Chương I : Cô ấy đã không giữ đúng lời hứa với tôi
Tôi gặp em vào năm tôi chuyển đến một ngôi trường xa lạ ở trung tâm thành phố . Đến trường mới tôi rất ngại giao tiếp và em em là người đã tiếp cận và bắt chuyện với tôi đầu tiên , khi nhìn thấy em tôi rất ngại nhưng vì muốn tìm được những người bạn mới nên tôi đã nói chuyện với em . Nghe em kể có vẻ em là một người con hiểu chuyện vì ở nhà em sẽ thường làm hết tất cả mọi công việc nhà và nấu cơm cho gia đình . Tôi có thể hiểu rằng em ấy rất vất vả khi ở nhà, sau đó có 1 vài bạn khác đến bắt chuyện với tôi tôi vui vẻ chào hỏi họ . Tôi học được ở trường 4 tháng thì tôi cũng đã có tình cảm với em. Tôi hẹn em ra quán cafe để nói chuyện nhưng thực tế là để tỏ tình, tôi nghĩ em ấy sẽ không đồng ý nhưng thật bất ngờ em ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi . Tôi vui vẻ ôm lấy em trong tâm trạng hạnh phúc nhất , em ấy vui vẻ nhìn tôi và hôn lên má tôi , tôi vui mừng đến phát khóc , em ấy hỏi tôi sao khóc tôi bèn nói : " Anh Khóc Bởi Vì Anh Đã Có Em Người Con Gái Mà Anh Yêu Nhất Trên Đời" em ấy nở nụ cười tỏa nắng làm tôi bị say mê bởi em . Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì mẹ tôi phát hiện , bà ấy là 1 người hiền lành nên cũng chỉ nói là yêu thì yêu nhưng vẫn phải chú ý vào sách vở, tôi nũng nịu một hồi rồi lên phòng nhắn tin với em . Tôi được biết thêm gia đình em không được hạnh phúc lắm nhưng em vẫn phải sống ở ngôi nhà tan vỡ đó,tôi liền rủ em có thể sang nhà mình ăn cơm . Em ấy lo nghĩ mẹ tôi sẽ không thích nhưng ngược lại với suy nghĩ của em mẹ tôi lại chào đón cô bé rất nhiệt tình, và giây phút em sang tôi đã bị cho ra dìa và được gắn mác là con ghẻ. Mẹ tôi và em rất hợp í nhau nên cả 2 người nói chuyên rất rôm rả, mẹ tôi biết chuyện em ấy bị đối sự tệ nên đã ra quyết định là cho em ấy thích sang ăn cơm lúc nào thì sang bác ấy sẽ tiếp đón em một cách nồng hậu , em ấy chỉ biết cười ngượng và bẽn lẽn trước mẹ tôi . Đến một ngày bạn em ấy kể rằng là em ấy đang bị trầm cảm nặng , trong đầu tôi suy nghĩ:"Em ấy ở bên mình rất vui vẻ mà tại sao em ấy có thể bị trầm cảm nặng được nhỉ" tôi liền hỏi bạn em ấy là kể rõ hơn đi nhưng cô ấy chỉ nói em không biết rõ tại sao cô ấy bị vậy nhưng lí do đầu tiên là do gia đình . Hôm sau tôi nghe tin em nghỉ học vì lí do gia đình, tôi đã xin phép nghỉ buổi học đó để đến bên em. Đến nhà hàng xóm nói cô ấy đã cố gắng tutu bằng cách cắt mạch máu ở cổ tay nhưng đã bị mẹ cô ấy phát hiện và đưa vào bệnh viện. Nghe xong tôi chạy một mạch đến bệnh viện mà em ấy đang nằm nghỉ ngơi, lên đến phòng thứ 3 mẹ em ấy bước ra khi bà ấy nhìn thấy tôi bà ấy chỉ nhìn rồi vỗ vai tôi 2 dòng nước mắt chảy xuống bà ấy nói:" Bác Mong Cháu Có Thể Cứu Vãn Được Con Bé Cháu Hãy Đối Xử Với Con Bé Một Cách Ưu Tiên Nhất Đừng Làm Con Bé Buồn Nếu Bác Biết Cháu Làm Con Bé Buồn Thì Bác Sẽ Khiến Cháu Và Gia Đình Đau Buồn Gấp Bội" Tôi nghe xong liền run người khi bác ấy có thể nói được những câu từ man dợn như thế . Tôi bước vào phòng với tâm trạng suy ngẫm nhưng khi nhìn thấy em đang ngồi thẫn thờ tôi chạy lại hỏi han em , em nhìn tôi rồi khóc tôi chả hiểu hiểu chuyện gì nên hỏi em , em ấy không nói mà chỉ khóc. Tôi hiểu khóc là lựa chọn cuối cùng em ấy có thể dãi bày ra mọi đớn đau mà em ấy bị tổn thương. Sau 10phut em ấy bình tĩnh hơn rồi chúng tôi ngồi nói chuyện, khi em ấy biết tôi bỏ dở buổi học để đến thăm cô cô ấy liền chách móc . Nhưng tôi không bận tâm tôi chỉ bận tâm là em ấy có thấy ổn hơn không. Sau 3 ngày em ấy xuất viện, tôi đứng chờ em ở dưới cổng nhìn lên phòng mẹ em thấy bà ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi đón em đi chơi những nơi mà em ấy muốn đi , trong thời gian chúng tôi bên nhau trong suốt chuyến đi chơi tôi để ý như em vui hơn hẳn mọi khi. Khi chúng tôi ngồi nghỉ ngơi tôi cũng đã dãi bày hết tâm sự với em . Tôi nói:" anh không được hoàn hảo như bao tràng trai khác nhưng" tôi chưa kịp nói sau thì em ấy liền nói :"nhưng anh là tràng trai mà em yêu là người hoàn hảo nhất trong cuộc đời của em" Tôi nghe xong nhìn em rồi khóc , em ấy cười tủm tỉm cười nói:"sao anh lại khóc lóc như kiểu trẻ con thế nhỉ" tôi lắc đầu và nói :"Em không hiểu anh sẽ như nào khi em rời đi đâu,em biết không khi nghe tin em làm điều dại dột anh đã lao một mạch và không bận tâm 1 điều gì hết vì lúc đấy anh chỉ muốn gặp em người con gái mà anh yêu . Em phải hứa em sẽ không rời đi như thế một lần nào nữa nhé" . Em ấy nhìn tôi rồi đáp :" đương nhiên rồi em sẽ không bao giờ rời đi đâu, em hứa đấy em sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này luôn " . Tôi nhìn em vui vẻ , chúng tôi kết thúc buổi đi chơi vừa về tôi lại bị mẹ cằn nhằn khi hôm trước nghỉ học mà không có lí do tôi cáu kỉnh nói :" con cũng chỉ muốn đi gặp em ấy thôi mà" . Mẹ tôi tát tôi 1 cái r quát:" m mê muội vào tình yêu quá rồi đấy " tôi rưng rưng nước mắt chạy lên phòng . Tối đó tôi và em đã call với nhau tới sáng . Và trước cái hôm định mệnh ấy tôi và em vẫn tiếp tục đi chơi với nhau và nói chuyện với nhau rất lâu, em hôm ấy chông có vẻ rất vui và hạnh phúc tôi cứ nghĩ sẽ được ở bên em mãi mãi nhưng thật không ngờ em ấy đã làm chuyện dại dột một lần nữa . Em ấy quyết định gieo mình xuống giòng sông mang tên Định Mệnh , tôi hiểu em ấy phải chịu rất nhiều tổn thương nhưng tôi cũng có thể bù đắp bấy nhiêu tổn thương đó cho em mà em lại...rời bỏ tôi mà đi . Trước khi tôi biết chuyện tôi đang nằm ở nhà và nhắn tin với em, em ấy nhắn gì đó có vẻ rất dài , tôi sau khi đọc toàn bộ dòng tin nhắn và xem 1 video clip dài 2 phút em ấy tâm sự về cuộc sống của em đã thay đổi như thế nào khi tôi xuất hiện , nhưng thật chớ chêu cuộc sống vẫn bắt buộc em phải rời xa thế giới này. Dòng tin nhắn có nội dung như sau
"Chào anh người con trai mà em yêu❤️
Em nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng em nói chuyện với anh bởi vì em thế giới đã bắt em phải nghe lời rời xa cuộc sống đầy tổn thương này để đến với một cuộc sống ấm áp và hạnh phúc hơn, nhưng em cũng chẳng muốn rời đi đâu tại em vẫn còn có anh có gia đình bạn bè và người mẹ thứ 2 . Nhưng em chợt nhận ra em cũng không thể chịu đựng được cái cách mà xã hội đối sử với em
Có lẽ em rời đi sẽ khiến cuộc đời của mọi người hạnh phúc hơn, anh đừng buồn nha anh mà buồn thì em cũng sẽ rất buồn đó, tuy em là một người làm gì cũng không ra hồn nhưng em thực sự rất yêu anh và muốn bên cạnh anh. Mà thôi anh cũng không cần nhớ đến em nữa đâu, anh hãy quên em đi và tìm hiểu các cô gái khác nhé, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh ngắm anh từ xa và sẽ không cản chở bất kì mối quan hệ nào của anh .
Baibai Anh Người Con Trai Em Yêu Và Là Người Thay Đổi Cuộc Đời Của Em Anh Là Người Đã Cho Em Biết Thế Nào Là Cuộc Sống Màu Hồng 💖"
"Em Yêu Anh"
Tôi bật dậy chạy đi tới chỗ em nhưng khi biết em đã qua đời tôi ngồi quỵ xuống khóc không thành tiếng , ai cũng luyến tiếc cuộc tình này của tôi ,tôi rất thất vọng khi em ấy đã không giữ đúng lời hứa mà rời đi . Người rời đi sẽ dần quên đi tất cả nhưng còn người ở lại họ sẽ sống ra sao nếu như người mình yêu rời xa họ và mãi mãi không bao giờ có thể quay trở lại được. Họ cũng đau chứ đau hơn người rời đi là đằng khác , họ sẽ sống như thế nào khi người mình yêu rời đi? Đương nhiên là cuộc sống toàn màu đen rồi họ sẽ rơi vào tình cảnh hối tiếng hối hận . Và cuối cùng mình sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất.câu chuyện kể về những con người phải đối mặt với cái chet của người mình yêu , người bạn tri kỉ,người thân trong gia đình, người yêu cũ thậm chí là những người lạ . Câu chuyện sẽ cho ta thấy sau khi người đó chet những người ở lại sẽ đối mặt với thế giới bên ngoài như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro