04. hôn
duy nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt anh, chiếc ôm chướng đầy tình thương mến của em trai dành cho anh trai :)
quang anh chở duy đi khắp nơi, từ nơi anh hay đến lúc buồn và cả lúc vui nhất. lúc quang anh vào sài gòn học, mọi việc rất khó khăn đối với anh, anh phải tự xoay sở mọi thứ, từ chỗ ở đến việc làm và các show diễn khiến tên tuổi chàng ca sĩ quang anh được rạng rỡ. vì thế mà anh rất bận, cũng không trách sao mà quang anh lại ít khi về quê. sau khi được quang anh chở đi chơi và nghe anh tâm sự, duy cũng đỡ giận anh phần nào, tuy nhiên giận thì vẫn giận nha.
đến xế chiều, sau khi đi ăn sáng, đi coffee, và đi xem phim xong thì quang anh lại chở duy về trường.
...
" hôm nay duy có vui không?"
" có...rất vui!"
" duy ngoan, gọi là anh xưng em nhé?"
" em...em có!"
những tia đỏ hiện trên mặt duy, em thật sự muốn em và anh trở về như trước nhưng vì khoảng cách không gian và thời gian nên cả hai dần dần trở nên xa lạ.
" về phòng thôi, anh còn phải thay đồ đi tập bài nữa!"
" quang anh nè! "
" sao vậy?"
quang anh xoay người lại hỏi.
" anh đã nhận ra em là.."
" đi thôi !"
quang anh phớt đi lời duy rồi đi trước, chắc hẳn anh đang có ý đồ gì đó chứ không thì anh lại phải bị nghe mắng rồi.
" cái tên này lại như vậy"
duy có chút bực mình rồi đi thẳng vào phòng.
khi hai người vào phòng thì cũng không ai để ý đến việc mình là bạn cùng phòng của người kia vì đêm hôm qua cả hai đã ngầm hiểu từ trước.
duy bực mình vào trong rồi chen người đi vào nhà tắm không cho quang anh vào ( ý đồ làm cho quang anh trễ giờ á :)) )
" ơ kìa! anh đã bảo anh có lịch mà?"
" mặc kệ, em đi tắm !"
em nói vọng ra với vẻ bực dọc.
duy cố tình tắm lâu hơn em làm thường ngày, nội nghịch hết mấy thứ trên kệ của quang anh đã mất mười lăm phút rồi, thời gian nghịch còn nhiều hơn thời gian tắm. tính nết trẻ con, giống em bé, hay so đo nghịch phá, duy thật sự không hề thay đổi gì mấy sau gần năm năm qua...
" em xong chưa? lâu quá !" quang anh đang rất vội, anh sắp trễ giờ rồi nhưng vẫn phải ngồi yên chờ bạn cùng phòng đi tắm.
" 5p nữa! ra liền"
em nói vọng ra với vẻ cười cợt mặc cho người kia đang vội còn mình thì vẫn đang vuốt tóc với 7749 kiểu khác nhau. ác cũng vừa vừa thôi duy ơi!
sau khi thấy hả dạ thì em cũng bước ra, thì thấy quang anh đã mất tăm, chắc là chờ quá lâu nên đi mất rồi.
sau khi tắm xong xuôi, em thảnh thơi ngồi xem tivi nhưng trong đầu lại mải mê suy nghĩ. làm sao để có thể làm cho cả hai ít đi sự ngại ngùng và xa cách, làm sao để em có thể thổ lộ được tình cảm của mình cho dù là tia hy vọng mong manh nhất cũng không có. quang anh thì chỉ xem em là người em trai từ quê vào sài gòn học rồi ở cùng phòng với mình thôi còn em lại xem anh như chấp niệm tốt đẹp nhất của mình, một hình mẫu lí tưởng mà mình muốn có và muốn trở thành. sau cùng anh có xem em như " tất cả chỉ là quá khứ, xin em đừng hiểu lầm" hay không? em cũng không còn muốn nghĩ nữa...
em muốn nói chuyện nghiêm túc với quang anh nhưng đã nhiều lần mở lời nhưng anh lại cố tình lờ đi giả vờ như mình không nghe gì rồi lảng tránh. liệu em có thể chờ thêm một chút nữa hay không? chỉ một chút thôi em sẽ được chạm đến trái tim anh hay sẽ quên đi chấp niệm này một lần nữa rồi đi tiếp trên con đường âm nhạc rồi thành gia lập thất?
mải mê suy nghĩ làm em quên đi bầu trời hoàng hôn đang dần hiện rõ.
chuyện tình này liệu có thể đẹp như hoàng hôn? sẽ rực rỡ khi về chiều và dần chìm đi để lại những vì sao trên bầu trời u tối...
' cạch '
tiếng động vang lên làm duy bừng tỉnh, giọng nói quen thuộc vang lên làm em thấy nhói ở tim một lần nữa.
" đã ăn tối chưa bro?"
" à! chưa, em chưa ăn gì cả ...mà anh đi đâu nhanh thế?"
" đi tập bài ấy mà, với lại có mua đồ ăn tối cho nè"
" cho em á? tốt quá cơ"
" em xin "
quang anh cười khúc khích khi được khen, mặc dù là khen đểu thôi nhưng cũng vuiii.
cả hai vui vẻ ăn tối với nhau và bật tivi lên xem phim. cho đến 20:00 thì bắt đầu giường ai người nấy nằm, quang anh có thói quen ngủ một mình và anh thích ngủ một mình nhưng vì hôm đó duy say nên anh mới chấp nhận cho một hoàng đức duy say khướt ngủ trên người mình.
" tắt đèn đi nhá?"
" anh tắt giúp đi!"
" rồi, oke"
nói là đi ngủ nhưng cả hai ai cũng ôm khư khư cái điện thoại. bấm bấm lướt lướt đến đến 22:00 thì quang anh đã sụp trước, do lịch trình bận rộn mà đôi lúc anh phải thức trắng không ngủ nên có ngày nghỉ liền tự mình thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon. còn duy thì khoảng đâu đó 12 giờ khuya thì điện thoại hết pin nên cũng đi ngủ .
đúng là người bận rộn ngủ có khác, tầm 3 giờ sáng thì quang anh giật mình tỉnh giấc, anh hay có tật xấu là ngủ không lâu, khoảng vài tiếng lại thức cho nên hai mắt giờ như kungfu panda:). còn duy, không nói cũng biết, hắn ngủ thẳng cẳng luôn, mền thì duy dùng chân tung hết ra có thế này thì mai lại bệnh bắt ai kia chăm , anh lại mắng cho:)
lại còn thở phì phèo nữa âm thanh ấy cứ như choang vào tai quang anh làm anh không tài nào ngủ ngon được. thấy nhóc duy ngủ ngon quá mà trời đang lạnh nên anh mò sang giường em đắp mền lại cho hắn rồi véo vào má em.
" ông tướng be bé cái mồm lại, tôi ngủ không được!"
tên ngốc đức duy ấy thế mà lại ngủ mớ, lại ú ớ trả lời mới hay.
" ư..không"
quang anh nghe vậy liền phì cười rồi trở về giường mình ngủ, tầm 15 phút sau thì anh cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
tối đó quang anh không mấy ngủ ngon vì bị duy hành cả đêm, hắn hết nói mớ rồi đi uống nước, hừng sáng thì trèo hẳn sang giường quang anh ngủ. hết nói nổi, tôi mà ngủ cùng phòng ông tướng này chắc tôi out sớm, cho hai người họ ngủ chung được rồi, hihi.
lại một sáng sớm nữa ghé thăm hai bạn trẻ, những ánh nắng le lói luôn là kẻ thù của hoàng đức duy, em không tài nào ngủ nướng được khi những tia nắng như hào quang nhân vật chính ấy soi sáng trên mặt em.
" ưmmm "
em vươn vai một hồi rồi ngáp tít cả mắt, chả có ai ngủ một giấc 9 tiếng mà việc làm đầu tiên là ngáp cả nếu có chắc chắc là hoàng đức duy ông vua ngủ muộn dậy muộn.
" quang anh ơi! "
em khẽ gọi nhưng chẳng thấy anh trả lời nhìn sang giường kia thì cũng chẳng thấy đâu, duy cũng ngầm hiểu là quang anh đã đi ra ngoài sớm rồi. ai ngờ lúc em nhìn qua giường mình nằm thì thấy kế bên mình một chàng trai tóc trắng đang ngủ, đôi mày còn cau lại và quay mặt về phía duy. em ngạc nhiên tự hỏi sao tên này lại ở đây, ai cho anh nằm giường này chớ tên quang anh kia.
bạn ý mới chợt thấy lại giường bạn ý nằm không phải của mình mà chính xác là duy leo lên giường người ta rồi còn rúc vào mền người ta phì phèo ngủ. ơn trời may là duy dậy trước, chứ nếu mà ai kia dậy trước thì lại ngại vcl cho xem.
duy nhìn kĩ thì thấy trên má quang anh có vết gì đo đỏ cả trên cổ cũng có, em lại nghĩ trong đây cũng có muỗi à nhưng đâu biết con muỗi to nhất lại là...
•flashback
trời thì tối, đèn ngủ thì bị hư do quang anh hậu đậu làm rơi nên bóng đèn nên bị vỡ, chung quanh căn phòng chỉ có ánh trắng hắc vào một vài tia vàng mờ ảo, đồng thời làm sáng tỏ hành động đêm ấy của tên hoàng đức duy xúc xích siêu anh hùng.
" ưmm gì thế?"
" cái bánh bao này sao mà nhìn ngon thế? nhăm nhăm.."
" nè đức duy? em làm gì ...thế"
đức duy như một đứa trẻ lao vào trong mền của quang anh dù mắt đang nhắm hờ, đúng là người xấu làm gì cũng chuyên nghiệp.
duy lao vào mền anh đè anh ra hôn hít, cắn lấy má phải rồi hôn hôn, tưởng tượng là bánh bao hay kẹo mút hay gì? tay kia thì véo má trái, tưởng mochi hay gì? ><
" cho cắn một miếnggg"
" aaaaa"
hắn ngủ mớ mà làm đủ trò hết cả.
" uhmmm"
sao vài phút cắn nhéo, em lại rúc vào cổ anh học mút :))
người thơm thì ta hít, người đẹp thì ta tia còn người ngon thì ta chén luônnnn.
tuy có hơi nhột nhưng anh lại không đẩy ra do một bên ác đang thao túng lý trí, bên ác bảo anh sao khi bị đè thì đè ngược nhóc này ra dạy cho tên nhóc này một bài học nhớ cmn đời luôn. còn bên thiện thì khuyên anh xem như thằng bé chỉ ngủ mớ rồi thôi, dù gì cũng không nên chấp nhất với người mớ, vì họ không có đang trong trạng thái tỉnh táo.
sau một hồi lâu thì duy thôi trò hôn hít, hắn chuyển sang ôm ngủ, cũng bình yên đồ đó ha.
thế là ôm nhau ngủ tới sáng
end flashback.
___
ngồi ngớ ra một lúc thì duy mới nhớ ra, rồi tự vò đầu bứt tóc kêu trời.
" aiss ! mình làm gì vậy chứ?"
thấy quang anh đang ngủ ngon còn mình thì không có bận bịu gì nên em cũng lăn ra ngủ tiếp, có ôm nha haha tranh thủ.
" người ấm thì ta ômmmm"
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro