Chap 1
Giới thiệu nhân vật
Nó: Diệp Lê Hải Băng
Girl, 16t.
Là một học sinh giỏi, những thành tích xuất sắc đều có tên nó. Là một cô bé xinh xắn, hiền lành và đa sầu. Sỡ hữu khuôn mặt trái xoan xin đẹp vô đối, một vóc dáng vô cùng quyến rũ. Khiến bao cô gái phải ganh tị với cô. Nhưng nó không quan tâm đến việc này.Nó chỉ ao ước có một tình yêu đích thực để nó vơi đi nỗi buồn mà nó đã phải chịu 10 năm trước.
Hắn: Lâm Nhất Huy
Boy, 17.
Học lực vô địch không ai qua, nổi tiếng bởi hát hay, học giỏi, cực lạnh lùng.
Là một thiếu gia con nhà quý tộc, bố là chủ tịch công ti E-sun, mẹ là nữ diva lừng lẫy thế giới Celine dion. Vì ba hắn là người Việt Nam và mẹ là người Canada nên hắn thừa hưởng nét đẹp của cả 2 người. Một đôi mắt xanh, khuôn mặt v-line, làn da trắng như sữa. Phải nói chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, là tất cả các cô gái xin được chết dưới chân vô điều kiện.
Dương Hải Yến: bạn thân của nó
Girl,16t. Là một cô nàng hết sức hồn nhiên, nhân hậu. Cô là người mà nó tin tưởng nhất và là người hiểu nó hơn ai.
Diệp Lê Hoàng Phong: 20t
Anh nó, là một cậu sinh viên đại học, sở hữu vẻ điển trai không thua gì hắn. Là người rất thương nó, đối với nó rất ấm áp nhưng với mọi cô gái khác thì lạnh như băng.
Phần 1:
Vào một buổi sáng mùa thu, tiết trời trong xanh, những ngọn gió nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá cây, những tia nắng cũng đã xuất hiện sau một đêm "nghỉ ngơi ". Đường xá hôm nay đông howb mọi hôm, vì hôm nay học sinh đi lại rất đông. Các cô cậu học sinh ai ai cũng vui mừng hớn hở vì hôm nay là ngày tựu trường. Đó là mọi việc ở bên ngoài, còn trong một ngôi nhà kia thì khác:
- Ầm! Này con kia, mày biết mấy giờ rồi không? Sao lần nào tựu trường mày cũng phải chờ tao kêu vậy hả? Dậy ngay!
-*ngáp* Còn sớm mà anh hai, cho em ngủ thêm một tí đi. Tại hôm qua em còn phải làm blog nữa mà.
- Biết hôm nay tựu trường sao không lo ngủ sớm. Hừ, 10' sau tao quay lại đấy, lúc đó mày mà chưa dậy thì biết tay tao!
Ầm. Anh hai nó lắc đầu thở dài, lớn rồi mà cứ như con nít.
10' trôi qua.
-Ầm! Diệp Lê Mỹ Tiên!!!!!! Anh nó la với tần suất kinh khủng, đến nỗi cách đó 100m cũng nghe được.
- Dạaaaaaaaaa! Nó lật đật bung chăn ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà không quên cho anh nó một cái liếc yêu.
-Hừm! Có tác dụng đấy.
Anh nó đóng cửa lại, xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
Còn nó, nó làm vệ sinh với tốc độ ánh sáng, chỉ trong 1'13s, là nó đã ra khỏi nhà vệ sinh. Tiến về phía tủ, nó lấy ra một bộ đồng phục mà nó đã cất đi từ 3 tháng trước. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, nó đi mà không quên kèm theo con iphone của nó. Bước xuống nhà:
- Thưa ba con đi học ạ!
Ba nó vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, nhấp một tách trà rồi nói:
- Con ăn sáng đi rồi đi.
- Dạ thôi, trễ rồi ba ạ. Với lại lát tới trường con ăn cũng được ạ.
Nói rồi nó cúi chào ba nó rồi chạy ra nhà xe, phi lên chiếc xe đạp rồi đạp lấy đạp để. Nó đạp mà người đi đường cứ ngỡ là nó bị ma rượt í
15' sau, cuối cùng nó cũng nhìn thấy được cái cổng trường: THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Nó vội chạy đi gửi xe rồi chạy đến xem năm nay nó sẽ học lớp nào. Cắm đầu cắm cổ chạy, chả biết ma sui quỷ khiến thế nào mà đang chạy lại vấp phải chiếc giày của tên cô hồn nào để. Nó chới với, sắp té thì bỗng có đưa con trai đang đá bóng chạy lại, không phải để cứu nó mà để lấy trái bóng đang chạy về phía nó. Chưa kịp lấy thì... Ầm! Nó đè tên kia. Cả trường bắt đầu ha hả lên, còn nó và hắn thì ê ẩm cả người, chả biết gì cả. Nhìn thấy nó té, con bạn thân vội chạy lại đỡ nó dậy.
- Mày có sao không, đi đứng gì kì vậy?
- Tao đâu có biết, đang chạy thì vấp chiếc giày nên nó mới thành vầy nè!!!
-Làm ơn cẩn thận tí đi mẹ ơi! Vừa nói bạn nó vừa kí vào đầu nó.
-á đau! Nó ôm đầu.
Sau khi định thần lại, hắn cũng từ từ nhớ lại mọi chuyện, nhìn xuống quần áo, hắn há hốc mồm vì đã bị bẩn hết rồi. Hắn hầm hầm đi đến chỗ nó.
- Này cô kia, cô có biết là vì cô mà quần áo tôi bây giờ bẩn hết rồi không?
-Hả? Cậu là ai?
- Mày đè hắn mà hỏi vậy à
- ờ ờ.... là tui bất cẩn, tui xin lỗi. Vừa nói nó vừa cúi đầu xin lỗi hắn. Còn hắn thì vênh mặt nhìn đi chỗ khác.
-Cô nghĩ xin lỗi tôi là ổn à? Cô biết đồ tôi toàn là hàng hiệu không hả?
-Tui xin lỗi thật mà, là do chiếc giày chết tiệt kia làm tui té mà, tui đâu có muốn vậy. Nó bật khóc...huhuhuhuhu
-Đưa sđt đây?
Nó ngạc nhiên:
-để làm gì?
-Làm bẩn đồ người ta thì phải đền chứ, tính trốn à?
-ờ 0165xxxxxx
-ok, h thì đi đi.
Nó chỉ lí nhí cảm ơn rồi vội kéo con bạn thân.
-Đi xem lớp đã.
-khỏi, tao coi rồi. Tao vs mày học chung, lp 10A1.
-Ờ, vậy khỏi.
-Thôi, vào lớp đi.
-Ừ, đi.
Cả hai lê hết lớp này sang lớp nọ chỉ mong nhìn thấy cái bảng 10A1, đi gần 15' mà vẫn chưa thấy. Nó thì đã mệt, cộng thêm đi đâu cũng gặp ánh mắt ghen ghét vì cái chuyện nó chạm mặt chàng hotboy mà mấy cô nương luôn mơ ước. Nó thì chả hiểu lí do gì mà ai cũng nhìn ní = con mắt hình viên đạn.
Đi một hồi, cuối cùng cũng tới lớp nó, lớp nằm cuối dãy. Con bạn nó thì đứng chống tường mà thở lấy thở để. Còn nó thì rủa thầy hiệu trưởng vì để lớp nó "gần quá ".
-Vào lớp thôi mày.
-Ờ, đi.
Cả hai bước vào lớp.
(The end hơi zô ziên nhưng em phải đi học, mai đăng tiếp ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro