Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Đỏ

loay hoay mãi thì duy và hội bạn cũng đến được đêm diễn bùng nổ của dagoathouse rồi, âm nhạc xuất phát từ trái tim nó sẽ truyền cho ta một năng lượng tích cực, niềm đam mê cháy bỏng lại một lần nữa dâng trào.

sau khi tìm được chỗ đứng thích hợp không xa cũng không gần sân khấu, em cùng vài đứa bạn cũng bắt đầu feel theo những màn trình diễn của nhóm. từ đằng xa em nhìn thấy quang anh với danh nghĩa là rhyder đang trình diễn cùng với mọi người. bầu không khí như bùng nổ vì sức nóng của những bài hát, ngân nga và ngật ngù theo nền beat, nhâm nhi chút đồ uống yêu thích của bản thân luôn làm ta cảm thấy thoải mái nhất.

sau gần 3 tiếng đồng hồ cháy hết mình với dagoathouse thì buổi trình diễn cũng kết thúc, mọi người bắt đầu rả ra và tìm những thành viên và xin chụp ảnh với họ. duy đứng từ xa nhưng không dám lại gần chụp ảnh với anh, em muốn tạo cho anh bất ngờ nhưng thấy anh đang cười nói bên các thành viên khác rất vui nên em cũng đành lui về sau. duy đang mải mê đứng ngắm quang anh thì có hai bạn nữ lại chụp ảnh cùng anh, em thấy họ chụp hình thôi nên thầm nghĩ là rất bình thường, nhưng sau khi chụp xong thì một bạn nữ có đẩy bạn còn lại về phía anh rồi chụp một tấm riêng cho hai người. bạn nữ kia có lẽ là fan ruột của anh rồi, nhìn cữ chỉ hai người dành cho nhau là biết, cực kì thân mật như đã từng quen trước đó. 

thấy vậy duy liền nhún vai rồi bỏ đi. mình có là cái gì của người ta đâu? đã ở nhờ rồi còn ảo tưởng, duy nghĩ thầm.

mà thôi người ta bây giờ bận chụp hình và nói chuyện với gái rồi nên mình đi về, về một mình thôi bạn của em cũng về mất rồi.

tự dưng thấy tủi thân ghê, cảm giác như ai cũng bỏ rơi mình vậy, bây giờ mà đổ mưa nữa là em òa khóa liền đó.

' lộp độp lộp độp ' 

má! ông trời như trêu ngươi duy vậy, nói mưa cái mưa liền ^^

" bây giờ đến ông trời cũng ghét mình .."

duy đang đi bộ chill chill thì trời đỗ mưa làm em phải chạy đi tìm chỗ trú, nhưng xui thay gần chỗ em đi lại không có nơi nào trú mưa được cả, chỗ thì bị dột còn chỗ thì hiên ngắn quá nên bị tạt nước. em cởi áo khoác ra đội lên đầu rồi chạy vội thì tìm được một trạm xe bus vắng vẻ. em chạy vào rồi thở hòng học, mò tay vào túi lấy cái điện thoại để đặt grab về ký túc xá mà trời xui đất khiến kiểu gì thì nó lại hết pin, em bất lực nhìn bản thân nhỏ bé bị cái đất sài gòn này trêu đùa mà thở dài. 

một chút tức tối làm em đá vài phát vào hàng ghế rồi đưa tay lên vò vò tóc, miệng buông vài câu chửi thề rồi đi đi lại lại.

" má nó! cái đéo gì mà xui vậy?" 

nước mắt như được cài vào trạng thái ready từ đâu mà như tuông trào, hai hàng nước mắt cứ thế mà làm em nhòe mi. ước gì bây giờ có quang anh ở đây thì tốt biết mấy,...

đấy lại nữa, cứ quang anh mãi thôi, còn người ta đâu có nghĩ đến mình...

em vội lấy tay lau đi nước mắt rồi ngân nga câu hát.

" em ơi đừng k-khóc hic b-bóng tối hic trước mắt sẽ bắt em đi"

thật sự thì sài gòn làm người ta mít lòng ghê.

em cuộn người lại ngồi co ro trên hàng ghế vì mưa to gió lớn nên trời rất lạnh, em thầm ước gì có một cái ôm thật chặt đề sưởi ấm trái tim, thân hình em.

sau 15 phút thì có một người đàn ông đi đến, hắn hỏi em ở đâu, em tên gì, sao đi đêm một mình bộ không sợ biến thái hả. hắn thấy em là con trai nhỏ nhắn gầy gò nên buông lời thăm hỏi có phần thái quá, em chỉ ậm ừ dạ dạ mấy câu rồi co người lại chờ người nào đó đến dang tay ôm chằm lấy em. hắn ta cũng còn khá trẻ, tầm khoảng 30 tuổi và nhìn cũng rất gian manh, nên em cũng khá lo sợ..

hắn cứ nhìn em mãi, cứ đứng một góc nhìn qua nhìn lại rồi nhìn khắp người em, em sợ lắm nhưng trời đang mưa quá em không đi được, chứ nếu trời không mưa thì em cũng tông giò bỏ chạy chứ ngu gì mà ở lại.

em ngồi cầu trời cầu phật rằng hãy có ai đó cứu em đi, hắn ta trông cứ như mấy thằng già ấu dâm tìm trai trẻ mà húp quá. kiểu này ở quê em chưa từng thấy, họ toàn chọn gái mười tám nhìn non nớt thôi, em cầu mong mình không phải là xui đến nổi gặp thể loại cặn bã như vậy.

chuyện gì đến thì cũng đến... hắn nhảy bổ vào người em, tay hắn sờ lấy đùi em qua lớp quần jeans dày. tay hắn lạnh lắm, em sợ...

em chống cự quyết liệt lắm nhưng hắn lại là một tên rất khỏe hắn vật em xuống rồi như hổ đói.

" ô-ông làm cái quái gì vậy? cút ra đi aaa, cứu tôi với!!" 

tiếng hét thất thanh giữa màn mưa dày đặc, con đường vắn hoe không bóng người chỉ có mình hắn và duy. em dùng hết sức rồi đạp hắn ra nhưng hắn như bị tham vọng che mờ mắt mà cấu xé lấy em. ( nói hơi quá tí :(( )

" mày la nữa đi! ở đây cũng chẳng có ai ngoài tao với mày đâu! hahaha"

...

hắn ghì lấy duy rồi cố mở thắt lưng của em, em sợ lắm, thật kinh tởm!...

lúc này, tim em như giật thót ra ngoài, tương lai của bản thân đang được em quyết định, phải cố gắng để tự cứu lấy mình.

hắn dùng sức muốn cưỡng bức duy, em sợ lắm, em phải làm gì đây để cứu lấy bản thân mình khỏi tên khốn này. trời thì mưa lớn, có kêu cứu khàn cả giọng thì cũng chẳng ai đến, sự bất lực ngày càng hiện rõ.

đúng lúc em muốn buông xuôi thì có một bóng đen từ xa đi lại, trên tay cầm một thanh gỗ to giáng xuống đầu tên đàn ông đang có ý đồ đồi bại với duy.

ánh đèn của một chiếc xe đi qua chóe lên làm em thấy được gương mặt kẻ đó- người làm cho gã đàn ông ngất lịm, máu túa ra từ đầu và cũng dần buông tay khỏi người em. là quang anh? ánh mắt anh như thét ra lửa, một màu đỏ ngầu hiện lên, tay cầm chắc thanh gỗ vẫn còn dính máu khi ping một cú vào đầu gã kia.

anh thở hồng hộc, tay chân bủn rủn, anh nhìn thấy duy nhìn mình liền vứt thanh gỗ đi rồi chạy đến chỗ em. quần áo anh ướt sũng do đi mưa, có vài vết máu đang loang lổ trên vạt áo. quang anh hốt hoảng đi lại chỗ duy rồi ôm duy vào lòng.

" không sao ! có anh đây rồi! không ai có thể làm hại em được hết!"

một tay anh ôm em còn một tay thì xoa xoa tấm lưng gầy vừa trải qua một sự việc kinh khủng. người em run lên trước việc làm của hắn và cả của anh, em sợ! sợ hắn sẽ chết và ai đó sẽ đến bắt anh đi! em sợ..sợ phải xa anh!

" hic hic, anh ơi... e-em s-sợ quá! h-hắn hức hức!!"

em như một đứa trẻ mà khóc nấc lên, được vỗ về trong lòng anh khiến em ổn hơn. chờ em nói xong anh liền xoa xoa đầu em rồi kéo áo khoác của em lại cho thật chỉnh chu.

" có anh đây em đừng sợ! đừng sợ!  đức duy của anh! "

anh ghé môi mình vào trán em chỉ ý muốn bảo vệ và yêu thương.
chưa bao giờ anh thấy em hoảng sợ như vậy nên làm anh cũng hoảng theo. trước hết quang anh còn một cái gai cần gắp, còn tên biến thái này phải làm sao? lỡ như hắn chết thì... thì sự nghiệp của anh, tương lai của anh, sự nổ lực không ngừng của anh bao nhiêu năm qua? ước mơ của anh chẳng lẽ như đổ sông đổ bể ư?

anh cũng sợ lắm, nhưng vì cậu bé trước mặt anh luôn sẵn sàng làm tất cả. kể cả... làm việc này.

nửa thân trên của hắn bị máu bao quanh, ướt hết cả một mảng, nếu như không may đánh vào chỗ hiểm, xuất huyết chết thì quang anh có mà phạm tội tày trời, chạy trời không thoát.

" anh xin lỗi! anh xin lỗi! anh xin lỗi vì đã đến trễ đến mức hắn.."
nói đến quang anh càng sôi máu, anh nghiến răng, hít thở thật sâu rồi thở ra chầm chậm. anh bây giờ đang không màng đến bản thân sẽ chịu trách nhiệm khủng khiếp như thế nào mà chỉ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của duy- em bé của anh ta.

anh sợ! sợ mất duy! sợ mất đi tâm hồn hồn nhiên hoạt bát ngày nào của em một lần nữa... những điều đó cũng đủ chứng minh anh yêu duy cỡ nào? anh cần duy đến nhường nào...




Theo dỗi tiếp chương tiếp theo để biết số phận của tên biến thái đó nha!

( sr vì mình có đem một số chi tiết nhạy cảm ở đây) tất cả chỉ là giả chỉ có AnhDuy là thật ⚠

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro