4
"Đoan Diệp, hôm nay tớ sang nhà cậu được không?"
"Đương nhiên là được rồi."
Đoan Diệp dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Dương Tình. Vốn dĩ tên họ Dương này đã bắt đầu trở nên hư hỏng từ lúc lên trung học, cậu ta xăm mình, bấm khuyên và hút thuốc, chạy xe phân khối lớn và thường xuyên xảy ra ẩu đả với mấy tên côn đồ. Hạo Thiên cũng vài lần bị kéo vào cuộc, kết quả đều lên đồn uống trà mấy lần, mẹ cậu ta khóc hết nước mắt nên cậu ta mới chịu đi học lại đàng hoàng cũng nhờ vậy mà gặp lại được Đoan Diệp.
"Hai cậu thân mật quá đó."
Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu nhạt đi đến trước họ, hai tay ôm một chồng sách đặt lên bàn của Đoan Diệp, mỉm cười.
"Tớ ngồi cùng được chứ?"
Đoan Diệp ngơ ngác nhìn cô gái đó rồi lại nhìn sang Dương Tình, hình như họ quen biết nhau thì phải..?
Dương Tình thở dài một hơi, lạnh nhạt hỏi.
"Em cũng đến học ở đây sao?"
"Phải, em đi theo Dương Tình mà!"
"Anh và em đã không còn gì rồi, đừng lắm chuyện nữa."
Gì vậy? Đây là tình huống gì đây?!
Dương Tình nhìn Đoan Diệp rồi chậm rãi giải thích. Hoá ra cô gái đó là bạn gái cũ của cậu ấy, vì lý do nào đó mà họ đã chia tay với nhau rồi.
"Chào cậu, tớ là Đan Đan. Bạn gái cũ của Dương Tình."
Cô nàng mỉm cười xoè tay ra trước mặt Đoan Diệp, Diệp tử nhìn nhìn rồi cười.
"Tớ phải về lớp đây, các cậu cứ nói chuyện đi nhé."
Bàn tay đang giơ giữa không trung chậm rãi rút lại, Đan Đan nhướng chân mày, tỏ vẻ không hiểu.
Dương Tình đảo mắt nhìn bóng Đoan Diệp đi khuất rồi mới trèo từ cửa sổ vào ngồi.
"Đan, rõ ràng người em yêu đâu phải anh? Sao cứ bám dính lấy anh vậy?"
Cô đóng quyển sách lại, bĩu môi.
"Em thích Dương Tình, chỉ là lúc đó em suy nghĩ có phần lệch lạc thôi!"
"Ngủ với bạn anh thì suy nghĩ của em bệnh hoạn đến mức nào chứ?"
Dương Tình cười khẩy, Đan Đan đứng dậy đi đến trước mặt cậu rồi ngồi lên đùi cậu, hai tay choàng qua cổ ôm lấy.
"Em thật sự.. không muốn chuyện đó xảy ra!"
Dương Tình đưa tay vuốt vuốt lưng Đan Đan, sau lại dừng ở mông cô ta vỗ một cái.
"Em hư thật đó Đan, đây là thư viện đấy."
"Em mặc kệ!"
Cậu bật cười nhấc bổng người cô lên rồi đặt lại lên ghế, tay xoa xoa đầu.
"Anh không còn giận em nữa, chuyện qua lâu rồi. Chỉ là chúng ta không thể đâu ngốc ạ. Em sẽ tìm được người khác tốt thôi."
Đan Đan cúi mặt, đoạn cậu quay đi cô liền nắm tay cậu kéo lại. Giọng lí nhí như sắp khóc.
"Em xin..lỗi!"
Dương Tình cười một cái vỗ vỗ đầu Đan Đan rồi rời đi. Giữa họ đã từng có một chuyện tình yêu rất mãnh liệt đó chứ, Dương Tình đã từng phát điên vì Đan Đan, từng sẵn sàng làm mọi thứ vì Đan Đan, rồi cũng từng tan nát vì Đan Đan, đau khổ suốt mấy tháng trời. Vậy mà bây giờ gặp lại cậu ấy còn không thèm mắng chửi lấy một câu.
Đan Đan thật sự mất đi một người yêu cô rất nhiều.
Trương Hựu nằm gục trên bàn, mệt đến mức ngủ thiếp đi. Cả đêm hôm qua cậu ta không hề ngủ để đi làm thêm, Đoan Diệp ngồi bên cạnh xót xa nhìn người thương, thở ngắn thở dài.
"Ôi trời, sợ người ta không biết cậu lo lắng cho lớp trưởng hay sao vậy?"
Hạo Thiên dùng cây bút gõ lên đầu Đoan Diệp, sau đó lại hậm hực rời khỏi lớp. Vừa ra đến cửa chạm mặt Dương Tình, lại cặp cổ nhau cúp học.
Đoạn Hạo Thiên chuẩn bị leo rào, Dương Tình lại thông báo về sự xuất hiện của Đan Đan. Hạo Thiên lập tức khựng người lại, ánh mắt liền thay đổi.
"Vậy cô ta lại muốn gì?"
"Chúng tớ nói chuyện xong hết rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu."
"Tớ biết cậu thích Đoan Diệp. Nếu thật sự cậu muốn ở bên Đoan Diệp cậu phải dứt khoát với Đan Đan. Nếu cậu không thể đối xử tốt với Đoan Diệp.."- Hạo Thiên xoay người nhìn thẳng vào mắt Dương Tình, lạnh nhạt nói-"..tớ sẽ giành lấy cậu ấy!"
Nói xong Hạo Thiên liền leo khỏi hàng rào trường bỏ đi một mạch, chỉ có Dương Tình đứng chôn chân ở đó. Vốn dĩ cậu đã biết trước Hạo Thiên là một người ít thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng không thể nghĩ đến chuyện cậu ta lại có tình cảm với Đoan Diệp..
Dương Tình ngồi ở góc tường phía sau trường, đốt điếu thuốc rít một hơi dài, làn khói trắng mơ hồ giống như suy nghĩ hiện tại của cậu. Giữa tình bạn gần 20 năm của cậu và hai người họ, liệu có nên đổi lại một tình yêu với Đoan Diệp hay không? Tại sao Hạo Thiên lại thừa nhận điều đó vào lúc này?! Chết tiệt.
"Ồ, đàn anh."
Dương Tình quay đầu nhìn về phía tiếng nói, một thằng nhóc với mái tóc vàng choé, mặc đồng phục trung học, trên tay cũng là một điếu thuốc đang hút dở.
"Hôm nay em đến đón chị gái,.."- nhóc giơ điếu thuốc trên tay lên nói tiếp:".. tìm một nơi để hút thôi."
Dương Tình cười khẩy, mấy thằng nhóc dạo này nhìn bảnh thật đấy!
"Em là Tư Du, có lẽ em sẽ vào học cùng mọi người đó, tầm hai ngày nữa. Em học sớm một năm."
Trời ạ, thằng nhỏ không chỉ có cái mã mà còn có đầu óc nữa..
"Anh là Dương Tình, ở lớp B. Khi nào rảnh cứ ghé sang."
Dương Tình đứng dậy phủi phủi quần quẳng lại gói thuốc lá vừa mua xong sau đó quay người rời đi. Đoan Diệp không thích cậu ta hút thuốc, chỉ là mua hút một điếu rồi vứt cả gói vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro