3
Sáng sớm hôm sau Đoan Diệp vừa mở cửa nhà đã thấy được hai tên to xác đứng ở trước cổng, Dương Tình vừa nhìn thấy Đoan Diệp liền mỉm cười giơ tay chào.
"Hôm nay bọn tớ đi học cùng cậu nhé?"
Đoan Diệp nở nụ cười, gật gật đầu. Hạo Thiên miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì đang ăn dở, quay người đi lên trước, thật ra cậu ta chỉ không muốn nhìn Dương Tình và Đoan Diệp thân thiết với nhau mà thôi. Dù sao thì cậu ta cũng biết rõ Dương Tình đã phải lòng Đoan Diệp rồi.
Cô đi phía sau Hạo Thiên, bên cạnh là Dương Tình, cảm giác giống như lúc nhỏ ấy, vẫn thường đi cùng nhau thế này. Lúc nào A Thiên cũng đi ở phía trước, còn A Tình thì ở bên cạnh nắm lấy tay cô dẫn đi.
"Chúng ta gặp lại nhau thế này, cũng thật kỳ diệu ha?"
"Phải, lúc trước khi ngủ dậy biết cậu đã đi khỏi, Hạo Thiên đã làm ầm lên rồi bỏ ăn mấy ngày liền, tớ cũng thấy lo lắng theo ba mẹ cậu ta luôn."
Hạo Thiên lập tức quay đầu dùng ánh mắt hung dữ nhìn Dương Tình, sau đó liền đáp trả.
"Còn cậu? Cậu ta đã khóc lóc ôm chân tớ đòi đi tìm cậu dù không biết cậu đi đâu hết. Tên ngốc!"
Cả hai bắt đầu cãi cọ với nhau, Đoan Diệp nhìn bọn họ thân thiết như vậy, bất giác cũng bật cười, gặp lại nhau thật là tốt.
Đoạn đi đến cổng trường thấy ba người họ đi cùng nhau Lôi Tử liền trêu chọc nhưng Đoan Diệp vừa nhìn thấy Trương Hựu hai mắt liền sáng lên hoàn toàn bỏ quên mấy người kia luôn. Cô vui vẻ đi bên cạnh Trương Hựu, hai tên ngốc kia chỉ lẽo đẽo theo sau còn bản thân Lôi tỷ chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Đoan Diệp ngồi ở bàn ăn đưa mắt nhìn một vòng, phòng ăn này lớn như vậy mà vẫn còn không đủ chỗ ngồi nữa, cũng may là cô đã nhanh chân tìm được bàn trống. Cả bọn ngồi xúm lại nói chuyện nhỏ to, đang vui vẻ đột nhiên lại cảm thấy có chút khác lạ, tại sao mọi người đều nhìn họ rồi xì xầm gì vậy?
Đoan Diệp huých vào tay Lôi Tử nhỏ tiếng nói.
"Có phải chúng ta gây thù gì rồi không? Tại sao họ nhìn mãi vậy?"
"Thật không tự nhiên!"- Lôi Tử lắc lắc đầu đáp.
Đang thắc mắc thì có một bạn nữ chạy đến, trên tay là chiếc điện thoại chìa ra trước mặt Hạo Thiên, nhỏ bẽn lẽn nhìn cậu ta, rồi lí nhí.
"Mình có thể xin cậu phương thức liên lạc không?"
Hạo Thiên đang ăn lại có người tìm đến như vậy đúng là có chút bất ngờ, cậu ta cũng ngẩng ra, mặt trông như tên ngốc nhìn Dương Tình rồi lại nhìn Đoan Diệp. Chốc sau cậu ấy phẩy phẩy tay bảo không thể, chỉ thấy cô bé ấy nhìn thẳng vào Đoan Diệp và Lôi Tử rồi xoay người bỏ đi. Chắc là hiểu lầm một trong hai là bạn gái rồi...
Dương Tình bật cười bắt đầu lớn tiếng trêu ghẹo Hạo Thiên.
"Ôi trời! Cô bé đáng yêu vậy mà? Tôi tưởng đó là hình mẫu của cậu, tóc ngắn, ngực to, gương mặt lại rất dễ thương!!"
Hạo Thiên bất lực nhìn cái miệng đang há to của Dương Tình sau đó không do dự liền đút thẳng cái đùi gà nướng vào mồm cậu ta. Mắt liếc sơ qua người Đoan Diệp rồi bắt đầu nói.
"Mẫu người của tôi là con gái tóc dài, ngực lép xẹp, học hành thì dở tệ, mắt lúc nào cũng mở to và mồm thì luôn ăn không ngừng nghỉ."
Cả bàn im lặng nhìn Hạo Thiên, cậu ta nhướng mày một cái tỏ vẻ không quan tâm, trên đời còn có người thích kiểu con gái như vậy sao?
Trương Hựu mỉm cười, sau đó lại nói.
"Nghe giống như Đoan Diệp ấy nhỉ?"
Cô lập tức đỏ bừng mặt, bối rối nhìn Hạo Thiên, cậu ấy nhìn cô thản nhiên đáp.
"Tôi không thích một con lợn, tôi tả người mà."
Gương mặt đỏ vì xấu hổ bỗng chốc chuyển thành tức tối, sau đó là màn rượt đuổi cứ như chó với mèo của hai người họ. Dương Tình thở phào một cái, ánh mắt cậu xìu xuống, người anh em tốt này và cậu mong là đừng cùng yêu một cô gái.
"Lo sao?"
Lôi Tử cười mỉm nhìn Dương Tình, cậu ấy có chút ngại không trả lời chỉ quay đầu nhìn sang hướng khác.
Đoan Diệp ngồi ở phòng thư viện chậm rãi đọc sách, chăm chú đến nỗi có người đang nhìn cô từ phía xa mà cô lại không hề biết. Dương Tình đứng ở bên ngoài thông qua cánh cửa sổ nhìn thấy Đoan Diệp ngồi một mình ở đó, mái tóc đen dài gợn sóng, đôi môi đỏ mọng, trong lòng cậu Đoan Diệp chính là công chúa Bạch Tuyết mà lúc nhỏ từng xem qua.
Cậu chậm rãi đi đến bên cửa sổ rướng người vào trong rồi đưa tay vuốt tóc cô, Đoan Diệp giật mình lùi lại nhưng sau khi biết đó là Dương Tình thì cô lại mỉm cười để cậu ấy chạm vào mặt mình một cách thoải mái. Cô nhìn số khuyên ở trên tai cậu, tay bất giác đưa lên sờ lấy.
"Không đau sao?"
"Không đau."
Bỗng dưng cô thấy lúc này Dương Tình thật đẹp, gương mặt cậu ấy thật hoàn hảo, đôi mắt dài và hẹp, mái tóc ngắn, chân mày rậm và bờ môi đang khép hờ. Cậu ấy đứng ở bên cửa sổ gục đầu lên vai cô, sau đó lại nhỏ giọng nói.
"Mùi hương trên người cậu...thật dễ chịu."
Đoan Diệp ngồi yên lặng, không gian lúc đó im ắng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Dương Tình, mùi thuốc lá thật khó ngửi nhưng kì lạ là cô chẳng thể đẩy cậu ấy ra..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro