Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. nhớ

năm đó nguyễn quang anh đã yêu thầm một người; là cậu nhóc nhà bên cạnh, hoàng đức duy. duy dễ thương, em lễ phép và biết vâng lời, với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt tròn xoe, luôn mỉm cười nhìn anh đã khiến quang anh rung động. lúc đó duy chỉ có 13 tuổi, em chăm chỉ và cố gắng rất nhiều cho tương lai. còn quang anh đã 15,  anh chính chắn hơn nhiều so với cậu em hàng xớm. quang anh luôn tỏ ra lạnh lùng và nhút nhát trước mọi người, có vẻ là do anh không cảm nhận  được sự an toàn trước mọi người xung quanh. ngược lại, duy là cậu bé năng nổ luôn tươi cười trước mọi người, khiến ai khi gặp em đều phải cảm thán    " Cậu bé ngoan quá!"   

 mối quan hệ của quang anh và duy lúc bấy giờ chỉ là hàng xóm đối diện thôi. nhưng quang anh luôn lén nhìn duy qua khung cửa sổ, bên cửa sổ nhà em là nơi em học tập; nơi quang anh nhìn lén em là góc đọc sách yêu thích của anh. dần dần, hình ảnh cậu bé hàng xóm tinh nghịch đáng yêu càng hằn trong mắt anh, sâu và đậm...

cho đến khi quang anh phải đón nhận kì thi chuyển cấp vào 10. anh học ngày đêm, nên ít có thời gian rảnh rỗi đọc sách và ngắm..em

" quang anh! con học ít thôi. hại sức khỏe, con đã không ăn uống gì từ sáng nay mà chỉ nốc 4 ly cà phê thôi đó!"

" con ổn mà mẹ, con phải cố đậu trường tỉnh để có thể có khả năng chi trả hết nợ cho nhà mình.."

" mẹ biết! nhưng con đừng quá sức nhé!"

" quang anh của mẹ luôn biết quan tâm đến mọi người mà!"



...

sáng sớm nọ, nhà quang anh như ồn ào hẳn, người đi từ xa cũng có thể nghe thấy quang anh kêu to

" đậu rồi, con đậu rồi mẹ ơi!" 

quang anh vui mừng lắm, anh xốt xắn chuẩn bị quần áo để lên tỉnh học, tạm rời xa quê nhà để chạm đến ước mơ của riêng mình, chạm đến tương lai  tươi đẹp hơn bây giờ.


trước khi đi quang anh chợt nhớ đến duy, nên ghé sang nhà em chào hỏi 2 bác và thông báo cho em biết ... mình phải xa em.



" quang anh đi nhé?"

" anh đi đi, duy sẽ chờ anh!"

" duy ngoan ở nhà đợi anh về!"

ánh mắt em hơi buồn nhưng những tia hy vọng vẫn còn trong mắt em, em chờ lúc quang anh trở về. trở về bên em và mang ước mơ ca hát đến gần em hơn. em biết quang anh thích em, nhưng chỉ là một chút thôi, em không muốn chấp nhận nó vì em còn quá nhỏ để nhận thức được thứ tình cảm đặc biệt này, nửa yêu nửa quý;;



thấm thoát mà đã gần 5 năm kể từ khi quang anh rời quê hương mình đi học, ngày nào duy cũng lặn lội lên huyện tìm xem anh về chưa, em nhớ anh lắm.

lúc anh đi, thế giới của em như sụp đổ vậy, em không chống cự nổi, nó ồ ạt và choáng váng quá. quang anh đi từ lúc em vừa vào cấp 2 mà giờ em đã 17 tuổi rồi, áp lực thi cử khiến em ít nói hơn. đức duy của 4 năm trước là cậu bé hoạt bát cỡ nào thì giờ em suy sụp cỡ đó. duy có ước mơ là được làm ca sĩ, nhưng mẹ em nói ca sĩ là một nghề bấp bênh, em sẽ phải chịu rất nhiều áp lực dư luận. nhưng em không sợ, năm em 13 tuổi đã hứa với quang anh rằng là sẽ cùng anh trở thành ca sĩ. ước mơ âm nhạc, em muốn được gần bên nó và gần bên anh.

nhưng quang anh thì khác, anh đậu vào một học viện âm nhạc, hoàn thành một nửa ước mơ của mình, như bao sinh viên khác anh dốc hết sức mình vào ca hát, suốt ngày chỉ học đàn và ôn tập nhạc lí. vì là năm nhất nên quang anh rất chăm chỉ học tập và tham gia các câu lạc bộ của trường.

 quang anh xin vào một ban nhạc hát quán cà phê và sân khấu nhỏ vào mỗi tối, tiền cát-xê của anh cũng vừa đủ trang trãi phí sinh hoạt mỗi tháng, còn học phí thì vẫn phải nhờ gia đình chi trả. vì thế quang anh rất bận, bận đến nổi không gửi được một tin nhắn cho duy, có lẽ anh đã vô tình quên đi hình bóng bé nhỏ đó của em, cậu bé hoạt bát năng động ngày nào mà anh rất mến.

nói cho đúng thì trong suốt 4 năm quang anh đi thì anh vẫn thi thoãng trở về nhà, chỉ là về rất khuya và đi rất sớm, duy không kịp để tạm biệt thì anh đã rời đi...




sau một năm dài đằng đẵng nữa trôi qua, cuối cùng thì nổ lực của hoàng đức duy này cũng được đền đáp. em cũng đỗ vào học viện âm nhạc, sự cố gắng của em trong một năm nay đã làm thay đổi suy nghĩ của mẹ em. hình ảnh của em lúc tra điểm thi khiến cho mọi người nhớ đến hình bóng của nguyễn quang anh năm đó, rạng rỡ vui mừng;;

sáng hôm sau em chuẩn bị vô sài gòn học, em không biết bây giờ quang anh đang ở đâu cả, suốt 4 năm ròng đợi chờ em vẫn chưa nói được với quang anh câu nào, khiến em cũng quên bén đi giọng nói ấm áp của anh.

trời quang đãng, ít mây, không khí mát mẻ, đôi lúc có những cơn gió đầu mùa mưa bay qua mang lại cảm giác lành lạnh trên da thịt. sài gòn đón duy bằng bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng như vừa trút hết muộn phiền. thật ra là trời mới mưa thật.

lúc duy bước chân vô sài gòn, cảm giác của em phải nói là bỡ ngỡ vô cùng, đồng thời thì em cũng thấy háo hức vì con đường của em đến với âm nhạc đang ngày một gần hơn.

" đây là sài gòn sao? wowww...Ah" 

duy đang ngước nhìn những tòa nhà cao tầng thì có một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ nhanh vụt qua, bánh xe tác mạnh vào vũng nước động lại sau mưa trên đường làm nước mưa tạt lên người duy. tốc độ nhanh đến nổi duy chưa kịp né đi thì dòng nước ấy đã bắn hết lên người em.

trời ạ em hậu đậu thật đó duy.

" đệch, phiền thật chứ, ướt hết cả áo bố mày rồi!!" 

đức duy cáu gắt chửi với lại chiếc xe oái ăm kia rồi xách ba lô lên mà đi.

duy bước vào cổng trường, hiên ngang bước vào, nghĩ là mình rất oai nhưng thật ra ai cũng nhìn em với ánh mắt lạ kì

" thằng đội nón ngược, ướt như chuột lột đó là ai mà ra vẻ quá vậy?

" không biết! trẻ trâu!"

" haha"

duy ngoái nhìn những người mới vừa đi ngang qua với ánh mắt nghi ngờ,

mấy người đó bị gì vậy, chưa thấy sinh viên mới bao giờ à? em tự nghĩ

đang đi bỗng nhưng điện thoại của duy reo lên. 

" ai vậy ạ?"

" là chị đây, em có phải là đức duy không?"

" vâng ạ! chị là trúc anh con cô sáu đúng không ạ?"

" đúng rồi, em đang ở đâu vậy?"

"em đang đứng giữa sân trường nè chị"

" em vào tòa a nhé!" 

tút tút

"ủa gì vậy trời?? không biết tòa a là tòa nào cả, tìm ai đó hỏi vậy"

duy loay hoay tìm người gần đó để hỏi thì em nhìn thấy một cậu trai tóc trắng.

em nhanh chân chạy lại hỏi người đó.

" anh gì ơi! cho tôi hỏi anh có biết tòa a ở đâu không ạ?"

người đó không đáp lại thậm chí còn phớt lờ em mà đi, duy tức quá mới chạy lại giật lấy airpods trên tai người đó ra rồi hét to.

" tòa a là tòa nào hả cái tên bất lịch sự kiaaa"

người đó đột nhiên bị một thằng nhóc con nào đó giật lấy airpods liền dừng lại.

" aiss, ai mới là tên bất lịch sự hả??"

người đó quay đầu lại phía em chửi bới.

thì.. khuôn mặt tên đó làm em sững người vài giây, đó là anh... nguyễn quang anh mà em dùng 5 năm thanh xuân chờ đợi; đang đứng trước mặt em với vẻ mặt khó chịu.

mày anh cau lại nhìn đức duy. 

" nè! nhóc con la hét ầm ỉ rồi không trả lời lại à?"

môi em mím lại rồi quay mặt bỏ đi, nếu là người khác thì em sẽ chạy lại ngay nhưng đối với kẻ lừa đảo quang anh này thì không, anh đã hứa gì với duy nhỉ? " duy ngoan ở nhà đợi anh về!"

nguyễn quang anh, anh có biết không? duy rất ngoan, ngoan đến nỗi đợi anh 5 năm rồi, là 5 năm cũng rất lâu chứ không như anh nghĩ đâu. em ngoan đã đợi anh đến nỗi đợi không được nữa rồi;;

" nè! cậu bị sao vậy? hả nhóc?"

quang anh cau mày khó hiểu rồi đeo tai nghe vào rồi bỏ đi.

duy hụt hẫng rơi nước mắt, nhưng với tính cách em thường ngày thì em đã dùng tay lau vội giọt nước mắt yếu đuối kia rồi rời đi

 cả hai người đều quay lưng bỏ đi, có lẽ chấp niệm 5 năm của em sẽ chôn vùi ở khoảnh khắc này, nguyễn quang anh sẽ là người anh trai ấm áp, dịu dàng của hoàng đức duy ở mãi năm 13 tuổi..

hình ảnh người anh trai với nụ cười dịu dàng đã hằn trong lòng em, anh của bây giờ khác quá...

" duy nhớ anh lắm"



...

còn ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro