12. đấm
ngày thứ hai sau khi tập sống tại bệnh viện.
hôm nay trời nắng đẹp, mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời trong xanh. điều đó làm vực dậy sự lười biếng hàng ngày của đức duy, em thức dậy từ sớm và lon ton xuống tầng đi mua đồ ăn sáng cho anh sẵn làm một tô bún để nạp năng lượng cho ngày mới.
nhiệm vụ mà em tự biên vào lúc sáng sớm là thông báo cho bạn bè thân thiết của quang anh, để họ biết còn sang thăm anh cho đỡ buồn.
đức duy gửi vào nhóm chat riêng của bạn anh và nhóm nội bộ dghouse một tấm hình. trong hình có thể thấy cảnh quang anh đang nằm trên giường bệnh, tóc mái thì bị khứa duy buộc thành cây dừa :)) dưới mắt còn có hai miếng mặt nạ dưỡng da mà em bé đắp cho, thấy duy tinh tế ghê hông?
xem ảnh ai nấy đều thả cảm xúc ' haha' cả. thấy bạn bệnh thì không lo, ở đó mà cười, giận ghê.
công nhận tấm ảnh như tấm meme vậy đó.
...
duy đi vào căn tin bệnh viện, xọc vào mũi em là mùi nước dùng thơm phức và cảm giác mát lạnh trên da.
căn tin xịn ghê nơi, có máy lạnh luôn :)
gọi một phần bún chả với một lon coca cola rồi xơi. mời các bác ăn :)
duy ăn xong thì gọi cho quang anh một phần cháo sườn, với một ly nước cam. anh không ăn được sườn thì để em ăn :)
tung ta tung tăng duy đi về tầng vừa bước lại phía thang máy thì thấy một cái là còn 3 tầng nữa mới đến tầng chệt, một cái là đang he hé cửa còn khoảng 1 cách tay nữa là đóng kín. không phân vân duy lao thẳng vào cái số 2, vừa đến gần thì cửa đóng, rồi lại mở ra.
nhờ một cậu bạn đẹp trai mà duy mới vào kịp thang máy, em rối rít cảm ơn người ta rồi cầm túi cháo đi vào.
sau ít phút thì cũng đến tầng 8, trùng hợp thay người đó cũng đi đến tầng này, em thấy vậy xã giao chút ít.
" cậu cũng đi thăm người nhà bệnh à?"
người đó nhìn duy rồi cười cười nói.
" ah, đúng rồi! mình đi thăm anh bạn bị tai nạn, trong ông ý tội quá nên mình đến"
duy cười.
" à, mà cậu cũng học HVAN à? "
" đúng đó! cậu cũng vậy à?"
" đúng rồi! rất vui được gặp cậu nhá! "
" mình là hiếu, chào nhé!"
" à mình là duy chào hiếu !"
hai người nhanh chống làm quen với nhau và vui vẻ trò chuyện.
cùng nhau cười nói rải bước dọc hành lang thì trung hiếu bỗng dừng lại rồi lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhấn gọi ai đó.
" xin lỗi cậu nhá! mình cần gọi để biết ông ý ở đâu!"
" ok mà!"
...
hiếu cất điện thoại rồi lẩm bẩm
" 17b...17b, ở đâu nhỉ?"
duy ngạt nhiên khi anh bạn mới làm quen lại đến phòng 17b, phòng đó là chỗ quang anh mà?
" mình biết này! cậu theo mình "
duy đi lên trước rồi hất cằm, chủ ý muốn hiếu theo mình.
đi đến trước cửa phòng, duy để hiếu mở cửa rồi âm thầm quan sát.
đứng nép vào sao cửa duy nghe thấy cuộc trò chuyện.
" hey yo! anh, ổn không man?"
" ừ, ổn cả! có đều hơi đau đầu! em đến thăm anh đó à, quý hóa quá cơ!"
duy cau mày, lẩm bẩm.
" kỳ lạ nhỉ? quang anh tỉnh rồi!"
...
duy rất ghét đưa bản thân vào thế yếu, hèn và đê tiện, chỉ dám nghe trộm nên em tông cửa đi vào cmnl.
" anh ! đây là ai? "
"..."
" ồ! bạn mới quen, cậu đi đ..??"
trung hiếu chớp chớp mắt khó hiểu khi thấy đức duy chỉ thẳng tay vào mặt người anh đang nằm trên giường bệnh của mình.
" có gì đó hiểu lầm! khoan đã..."
trung hiếu lắp bắp, gì vậy trời
" đây là hiếu, bạn của anh mà... em sao thế?"
" sao em không biết?"
" thì ..."
duy cười nhạt, cầm túi đồ đặt lên bàn.
" à mà quên... anh có công khai tôi với tên chó nào đâu, sao mà tôi biết được.."
" ???"
trung hiếu chấm hỏi. :))
" anh xin lỗi ! nhưng em có cần làm quá vậy không? "
" mới như thế mà đã là quá? anh yếu đuối quá hay gì? tôi còn chưa làm lớn chuyện, nể mặt anh cứu tôi mà nằm ở đây, tôi không cãi nữa!"
đức duy tức giận bỏ đi, quang anh đến bây giờ còn chưa hiểu em bé giận chuyện éo gì.
trung hiếu định đứng dậy đuổi theo, nhưng bị quang anh cản lại.
" mặc kệ ! chiều quá hóa hư, em cứ ở đây chơi với anh đi!"
" ồ, em mong là không có chuyện gì xảy ra."
" yên tâm!"
đức duy con nít, vì chuyện bé xíu mà xé ra to, overthinking quá đi mất.
đi một đoạn mà không thấy anh đuổi theo như mọi hôm, (nói thế là mọi người biết boy song tử này hay giận vcl thế nào đấy!) thì đức duy ấm ức đứng khóc, ánh mắt tức giận nhìn về phía phòng 17b.
ôi tình yêu là thế, có lúc lên voi, có lúc lại xuống chó. đấy các bạn thấy chưa, socola này 80% là đắng đấy, kẹo mút thì vị chanh chua chết đi được.
mà nói cũng phải công nhận quang anh hôm nay được phết, đã lớn tiếng với em còn bảo hiếu đừng đuổi theo. biết là anh bệnh, nhưng cũng đừng nói thế chứ? nói chung là ai cũng sai cả, trong tình yêu phải có sự bù trừ và sự thông cảm.
đợi duy khóc hết nước mắt thì từ sau lưng em nghe tiếng.
'ro ro ro ro' là tiếng bánh xe lăn trên nền gạch ?
" anh xin lỗi...duy!"
đức duy mặt bí xị bù lu bù loa nước mắt quay ra sau nhìn dáng người thân quen, tay còn truyền nước biển nên anh kéo theo cả cái giá để túi nước đi theo, đầu còn băng bó chỉ lòi cả chỏm tóc cây dừa trông khá là... hài nhỉ?
mặt quang anh cũng khó coi nốt, anh đi chầm chậm lại, vừa đi vừa kéo theo cái giá treo trông hề kinh khủng.
không biết sao, dù đã nín khóc nhưng cứ có người an ủi hay xin lỗi là hắn lại khóc bù lu bù loa nữa.
đức duy chạy lại ôm quang anh, đứng giữa sảnh bệnh viện đôi chim chuột cứ thế là ôm nhau, tuyệt cà là vời.
nhẹ vỗ về, xoa xoa lưng cho em bé của mình, quang anh thì thầm.
" anh xin lỗi! vì đã để em thiệc thòi, nhưng em biết mà, nó ảnh hưởng đến ...!!"
" anh im miệng, đừng có nhưng !"
ngón tay trỏ của duy đặt lên môi anh, làm anh tròn cả mắt.
đừng có tiêu chuẩn kép nữa anh ei, không công khai thì nói mẹ đê.
" nhưng mà, kiểu..!"
" suỵt đừng nói"
" anh cứ bị quen ý"
" quen mà được à?"
vừa đi, duy vừa nói.
giọng nói có chút chất vấn, mắng yêu anh người yêu hay nịnh.
" anh mà nói nữa là em đấm vào mõm anh đấy, đừng có đùa!"
đức duy giỡ giọng hăm he. nhìn bé ba gai thế thôi chứ ẻm nói đấm là đấm thật đấy:) tận 9k dame cơ mà, sao mà đỡ được.
" ơ kìa, em bé hơn anh đấy, đã đòi đấm anh hai lần cơ à?"
" Ơ? đã nói không cho nói mà !"
" ra nơi vắng rồi đó em đấm anh xem xem nào?"
" đấm bằng môi được không?"
duy áp hai tay lên má anh, ép lại để lộ ra hai cái bánh bao mà đêm nào em cũng nhăm nhăm hết. cắn sưng hết má người ta rồi kìa, bắt đền đấy, hư hư ><
nói xong má em có chút ửng hồng, ghé sang môi anh hôn một cái.
vị ngọt ngào trên môi anh, liếm môi một phát lại bay ngay, nó khiến anh khó chịu. muốn nhiều hơn cơ, muốn môi em cơ><
quang anh khó khăn đưa tay lên má đức duy, nhìn chăm chăm vào môi em rồi nói.
" nếu là em thì đấm bao nhiêu cũng được!"
" aizzz chết tiệt, cái tên chết tiệt này anh làm c-ca...!!"
anh kéo duy vào nụ hôn sâu làm em giật mình, u là trời bạo vậy:))
"???"
hôn cho đã cái nư thì anh lại kéo em vào lòng mình. ôm phát cho đỡ nhớ nào em ei.
" anh nhớ em lắm! "
" ể? em nào? có biết bao nhiêu em của anh chứ? anh nói em là em nào "
quang anh nghe em người yêu nói thì bật cười.
" haha! còn em nào ngoài đức duy này nữa chứ !!:))"
" bịp ít thôi! ông hơi sát gái đấy! "
tiện tay đức duy nhéo lên tai anh, một cái thật đau cho nó nhớ.
" a-aa! đ-au đau hoàng đức duy... hoàng đức duy! đừng có nhéo"
hứ một cái rồi trao cho anh ánh mắt trìu mến, thật ra là liếc cháy cả mắt đấy :)
" hứ! thế nói xem anh nhớ ai nào ?"
anh tròn mắt vì em người yêu còn chưa chịu buông tha mình với thân xác tả tơi tàn tạ này mà còn bắt đính với chả chính.
" anh - nhớ - hoàng đức duy!!!"
lấy một hơi thật đầy, dùng thêm 3 năm kinh nghiệm học thanh nhạc, thêm kinh nghiệm cá nhân đã đúc kết từ bấy lâu ra, hét cho cả tòa bệnh viện đều nghe thấy là anh rất nhớ hoàng đức duy!
" có cần hô thêm ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ khẩu không em?"
" không cần! anh ngoan thế là tốt, không là tôi đấm ông nữa đấy! liệu cmn hồn đi! nguyễn quang anh!"
nghe đấm đấm anh lại nhớ đến cú đấm bằng môi mà mình được nếm từ trước nên anh bắt đầu cười khúc khích rồi với lấy người đức duy.
" này! đấm anh đi, đấm đi!"
" thôi thôi! ông bị điên à ?"
quang anh cứ chu chu cái môi lên làm duy có chút hoảng :)
cứ bị quen ý :)
12. đấm ( bằng mồm ) 💋
Còn...
___________________________
helo mấy homie của bông! cả nhà còn nhớ em không ta? hôm nay cho đôi gà bông socola kẹo mút tí. thưởng cho mấy homie hôm trước nói đọc fiction của bông mà kho'k thì đừng kho'k nữa nhé
love u 😘💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro