Tiêu Chiến hững hờ:

- Ta muốn lên thiên giới chơi! :))

Một lời này đã chứng thực cho lời kể của Lan Khuê, Như Khuê, Kim Khuê, mấy người các nàng cho rằng hắn bị khờ, nên đã kể hết cho Kiều tú nghe, cái gì mà 9000 tuổi cái gì mà cả rượu cũng không biết đều bị các nàng kể sạch, thêm cả lợi dụng hắn say, mụ ta lục lọi không thương tiếc phát hiện trên người hắn vậy mà không có nén bạc nào cả, nên mụ ta điên người lên:

- Không có tiền mà đòi đến đây húp gái của bà à?

Tuy nhiên cuối cùng là vẫn nể mặt cái dung mạo như Hồ như tiên của hắn mà thu giữ lại, cuối cùng dụ ngọt để hắn đầu cơ vào thanh lâu của mình.

Kiều nương cho người gỡ dây cho Tiêu Chiến, ưỡn qua ẻo lại xung quanh hắn, đỡ Tiêu Chiến đứng dậy vỗ vào mông hắn một cái rõ kêu:

- Ái chà, ngươi được đấy!

- Nói xem ngươi tên gì nào?

Tiêu Chiến thật lòng thật dạ:

- Gia ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Chiến!!

Nói xong còn hất mặt một cái, làm hai đạo tóc mai phấp phới chuyển mình theo. Giờ mới để ý, tóc tai kiểu gì đây, y phục kiểu gì đây, cái tạo hình kiểu gì đây? Hắn lơn tơn chạy về chỗ cái gương, ngắm mình trong trong bộ y phục hồng hồng, đỏ đỏ làm tôn lên làn da trắng trẻo như bạch mẫu đơn của mình một chút:

- Zô~

- Xem ai mà đẹp thế này?

- Là tiểu hồ ly Tiêu Chiến ta chứ ai~

Tự vấn tự đáp, hai tay hắn vuốt lấy hai cọng râu tôm vừa được các "tỷ tỷ" làm giúp, rồi lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc sảo của mình khi được dặm thêm chút phấn thơm và son hồng, hắn khen mình nức nở làm cái quan điểm của mấy con người ở đó về hắn lại càng tin hơn là hắn "bị khùng".

Thôi thì để cám ơn loài người ở đây đã chiêu đãi hắn lại cho hắn bộ xiêm y cùng cái tạo hình mới này thì thôi để trả ơn hắn quyết định:

- Thôi thì ta ở lại chơi với các ngươi thêm mấy canh giờ vậy!

Lời nói của kẻ điên không tính, nên mặc kệ hắn ra bao nhiêu thời gian, mụ già kia cũng đồng ý, chừng nào hết hạn thì gia hạn thêm vậy.

Kiều nương nắm cổ tay hắn dẫn ra bên ngoài, bây giờ trời cũng đã xế xế chiều, Cố Thái Tử Thiên Cung điều khiển mặt trời có vẻ như đã lười nhác muốn về cung Thiên Nhật để đánh một giấc lắm rồi. Sảnh lớn của tầng hai cũng sa hoa không kém gì tầng một, đập vào mắt Tiêu Chiến các dãy bàn chật kín là những lão gia tử râu tóc xồm xuề cùng cái bụng núc ních như Trư lão đệ (heo rừng thành tinh). Hắn khúc khích cười:

- Ha ha ở đây cũng tráng lệ quá đi vậy mà ban nãy không dẫn ta đến chơi, có phải ngươi coi thường ta không?

Tú nương cười lấy lệ rồi dỗ dành:

- Ma ma nào có coi thường ngươi, không phải đã dẫn đến rồi sao?

- Đi, ta dẫn ngươi đến gặp Bì lão gia, hầu hạ hắn ta tốt một chút, lát cho ngươi đồ ngon.

Tiêu Chiến nhíu mày dậm chân:

- Cái gì? Chút đồ ngon đó mà bắt ta ra chơi với mấy lão già đó à??

Kiều tú bà ta lại dụ:

- Vậy thì nhiều chút đồ ngon.

- Còn không mau dẫn đường?

Tiêu Chiến mặt mày sáng rỡ trở lại, lật mặt nhanh hơn Uông Trác Thành dùng đuôi đánh hắn nữa. Tú nương mụ ta không nhanh không chậm dẫn hắn đến cái bàn chỗ mà bà ta gọi là Bì lão gia, trao tay hắn đến tay lão như trao đi một món bảo vật rồi thương lượng:

- Lão gia phải nhẹ nhàng với Chiến Chiến của ta đó, hắn yêu kiều mỏng manh, lại xinh đẹp vô ngần, ừm...

Mụ ta ngập ngừng cọ sát hai ngón tay với nhau ngụ ý đòi ngân phiếu, tức thì tên béo kia hiểu được, móc trong áo ra một sấp giấy rồi chia ả nửa phần. Ả ta hài lòng quay đi, bỏ lại Tiêu Chiến một mình với "con cáo già" mà không già bằng "con tiểu hồ ly" là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở lời trước:

- Ngươi là bằng hữu của lão Trư à?

- Sao lớn như hắn vậy?

Mặc cho Tiêu Chiến thắc mắc, tên kia gã không nói không rằng tiến gần đến hít một hơi mùi hương từ người Tiêu Chiến, hương thơm tự nhiên của loài hồ ly cư nhiên làm gã bị mê hoặc, hai mắt híp lại lộ rõ khuôn mặt đê tiện, biến thái.

Tiêu Chiến kinh hãi tát gã rõ vang, dàn nhạc ở bên trên bỗng ngừng, hàng chục ánh mắt của khách làng chơi lẫn người hầu kẻ hạ đổ dồn về phía Tiêu Chiến và gã béo cạnh hắn, Kiều tú cũng không hiểu chuyện gì mà chạy ra. Trước ánh mắt của bao kẻ, tưởng chừng như gã ta sẽ nổi trận lôi đình nhưng không, khuôn mặt gã dần lộ ra vẽ thích thú, tay ôm má nhưng môi lại mỉm cười:

- Mỹ nhân, tay ngươi có đau không?

Rồi quay sang xung quanh mắng nhiếc:

- Lo chuyện của các ngươi đi, đừng có quản chuyện của gia!!!

Thấy hắn phản ứng vậy mấy kẻ xung quanh cũng bớt bao đồng đi mà quay về hưởng thú của cuộc chơi bạc tình.

Về phần Tiêu Chiến, hắn nhíu mày tỏ ý muốn bỏ đi thì bị lão gia hoả kia níu lại xém ôm vào lòng, may sao <ầm ầm> kéo đến một đoàn, một thân ảnh nữ cường trung niên bước lên cầu thang, ầm ĩ hét tên gã:

- Bì Thúc Sinh!!!!!!!!

Gã hoảng loạn buông tha cho Tiêu Chiến, bản thân quay quắt nhanh chóng tìm chỗ chốn, nhưng nào có kịp, nữ nhân này tay cầm đoản đao dắt theo người hầu toàn những gia đinh cường tráng theo sau, bà ấy chính là Bì phu nhân nổi tiếng sát phạt thẳng thừng, nữ gia chủ quản Bì gia đến từng chuyện lông gà vỏ tỏi. Hôm nay, tên béo này thừa cơ bà lên chùa thắp nén hương cầu cho tiểu tử nhà mình sớm ngày thành tài thì hắn chạy đến thanh lâu hít mùi rượu thịt.

Thấy có người đến "cứu giá" mình Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng, nào ngờ còn chưa vui mừng ra mặt thì bị gia đinh của Bì phu nhân tóm lấy, bà ta đè thanh đoản đao sắt lẹm lên khuôn mặt như ngọc tạc của Tiêu Chiến mà chì chiết:

- Tên hồ ly này ngươi dám câu dẫn người của bà??

Tiêu Chiến cũng có chút mừng đi:

- Sao bà biết ta là hồ ly?? Chẳng nhẽ....chẳng nhẽ bà cũng là hồ ly à??

Hoá ra người đồng tộc có thể nhận ra nhau, Tiêu Chiến cảm thán:

- Bà là hồi ly gì vậy? Bà có mấy cái đuôi vậy? Lông bà màu gì thế?

Đến lúc này rồi Kiều tú nương sợ công cụ kiếm bạc của mình bị tổn hại nên chạy đến giữ lấy cổ tay Bì phu nhân nói:

- Phu nhân phu nhân, đứa trẻ này bị ngốc, bà đừng để bụng, bạc của lão gia ta trả bà, bà thả hắn ra có được không?

Cơn giận của một người đàn bà đã đánh ghen đến tận cửa, há có thể nói nguôi là nguôi? Bì lão gia trăng hoa đến nay không phải lần một lần hai nhưng lần nào cũng bị bà triệt đến tận gốc, xong hôm nay gã bỏ qua nữ sắc, trực tiếp đi tìm nam sắc luôn rồi, cục giận này chẳng thể nuốt nổi, bà xua tay, hai nam đinh của bà vâng lệnh, đem Tiêu Chiến đến thẳng của ngoài hành lang thông với bên ngoài, thẳng tay ném hắn xuống.

- Thật luôn??

Tiêu Chiến chưng hửng "Ta đã làm sai gì hả ta?". Trong vô thức còn chưa kịp sử dụng "yêu thuật" để bảo vệ mình thì một đạo linh quang vàng nhạt, có thể thấy linh quang này được người tạo ra cố ý chỉ để người có tiên thuật nhìn thấy. Sắc vàng thoắt ẩn thoắt hiện bao lấy toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, bất chợt hắn rơi vào vòng tay của một thiếu niên.

Thiếu niên này sắc mặt trầm ổn, cơ thể cường tráng, quanh người còn toả ra một loại hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn vào đôi mắt sâu lắng cùng ngũ quan tinh sảo của thiếu niên, cả người vô lực mặc cho người ta bế mình tiếp đất.

Khung cảnh nên thơ này tất cả đều dồn hết vào mắt hai tên gia đinh cùng người qua đường, trong vô thức vậy mà bọn họ lại vỗ tay ầm ầm, tán thưởng cho cái màn "anh hùng cứu mỹ nhân" theo đúng nghĩa đen này. Rời khỏi vòng tay thiếu niên vững chắc, Tiêu Chiến lạng choạng đứng chưa vững nhưng vẫn chống hay tay lên hông, đưa mắt về nơi mình vừa rơi xuống mà chửi đổng:

- Nương ngươi ấy!!!

- Ta làm gì các ngươi chưa hả?

Tạm ngưng một chút, quay sang ân nhân mình:

- Cám ơn người vì lúc nãy nhé, người tên gì vậy?

Thân ảnh thiếu niên y phục lụa màu vàng nhạt tao nhã kia như chết chân, ánh mắt đổ dồn trên người Tiêu Chiến, mắt không chớp, miệng cũng chẳng trả lời, chẳng nhẽ lại bị mùi hương của Tiêu Chiến câu dẫn rồi đi? Y ngẩn người đến khi kẻ đứng bên trông như thư đồng của hắn gọi thì thiếu niên nọ mới như bừng tỉnh:

- A...

- Ta là Vương Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro