1
Mùa xuân đầu tiên của học kỳ mới cuối cùng đã đến, Đoan Diệp phấn khởi chỉnh trang quần áo, tay khẽ chạm lên chiếc kẹp tóc mới mua hôm qua, cười khẽ.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến học ở ngôi trường mới, vừa nôn nao vừa có chút lo lắng, cảm giác hồi hộp thế này thật sự rất khó tả.
Đoan Diệp là một cô gái đại diện cho sự lạc quan, niềm vui và những điều tích cực. Đối với Đoan Diệp mọi vấn đề đáng buồn trên thế giới đều sẽ giải quyết được bằng một nụ cười "Cứ mỉm cười may mắn sẽ tới", đó là câu nói mà cô vẫn thường nghe từ người mẹ quá cố của mình. Bà ấy một mình nuôi Đoan Diệp khôn lớn nhưng chưa một lần nào than vãn, ba của Đoan Diệp qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ của cô đã một mình gồng gánh toàn bộ, sự lạc quan mà cô có hiện tại có lẽ đều thừa hưởng từ người mẹ tuyệt vời của mình.
Hiện tại Đoan Diệp sống nhờ lương hưu của cha và chút tiền trợ cấp của ông bà ở quê, còn lại các chi phí khác cô phải tự mình đi làm. À cô còn thường đi ăn trực ở nhà của một cô bạn thân hồi cấp hai nữa..
"Đoan Diệp, cậu trễ quá, hôm nay là ngày đầu đó!"
Đây rồi, cô bạn có mái tóc ngắn cũn cỡn này là Lôi Tử, tuy nhìn có vẻ mộc mạc nhưng lại là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Cô ấy đối xử với Đoan Diệp không khác gì chị em, lúc nào cũng giúp đỡ cô.
"Lôi Tử, tớ thắc mắc không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu chàng trai tìm đến cậu nhỉ?"
Lôi Tử bật cười vỗ vỗ vai Đoan Diệp, đúng là cô ấy thuộc tuýp con gái khá nổi bật, dù không trang điểm lòe loẹt hay ăn mặc hở hang nhưng Lôi Tử vẫn rất xinh đẹp và thu hút ánh nhìn của mọi người, cô ấy còn được rất nhiều người theo đuổi nhưng lại kén cá chọn canh lắm.
Vừa vào lớp Đoan Diệp đã dồn toàn bộ sự chú ý đến người con trai có mái tóc đen đứng ở bục giảng, gương mặt điển trai, quần áo chỉnh tề, ánh mắt, nụ cười đều khiến cô rung động. Lôi Tử huých vào tay cô, cười khẩy. Thật ra Đoan Diệp là kiểu con gái mơ mộng, rất dễ bị thu hút bởi mấy chàng trai có vẻ ngoài của một hoàng tử như vậy.
Trùng hợp ở chỗ, chàng hoàng tử đó của Đoan Diệp lại ngồi ngay bên cạnh cô, còn chưa kịp hạnh phúc lại phát hiện ở phía sau là hai tên đực rựa nổi loạn. Một bên tóc đỏ không thèm cài hết cúc áo, một bên tóc ngắn bấm khuyên trên mồm còn là điếu thuốc đang hút dở, hơ, sốc thật.
Thôi chí ít thì ở bên cô vẫn còn một bạch mã hoàng tử dịu dàng lịch thiệp tên Trương Hựu. Cậu ấy quay sang nhìn Diệp tử rồi nhẹ nhàng chào hỏi, cả hai cũng nhanh chóng trở thành bạn bè, ngay lúc cô đang bay bổng trong vui sướng thì một giọng nói đáng sợ cắt ngang.
"Đoan Diệp? Cô là con nhóc ở nhà dì Mẫn sao?"
Cô quay xuống nhìn cậu con trai có mái tóc đỏ, gương mặt có chút ngơ ra, sao cậu ta lại biết về mẹ cô nhỉ?
"Cậu biết mẹ tôi sao?"
"Ôi trời, cô thật sự là con nhóc con luôn nhoẻn miệng cười đó!"- Cậu ấy huých vào tay của người ngồi bên cạnh, chỉ thấy điếu thuốc trên môi cậu ta rơi xuống đất, sau đó cả hai người họ lại cười lớn.
"Diệp tử, tôi là Dương Tình, tên đầu đỏ này là Lưu Hạo Thiên, chúng ta từng ở cùng một khu phố lúc nhỏ có nhớ không?"
Gương mặt Đoan Diệp nghệch ra rồi lại bừng sáng, nhớ ra rồi, lúc nhỏ ở khu phố cũ cô và hai tên này chơi rất thân với nhau, cùng ăn cơm cùng ngủ trưa rồi lại cùng nhau đi học mỗi ngày. Nhưng sau khi mẹ qua đời cô đã theo dì lên thành phố lớn, kể ra cũng không gặp nhau gần mười năm rồi..
"Các cậu là bạn cũ của nhau sao?"
Trương Hựu nhìn cả bọn hỏi, Đoan Diệp gật gù, sau đó liền trách hai tên ngoài sau.
"Các cậu sao lại hư đốn như vậy hả? Cậu đó Dương Tình, sao lại hút thuốc, phì phì như vậy. Còn cậu thì cúc áo còn không cài tử tế được nữa, trời ạ, các cậu định nhận tôi làm bảo mẫu hay sao vậy?"
Hai tên đó ngơ ra một chút rồi bật cười, Đoan Diệp mà họ biết vẫn không hề thay đổi chút nào, chỉ có điều là cao lớn hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút mà thôi.
Cả bốn người bọn họ nói chuyện rôm rả, chốc lát đã thành một nhóm bạn rồi. Chỉ tội cho Lôi Tử vẫn còn bơ vơ một góc không cách nào bắt chuyện với con mọt sách bên cạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro