Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do ngươi ngốc hay do tuyệt tình đan?

Không mất quá lâu để Tiêu Chiến tỉnh giấc, hắn chỉ ngủ từ giờ Ngọ* đến gần giờ Dậu* mới dậy, lúc dậy bụng còn không ngừng kêu <Ọt ọt> để cảnh cáo chủ nhân. Tiêu Chiến ngồi lên, lơ mơ ôm nhào vào lòng Nhất Bác:

- Rồng con, ta đói~

Sớm biết Tiêu Chiến ngủ dậy ắt sẽ đói nên Nhất Bác đã phân thân trước đó để gọi món, bây giờ chỉ cần đợi người của khách điếm mang lên là có thể lấp đầy cái bụng của hắn rồi. Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến từ trong lòng y ngước mắt lên đề nghị:

- Ngươi gọi ta lại xem!

Nhất Bác ngẩn người:

- Gọi lại cái gì?

Tiêu Chiến chu chu môi hồng:

- Lúc ta ngủ có mang máng nghe được ngươi gọi tên ta là "Chiến Chiến".

- Ngươi có thể gọi lại không?

Điếng người, hóa ra lúc đó hắn vẫn có thể nghe được, Nhất Bác ấp úng:

- Ta... Ta... Chiến Chiến...

Thật mất mặt, lỡ để hắn nghe mất rồi, trong lòng dấy lên một trận xấu hổ, hắn nhất định sẽ cười y trẻ con. Nào ngờ trái ngược hoàn toàn với dự đoán của y, ngay lập tức đuôi hắn ngoe nguẫy, hai mắt Tiêu Chiến sau khi nghe gọi lập tức sáng rỡ:

- Ngươi gọi lại đi, gọi lại nữa đi.

Thuận theo ý hắn, Nhất Bác có chút ấm giọng hơn nữa:

- Chiến Chiến...

Tiêu Chiến càng vui hơn, hai tay đang ôm y lập tức lay thêm mấy cái, đuôi không ngừng cọ cọ vào tay y:

- Rồng con, ngươi gọi nữa đi, gọi ta nữa đi, ta thích giọng ngươi quá đi mất!

Thật không ngờ, chỉ cần gọi tên hắn cũng khiến cho hắn vui như một đứa trẻ lên ba, Nhất Bác áp tay lên má Tiêu Chiến, ôn nhu nói ra từng chữ:

- Chiến Chiến, sau này ta có thể gọi ngươi là Chiến Chiến không?

Hắn từ chối được chắc, nghe Nhất Bác gọi mình hai chữ "Chiến Chiến" tim liền muốn trào ngược ra miệng rồi đem cho y:

- Có thể, có thể, ngươi gọi ta lần nữa đi mà Rồng con~

Càng lúc hắn càng nũng nịu, rồi bỗng nhiên Tiêu Chiến nhận ra:

- Khoan đã... hình như lúc ta ngủ còn cảm nhận được....

Thấy Tiêu Chiến ngập ngừng, Nhất bác e sợ chuyện mình thâu hương hắn bị phát hiện nên y đành vội vàng nói chớ đi:

- Ngươi có còn đói không?

Ngay lập tức Tiêu Chiến phụng phịu:

- Không thích, thích ngươi gọi ta là Chiến Chiến cơ.

Ấu trĩ đến cùng cực, vẫn là nên chiều hắn, sủng hắn, Nhất Bác cười nhẹ:

- Chiến Chiến vẫn còn đói chứ?

Thật là, Tiêu Chiến như muốn ngất liệm:

- Chết ta mất thôi.... Ngươi gọi ta cả ngày ta liền không đói nữa.

Tuy nhiên hắn vẫn không quên:

- Lúc ta ngủ có phải ngươi định ăn thịt ta không? Con Rồng xấu xa này mau khai sự thật!

Nhất Bác kinh ngạc:

- Có phải ngươi mơ linh tinh rồi không? Ta nào dám ăn thịt tiền bối?

Dường như đã khích phải hắn, Tiêu Chiến cự nự:

- Ta muốn gọi bằng Chiến Chiến cơ~

Thật bất lực với hắn, thích đến thế sao, Nhất Bác lại chiều lòng hắn:

- Ta nào dám ăn thịt Chiến Chiến, ta kính trọng ngươi còn không hết.

Cảm thấy cẩm giác lúc đó của mình không sai, Tiêu Chiến nghiêng đầu, hắn chỉ vào môi mình:

- Vậy sao ngươi cắn môi ta, lại còn chảy nước dãi, chẳng phải là thèm thịt ta đến chảy dãi, là sắp ăn thịt ta rồi sao?

- Ngươi to gan lắm, dám ăn thịt ta!!!!

Hình như có chút kích động, hắn muốn vùng ra khỏi lòng Nhất Bác, tay chân khoa múa loạn xạ, cơ hồ muốn ngồi dậy thì bị y ấn về lại giường, Tiên thể tráng kiện của hắn đè giữ Tiêu Chiến phía dưới, hắn có chống đối y thì cũng như đem muối bỏ bể, chẳng có lấy một cơ hội thắng.

Nhất Bác vì để chặn miệng hắn nên hôn xuống, y chỉ nhẹ nhàng mút lấy cánh hồng mềm mịn căng đầy, dần dần người dưới thân cũng hé môi vì lạ lẫm nên hắn được dịp "công thành", đem chiếc lưỡi ấm nóng mang dịch mật truyền sang cho Tiêu Chiến.

Nhất thời bị y làm cho thụ động, đuôi đỏ xụi lơ không dám động, hai tai cụp xuống trong lắng lo, hắn tròn mắt ngơ ngác không dám động đậy, sợ phản kháng thêm sẽ bị con rồng này ăn mất.

Lưỡi hồng nhút nhát rụt về bên trong mặc cho Nhất Bác càn quét vòm họng của hắn và trao gửi dịch ngọt. Nhận thấy người dưới thân đã không còn phản kháng lẫn động đậy y mới dứt mình ra khỏi trầm mê, Nhất Bác vuốt lấy khuôn cằm mỹ lệ của Tiêu Chiến:

- Đây không phải ăn thịt ngươi...

- Chiến Chiến, đây là hôn, là việc chỉ những người thân cận như ta với ngươi mới được làm.

Một bài học mới, trước giờ hắn chỉ được Lâm Ngọc thơm má dỗ dành khi còn nhỏ, bây giờ mới biết cắn nhau lâu như thế này gọi là hôn, hắn sờ lên môi mình, nhỏ giọng ngây thơ:

- Vậy ta có được hôn Trác Thành không? Có được hôn Nương ta không?

- Họ đều là người thân của ta...

Nhất Bác lắc đầu:

- Không được đâu Chiến Chiến, chỉ có hai người thật thân với nhau mới được làm như thế.

Y cũng nhất thời không thể hiểu được vì sao hắn đến từng này tuổi, cái tuổi mà có thể đã có nương tử cùng hài tử thì nên biết điều này nhưng Tiêu Chiến lại chẳng biết gì. Sợ rằng sự ngơ ngác của hắn bây giờ có thể để hắn mai sau hôn bất kì ai nên Vương lão sư đã lên lớp:

- Việc này chỉ được làm giữa đạo lữ với nhau.

Tiêu Chiến lại không hiểu:

- Đạo lữ lại là cái gì? Có ăn được không?

Nhất Bác nằm xuống cạnh bên hắn, để Tiêu Chiến gối đầu lên tay mình mà nói:

- Chính là hai người có thể cùng nhau song tu thì gọi là đạo lữ.

Tiêu Chiến ngay lập tức hỏi bài:

- Vậy ta với ngươi chính là đạo lữ a?

- Như vậy ngươi mới hôn ta?

Nhất Bác không hiểu sao không thể kềm nén được ma cười rộ lên một cái mà ngộ nhận:

- Đúng rồi, vậy nên Chiến Chiến không được để ai chạm vào môi của Chiến Chiến.

Vừa nói y vừa đặt ngón tay lên môi hắn, Tiêu Chiến ngay lập tức đồng ý. Sau đó hắn vương vấn đặt tay lên môi Nhất Bác:

- Rồng con, vậy ngươi hôn ta lại có được không?

- Vừa nãy, ta thích lắm....

Vừa nãy chẳng phải hắn còn sợ đông sợ tây mà rụt lưỡi lại sao? Đúng là nói dối không ngại miệng. Người trong lòng thì kiều diễm, hắn lại còn vừa đề nghị hôn hắn thêm một cái thế là bao tâm tư thần thánh tiên nhân kềm nén đều bị vứt ra sau đầu.

Y kéo hắn lên người mình, tay giữ nơi gáy hắn, chậm rãi để hắn hôn đến, lần này khoảng cách bị thu hẹp một cách chậm nhất, Tiêu Chiến nhận ra rằng tim mình mỗi lúc càng đập mạnh, đợi đến khi cả hai chạm được vào nhau cũng là lúc hắn nhận ra hóa ra hôn môi cảm giác lại ngọt ngào như vậy.

Nằm trên người Nhất Bác, hắn chỉ gọn nhỏ như bé ngoan nằm trong lòng phụ thân, vì thế sức nặng đồn lên y không nhiều mà cảm giác vững chãi y đem lại cho hắn cực kì thoải mái.

Chìm đắm trong cái hôn nồng đậm, môi lưỡi cả hai như hòa quyện, quyến luyến quấn quýt lấy nhau như đôi tình nhân đang hoan ái. Từ cơn mê, Tiêu Chiến dùng đuôi quấn lấy cổ tay y đang để dưới giường, một phát kéo đến đặt lên eo mình, không thể không hưởng thụ cảm giác mới lạ lại nhói lòng này, chỉ là hắn cảm thấy càng ngày càng khó thở.

Còn đang cùng Nhất Bác hôn tới hôn lui thì bỗng hắn nhíu chặt mi tâm, tức tốc lăn ra khỏi người y, Tiêu Chiến ôm ngực ọc ra một ngụm máu tươi, cảnh tượng làm Nhất Bác không khỏi giật mình.

Dần chóng mặt rồi ngất lịm, Nhất Bác ôm hắn vào lòng sợ hãi, trước giờ y cao cao tại thượng, thời điểm bản thân sinh ra mây trời ngũ sắc lại có sức mạnh sáu vị mặt trời hộ thể nên cái chết đối với y quá xa vời.

Nay lại tận mắt chứng kiến cảnh người mình nặng tâm dường như cách địa phủ không xa nên hắn đâm ra hoang mang. Không ngừng truyền linh lực vào người Tiêu Chiến và rồi Nhất Bác cũng nhận ra, hai luồng linh lực vẫn đang không nhanh không chậm như hòa vào nhau. Sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng khá khẩm, rồi hắn mở mắt:

- Ta, ta làm sao vậy?

- Vừa nãy không phải còn đang cùng ngươi hôn nhau sao?

- Sao lại nôn ra máu ta?

Hắn phi thường là bình tĩnh lại không để ý Nhất Bác bên này xém bị dọa cho khóc:

- Chiến Chiến ngươi làm ta sợ quá, không sao chứ?

- Không lẽ là do ban sáng đánh với Vương Tạc bị thương?

Hắn lắc đầu nguầy nguậy:

- Ta không có bị thương, nhưng mà mặc kệ đi, ta đói lắm rồi Rồng con...

- Đồ ăn sao còn chưa lên?

Hắn xoa bụng đói lép xẹp, dựa thẳng vào lòng Nhất Bác để y ôm hắn lại:

- Rồng con, ngươi gọi tên ta có được không?

Có lẽ như lời hắn nói là thật, Nhất bác Gọi thì liền có thể bớt đói đi mấy phần. Vì vậy Nhất bác vừa xoa cái bụng nhỏ hắn vừa gọi:

- Chiến Chiến...

Tiêu Chiến lại yêu cầu:

- Nữa đi, ta muốn nghe~

Vẫn được y yêu chiều vừa xoa vừa gọi:

- Chiến Chiến...

- Ngươi thật đẹp....

Ngay tức khắc:

- Ngưng!

- Ngươi đừng gọi nữa, ngươi gọi ta liền mốn hôn ngươi!

- Rồng con, hay là ngươi hôn ta một cái rồi gọi một cái có được không?

Tự mình dâng mình đến miệng rồng, Nhất Bác cúi người, nén yêu thương vào từng hơi thở mà gửi trao đến hắn. Hai cánh môi chỉ vừa chạm vào nhau thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến thất vọng hai mắt buồn so:

- Hôn hụt mất rồi, một lát phải đền cho ta!

Nói rồi hắn thu lại đuôi mình, tung tăng lao đến mở cửa, cửa vừa mở thì mùi đồ ăn đã bay sộc vào rồi tràn ngập khắp cả gian phòng, Tiêu Chiến hít một hơi:

- Ây zzzaa.... Chỗ các ngươi làm lâu đến mức lão tử cũng sắp đói chết rồi.

Chỉ thấy tiểu nhị vội vàng xin lỗi mấy câu rồi nép người cho những kẻ khác bưng thêm đồ ăn vào. Tiêu Chiến ngồi vội xuống đệm mỏng dưới sàn, chống tay nhìn từng món được đặt lên, nào là gà nướng lá sen, nào là cơm rang các loại,...

Lại còn có cả rượu đi kèm. Xong xui, cả bọn lùi ra ngoài khép cửa trả lại không gian cho họ, Nhất Bác cũng bình thản ngồi xuống bên hắn, còn chưa chỉnh chu dáng ngồi thì y đã bị một cái đùi gà đưa đến trước miệng:

- Aa... Há miệng nào, Chiến Chiến bồi ngươi!

Ngoan ngoãn nghe theo, Nhất Bác cắn lấy một miếng, an định nhìn hắn đang vui vẻ hai tay cầm hai cái đùi gà, một cái thì ngấu nghiến một cái thì đút y. Nhất Bác cười mỉm, đoạt lấy một bên đùi gà mình đang ăn bồi ngược lại cho Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến ngoan, ăn nào!!

Còn phải đợi, Tiêu Chiến chẳng cần suy nghĩ, hắn cắn ngay một miếng, đôi mày chau lại, môi hồng mím lại, sắc mặt dần đen đi:

- Ưm... Sao của ngươi ăn ngon hơn cái của ta vậy? Rõ ràng là cùng một con gà mà!!!

Tiêu Chiến cảm thán không thôi, nhất quyết không thèm ăn cái của mình nữa, chỉ ăn cái trên tay Nhất Bác cầm. Rất nhanh cái đùi nhỏ chỉ còn lại xương, hắn luyến tiếc nhìn Nhất Bác, y lại đoạt lấy cái đùi gà bên tay còn lại, cắn một cái rồi áp sát hắn nhanh đến không tưởng.

Hoá ra y muốn truyền miếng gà vừa rồi mình cắn lại cho hắn. Tuy có ngạc nhiên đó nhưng Tiêu Chiến vẫn đón lấy vô cùng thuận lợi, hắn kĩ lưỡng nhai từng chút một rồi vỗ đùi một cái cảm thán:

- Miếng này lại ngon hơn cái lúc nãy nữa, lạ nhỉ??

- Có phải ngươi cho thêm gì vào không?

Nhất Bác lắc đầu nhẹ một cái, y móc ra trong người một mảnh khăn, chậm nhẹ nơi khoé môi vẫn còn đọng lại dư vị của thịt gà, rồi tiếp tục đút cho Tiêu Chiến ăn:

- Ta hiểu rồi, Chiến Chiến , ngươi lau tay đi, ta sẽ bồi ngươi ăn.

Dứt khoát làm theo lời Nhất Bác, hắn ngoan ngoãn mở khẩu hoa ăn từng chút y bón, đôi khi còn nhanh nhảu cướp đũa đút y vài lần, còn lại cả một bàn toàn là Tiêu Chiến ăn.

Trong lúc ăn, hắn đã cố uống hai ba ly rượu nên giờ cả mặt đỏ bừng, toàn thân cứ nóng nực khó chịu, Tiêu Chiến cởi áo ngoài, hắn ngồi tựa vào Nhất Bác mà đầu cứ mòng mòng xoay:

- Rồng con, mau đền ta.... Hức Lúc nãy chưa hôn ta.... Hức...

Vừa kèo nài hắn vừa nấc cục, Nhất Bác nén cười:

- Chiến Chiến, ngươi không biết uống rượu à?

- Ngươi có thể không uống mà?

Hắn lắc đầu, hai tay ôm má phù phù thổi cho bớt hơi nóng trong người:

- Nhưng mà ta.... Hức.... Muốn uống với ngươi.... Hức.... Rõ là ngon hơn chỗ lúc trước uống!!

Y xoa đầu hắn, ôn nhu sát gần bên tai mà hỏi:

- Ngươi từng uống ở đâu?

Vì khoảng cách không mấy xa nên hơi thở nồng ấm của y phả vào vành tai hắn, hơi thở như trượt nhảy trên vành tai, Tiêu Chiến vội bịt tai lại mà hi hi cười:

- Ngươi làm gì vậy? Nhột lắm~

Hai tay thì bịt tai, hai mắt thì nhắm nghiền, lại còn bồi thêm đôi môi ửng hồng chu chu, Tiêu Chiến quả thực biết cách khiến lòng người đảo điên, Nhất Bác muốn nhịn cũng không nhịn nổi, đè mạnh y xuống sàn:

- Chiến Chiến, trả cho ngươi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro