Báo ân
Tiêu Chiến thản nhiên vỗ vai thiếu niên trẻ:
- Đa tạ vì lúc nãy đã đỡ ta.
- Đợi ta chút, giải quyết xong nợ nần kia ta kiếm người báo ơn!
Nói rồi một bước quay đi, thướt tha dáng vẻ hướng về tầng hai mà đến, khuôn mặt hoà nhã xinh đẹp khi đối diện với Vương Nhất Bác vừa nãy biến mất, thay vào đó là sắc mặt sa sầm lạnh nhạt:
- Mấy người các ngươi cút ra đây cho ta!
Vừa nói vừa tiến thẳng đến chỗ đám người tụm năm tụm bảy, mạnh tay giật lấy đoản đao trên tay Bì phu nhân, chỉa mạnh mũi đao lên mặt tên béo chậm rãi nhả từng ngữ âm:
- Rõ ràng người bị hại là ta, tên này hắn ngửi ta, ta còn chưa tính sổ hắn, đến ngươi lại quăng ta xuống lầu, xem ra thù mới nợ cũ đều tính hết cho các ngươi là được chứ gì...
Tiêu Chiến nheo mắt, hưởng thụ cảm giác mềm mại, lún dần của lưỡi đao bén lên da thịt gã béo họ Bì, gã lớn tiếng la hét, cảnh tượng này khiến ai nấy đều bất ngờ, ngơ ngác đến xém bật ngửa. Đâu có ai ngờ, một kẻ thân hình mảnh mai, nhìn có vẻ yếu đuối khiến người ta muốn ôm ấp, nâng niu lại mạnh tay tính sổ như vậy. Bì phu nhân mặc dù lòng dạ cứng nhắc vừa tức vừa hận, nhưng nhìn thấy kẻ khác tàn sát dung nhan ông nhà mình thì cũng không nhịn được mà cho gia đinh xông lên. Tưởng rằng đông người sẽ áp chế được Tiêu Chiến, nhưng lại nào ngờ những tên to con lực lưỡng ấy lại bị Tiêu Chiến một tay đánh cho văng tứ phương.
Có lẽ là càng đánh càng hăng máu đi, Tiêu Chiến đè mạnh gã béo xuống bàn định bụng ra tay một đao tước đi công cụ sinh đẻ của hắn, nhưng phía cầu thang lại vang lên thanh âm trầm ấm của Vương Nhất Bác:
- Không được tàn sát!
Như một lời cảnh tỉnh, Tiêu Chiến khựng lại, sát khí ban nãy có vẻ đã dịu đi nửa phần, không hiểu tại sao giọng nói người này lại có sức xoa dịu lửa giận đang bùng bùng cháy tận sâu trong tâm can của hắn.
Hất tên béo ngã lăn xuống đất, khuôn mặt nhuốm máu của hẳn chà xuống nền đất tạo thành một mớ hổn độn, máu thịt lẫn lộn, trông thật thảm nhưng cũng thật đáng đời. Bì phu nhân bà ta cũng lao đến đỡ lấy gã, có chút bấm bụng chịu thiệt đối với hắn mà van:
- Là bọn ta sai, ngươi... ngươi để bọn ta đi được không?
- Ngân lượng ta có thể đền cho ngươi...
Giờ phút này đây, trông nữ nhân nọ lại có phần tội nghiệp, vì nam nhân của mình trăng hoa thành thói mà ghen tuông đủ đường, làm mất đi cảm tính, sự phân định đúng sai của một nữ gia chủ. Bất lực trước ánh mắt cầu tình của Bì phu nhân, Tiêu Chiến vứt thanh đoản đao xuống đất gần chỗ bọn họ rồi quay lưng sải bước đến bên Vương Nhất Bác, hắn ta như không có chuyện gì cười cười nhìn Nhất Bác hỏi:
- Ngươi lên đây làm gì?
- Chẳng phải ban nãy ta bảo đợi sao?
Quả thật là Vương Nhất Bác cũng vì lời của Tiêu Chiến mà đứng đợi, như bình thường thì giúp một người cũng không cần người ta báo ân, nhưng lại không hiểu vì sao Vương Nhất Bác cứ muốn chờ một chút xem kẻ này muốn báo ân hắn ra sao.
Tuy nhiên trong lúc chờ lại nghe tiếng đánh nhau, rồi lại tiếng la khóc, thì y quyết định bước vội lên cái nơi mà cả đời hắn cũng không muốn lên một lần, nào ngờ bên trên vậy mà một mình Tiêu Chiến cũng có thể tạo nên một chiến trường nào người nào đồ, người ngã sỏng soài, đồ lung tung tám hướng.
Còn Kiều tú bà thì khỏi nói đi, mụ ta đang tiếc của, không biết nên tính cái tiền thiệt hại này lên đầu Tiêu Chiến hay người nhà họ Bì đây. Đứng một bên không can được, cũng không biết phải làm sao mới tốt, mụ ta cũng chỉ có thể nhìn người ta gây chuyện ở địa bàn của mình, mấy nàng thơ của lâu cũng sợ xanh mặt mà trốn sau lưng mụ, ánh mắt nhiễu sự dõi theo sự tình.
Có điều ban nãy là Kiều phu nhân nhận sai chứ kẻ trong cuộc thì không, Bì Thúc Sinh chộp vội đoản đao dưới đất, oán hận lụi về phía Tiêu Chiến. Còn hắn ta, lo tí tởn với Vương Nhất Bác nào có để ý, nhưng mọi chuyện đều thu vào long nhãn của Nhất Bác, hắn ôm eo Tiêu Chiến kéo mạnh về phía sau mình rồi dùng tay đỡ lấy cổ tay gã béo, bẻ mạnh một cái khiến cổ tay hắn lặt lìa. Tiếng hét chói tai vang vọng, bao trùm lấy Như Mộng lâu làm ai nấy đều inh tai nhức óc.
Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm lấy cổ tay hắn kéo đi, để lại thư đồng trao cho Kiều nương kia một túi gấm chứa đầy vàng thỏi. Vừa ra khỏi thanh lâu, y đã lạnh giọng bảo:
- Ngươi tại sao không tu thân dưỡng tính lại nghĩ đến chuyện giết người.
- Ngươi có biết chỉ cần giết hắn ta thì căn nguyên của ngươi liền có một vết nhơ, khó có thể tu làm tiên!
Tiêu Chiến gỡ tay mình ra khỏi tay y:
- Ta đâu có tính tu tiên?
Vương Nhất Bác cứng họng. Nhìn Tiêu Chiến tung tăng đi trước mình hai bước cuối cùng cũng chỉ khuyên nhủ hắn một câu:
- Nhưng dù gì ngươi cũng không được giết người, về sau không được làm vậy nữa.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của Nhất Bác, Tiêu Chiến tay nhỏ vò vò tay áo của mình bảo:
- Nương ta nói đúng, có lẽ ta không nên đến đây, bên ngoài chỉ toàn những thứ xấu xa đáng ghét.
Rồi chợt hắn vui vẻ, Tiêu Chiến xoay người, vừa hay Nhất Bác bước tới, Tiêu Chiến đập mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Nhất Bác, hắn ú ớ:
- Hơ....
Rồi nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt bối rối nói ra lời vừa định xoay người để nói:
- Nhưng dù sao hôm nay ta cũng gặp được người tốt là ngươi đi.
- Tiểu kim long, ta gọi ngươi là Nhất Bác được không?
Lập tức nét mặt của thư đồng đi bên cạnh y tối sầm, Nhất Bác thì khí định thần nhàn* nhưng cũng có thể nhìn ra chút kinh ngạc nơi đáy mắt y, Quách Thừa _thư đồng của y dò hỏi:
- Sao người lại biết chân thân của chủ tử ta?
(*khí định thần nhàn: bình tĩnh nhàn nhã)
Tiêu Chiến hất mặt, làm tung bay hai cọng râu tôm bảo:
- Chẳng những ta biết hắn là kim long, ta còn biết người là giao long nữa kìa.
Quách Thừa hoàn toàn đứng hình, trước khi hạ phàm, bọn họ đã che giấu kĩ chân thân cùng tiên khí, có thể nói chỉ có những người tiên thuật cao thâm mới có thể nhìn thấu chân thân đã bị giấu kĩ của họ đi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến chẳng giống như pháp lực cao thâm gì, hắn giống tên ngốc hơn.
Nhất Bác lấy làm lạ, bắt đầu lưu tâm hơn về kẻ này. Sau đó Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác lôi đến một quán lạ ven đường, hắn thản nhiên ngồi xuống gọi chủ quán, hỏi đông hỏi tây, cuối cùng bảo người ta có món gì mang lên hết. Tiêu Chiến cũng quay sang nói với Nhất Bác và Quách Thừa :
- Ta mời ngươi ăn, xem như trả ơn ngươi vậy.
Rồi hì hì cười, dáng vẻ ngây thơ này của hắn khác xa với một mặt phát động chân hoả* ban nãy trong thanh lâu. Đồ ăn được mang lên, món nào món nấy đối với hắn đều lạ lẫm, làm hắn nhất thời bất diệc nhạc hồ* hai tay áp vào nhau chà chà mấy cái, rồi hít một hơi toàn là mùi thơm của mấy món trên bàn:
- Thơm quá đi mất!
(* phát động chân hoả: lửa giận bốc cao.
* bất diệc nhạc hồ: phi thường vui vẻ.)
Xác nhận các món đã bày biện chật kín cả bàn ba người ăn, Tiêu Chiến bốc vội đôi đũa, từng đĩa gắp một miếng nếm thử liền chu choa reo lên:
- Ưm~
- Nhất Bác, người ăn thử đi, ngon lắm, ngon lắm á!
Chỉ với mấy món thường dân bên đường như cà xào Hồng lâu*, gà ăn mày, tôm xào hạt điều, đậu phụ sốt cay, hoành thánh, (bánh 2+3 <đùa đấy 🤣>), thịt lợn chua ngọt, lẩu cừu,... mà làm tâm tình hắn kinh hỉ như vậy, thật khiến cho Nhất Bác y thấy buồn cười.
(*cà xào Hồng lâu: cà gọt vỏ thái hạt lựu, rán với mỡ gà, trộn cùng thịt gà phơi khô với nấm hương, măng, nấm đông cô, ngũ vị hương và các loại quả khô.)
Nhất Bác đỡ tay áo vàng nhạt, cầm đũa chậm rãi ăn một miếng cà xào nhìn một kẻ mới quen biết và một kẻ hầu như bạn của mình ăn lia lịa. Y chợt lên tiếng ôn thanh tế ngữ* mà nhìn Tiêu Chiến một miệng dính dầu mỡ bóng loáng rồi hỏi:
- Ngươi đến từ đâu vậy?
(*ôn thanh tế ngữ: giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng.)
Tiêu Chiến đang ngồm ngoàm ăn, bị y hỏi thì ngẩn mặt lên đáp lời:
- Núi Nga Mi...
Hắn lại tiếp tục ăn thì Vương Nhất Bác lại hỏi:
- Ngươi thành người bao nhiêu năm rồi?
Tiêu Chiến chợt ngẩn người, nước mắt nhìn trời một chút như tính toán:
- Ừm... tám ngàn, à không là chín ngàn năm rồi.
Quách Thừa nghe vậy bảo:
- Lão già!
Mặc kệ cái tên sốc óc ấy, hắn vội tò mò về con rồng vàng này nên hỏi lại:
- Vậy còn ngươi thì sao hả tiểu kim long?
Nhất Bác ậm ừ vẫn chậm rãi trả lời hắn:
- Ta chỉ mới ba ngàn năm thôi.
Tuy là cà kê hỏi chuyện nhưng Nhất Bác vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến với sức ăn mãnh liệt, món nào hắn cũng động đũa, duy chỉ có món cà xào Hồng lâu là hắn chỉ thử qua một lần rồi bỏ lơi, y lấy làm lạ hỏi hắn:
- Ngươi không thích món này à?
Tiêu Chiến lắc đầu, khuôn mặt có chút nũng nịu:
- Không thích, món đó ban nãy ta ăn rồi, mùi vị không ngon.
Nhất Bác "Ừm" một tiếng, từ lúc ấy cũng vô thanh vô thức ghi nhớ Tiêu Chiến không thích ăn cà tím. Đánh xong một bữa no nê, ngon lành, Tiêu Chiến ưỡn người xoa bụng căng tròn, gọi người đến thanh toán. Hắn móc trong áo ra một viên ngọc lấp lánh mười năm công lực trả cho chủ quán nhưng tiếc thay, dưới mắt người trần, nó chỉ là một viên bi màu đỏ không có giá trị. Chủ quán còn tưởng hắn bỡn cợt mình, còn định đập hắn một trận thì Nhất Bác đã chìa ra trước mặt tên đó hai nén bạc chắc nịch và hỏi:
- Đủ rồi chứ?
Chủ quán vui vẻ cầm lấy, lập tức lộ vẻ xu nịnh:
- Đủ rồi đủ rồi, cám ơn ngài nhiều, lần sau lại ghé nhá!
Tiêu Chiến ngây người:
- Hắn chê mười năm này ít ỏi à?
Thấy hắn hỏi Quách Thừa liền đáp trả:
- Ngươi bị ngu hay ngu thiệc vậy??
- Ở trần gian lấy công lực của ngươi làm gì?
- Xào thịt chắc??
- Hay hầm giò heo??
Tiêu Chiến hậm hực:
- Ta ta ta...
- Ta là tại ta mới xuống núi nên mới không hiểu nha!
Quách Thừa lại chọt hắn:
- Thế chín ngàn năm trên núi ngươi ăn lá cây à?
Tiêu Chiến tức đến đỏ mặt:
- Cái con lươn đen nhà ngươi sao làm nhục ta hoài vậy??
Bị dè bỉu, Quách Thừa định bụng đánh ra một đòn thần lực cho bỏ ghét thì Tiêu Chiến liền chạy ra sau bóng Nhất Bác núp tạm:
- Tiểu Kim Long, người của ngươi muốn đánh ta giữa phố chợ luôn kìa.
Không cần Tiêu Chiến y nói thì Nhất Bác cũng có ý ngăn lại, vì không thể để Quách Thừa làm mất mặt mũi Thiên tộc được. Hắn chắn trước Tiêu Chiến, nghiêm giọng khách sáo:
- Quách công tử xin thủ hạ lưu tình, người của ta không cố ý mạo phạm ngài, mong ngài đừng ăn hiếp y.
Quách Thừa bĩu môi:
- Ai dám ăn hiếp lão già nhà hắn?
Tiêu Chiến rõ ràng nhận ra ý tứ trong lời nói của y nhưng lại không nỡ vạch trần y, vì cách mạo nhận này làm cho hắn cảm thấy cũng vui quá đi chứ. Thấy Quách Thừa không có ý dây dưa nữa nên Nhất Bác gật đầu, nói nhỏ một tiếng:
- Được rồi. Chúng ta cũng nên về rồi.
Tiêu Chiến hổ thẹn nhìn Nhất Bác bảo:
- Vốn định mời ngươi ăn, vậy mà... haizza hay là hôm nào ta nhất định xin nương bạc, đãi ngươi ăn!
Bảo rồi lại nhìn Nhất Bác mà nảy ra một ý tưởng:
- Hay là bây giờ ngươi theo ta về, nương ta nấu ăn ngon lắm đảm bảo đãi ngươi ăn cho thoả thích.
Y mặc dù cũng muốn đấy nhưng lại một mặt khước từ:
- Cũng muộn rồi, đến giờ ta phải về rồi... hay là để dịp khác....
Nghe đến về, Tiêu Chiến lại muốn biết y đến từ đâu để sau này mới có dịp mời lại, hắn hỏi:
- Ngươi về đâu vậy?
- Có xa không?
Quách Thừa chen lời:
- Thiên cung!
Mặc dù là che thân giấu phận nhưng với tên ngốc như Tiêu Chiến cũng không sợ hắn càn rỡ nên thôi, cho hắn biết cũng không sao. Nhỡ đâu được gặp bọn họ hắn còn thấy phước. Định bụng như thế nên thốt ra luôn:
- Thái tử thiên cung thì đương nhiên phải về thiên cung rồi.
- Chẳng nhẽ về núi như ngươi à?
Phớt lờ câu sau của Quách Thừa, Tiêu Chiến nhảy cẩn lên, dáng vẻ đại kinh thất sắc* hai tay áp má há hốc mồm:
- Oaaaa, thì ra ngươi là thái tử thiên cung~
- Có thể cho ta lên chơi không?
- Có thể không?
(*đại kinh thất sắc: cực kì hoảng sợ)
Hắn bất chấp người ta nhỏ hơn mình tận sáu ngàn năm mà bám víu lấy cánh tay Nhất Bác đong đưa gọi:
- Nhất Bác ca ca, dẫn ta lên thiên cung chơi có được không?
Đôi mắt lúng liếng ngập nước như muốn rơi lệ đến nơi của Tiêu Chiến làm người kia động lòng muốn chết, trực tiếp đánh gục Nhất Bác, quả là mị lực bẩm sinh của Hồ tộc khiến hắn trong vô thức liền đồng ý với Tiêu Chiến:
- Được.
- Nhưng ngươi phải đi với một thân phận.... Là linh thú của ta, có chịu không?
Tiêu Chiến mừng rỡ, thân ảnh mỏng manh như muốn nhảy lên vì vui, bất chợt nhảy lên thật, hai tay choàng lấy cổ Vương Nhất Bác, đôi chân dài thườn thượt vòng qua eo hắn:
- Chịu!! Chịu mà...
- Thích người chết đi được tiểu kim long này~
- Vui quá đi mất.
_______
Đọc xong nhớ cmt nha các người đẹp
iu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro