Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Asahi không vào nhà mà đứng sẵn ở cửa, nhận được tin nhắn của Jaehyuk, cậu liền nhắn cho bố mẹ. Anh đã không chạy xuống tìm cậu mà chạy lên phòng, đã hẹn Jihoon trước đó.

"Chủ tịch và phu nhân Hamada đang trên đường đến đây, mà Asahi đâu rồi?"

"Ở dưới cổng, đưa súng cho em."

"Em định làm gì?"

"Em không giết người đâu, đưa cho em."

Jihoon lấy trong tủ ra cây súng đã nạp sẵn đạn đưa cho Jaehyuk. Nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi bên dưới cậu liền chạy xuống, lần này chủ tịch Hamada đi đường chính, chỉ mất vài phút.

"Asahi! Sao con đứng đó!"

Hai người xuống xe, ngay lúc này người nhà họ Yoon đã đi ra, bao gồm cả Yoon Jaehyuk.

"Lộ mặt rồi sao? Hamada Asahi?"

"Mày mà đụng đến nó thì đừng có trách."

"Jaehyuk."

Chủ tịch Yoon đánh mặt sang hướng Jaehyuk, cậu rút súng từ trong túi ra bước đến trấn áp Asahi rồi dí súng vào thái dương.

"Yoon Jaehyuk!"

"Bố mẹ..đừng.."

Kế hoạch vẫn chưa kết thúc, Asahi chắp tay van xin bố mẹ mình đừng nói ra. Jaehyuk cũng gật nhẹ đầu, cậu biết làm vậy với hai người là sai, ông Hamada nhìn khẩu súng thì thấy cò súng đã bị chặn lại bởi một thanh gỗ nhỏ, không thể nổ súng.

"Tao sẽ xử thằng nhóc trước, rồi sẽ đến lượt chúng mày."

Ông Hamada định rút súng giết chết địch ngay trước mắt nhưng vợ ông đã cản lại. Bà nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Jaehyuk, và bà tin lời anh nói.

Park Jihoon từ trong nhà đi ra, ông Yoon lập tức đưa khẩu súng vào tay anh.

"Quản gia Park giúp tôi giữ hai người này."

"Được, giao cho tôi."

Jaehyuk nới lỏng tay trên cổ cậu ra, quay lại nói với bố.

"Con đưa nó đến Sokcho, bố giải quyết chuyện ở đây đi rồi đi."

"Bố sẽ đến ngay sau con."

Jaehyuk lôi cậu đi. Xe anh đỗ ở phía sau, vừa ra đến nơi anh liền ôm cậu vào lòng, khẩu súng cũng được cất lại vào trong túi.

"Em có sao không? Có đau không? Anh xin lỗi.."

"Không sao, em không đau, đi thôi không muộn mất."

Jaehyuk lo đến chảy cả nước mắt, Asahi thì nhanh nhanh chóng chóng tống anh lên xe rồi cùng tới Sokcho. Có một con đường cao tốc tơi Sokcho chỉ mất nửa tiếng, Jaehyuk đạp ga thật nhanh để thực hiện bước đi cuối cùng.

"Đừng lo, sắp kết thúc rồi."

"Nhưng họ có súng..em sợ sẽ.."

"Đội cảnh sát Sokcho đã có mặt ở đó rồi, em đừng lo."

-

"Cô chú mau lên xe thôi, chúng ta sẽ đi theo xe của Jaehyuk."

Cả ba đã di chuyển bằng xe của Jihoon để không bị theo dõi, vệ sĩ của tập đoàn Park cũng đã chuẩn bị một đội quân đi phía sau. Bố mẹ Asahi vẫn chưa hết hoang mang, lúc nãy khi chứng kiến con mình cận kề cái chết mà cũng không thể làm gì. Jihoon thấy bầu không khí căng thẳng đành lên tiếng trước.

"Asahi đi theo Jaehyuk sẽ an toàn thôi ạ, hai người họ sẽ không dám làm hại Jaehyuk đâu. Jaehyuk là em trai ruột của con mà, con chắc chắn em ấy và Sahi nhà mình sẽ an toàn."

Ông bà Hamada tất nhiên chưa tin, kinh nghiệm trong ngành này hai người quá vững, trải nghiệm cũng không thiếu, không có thể dễ dàng mà tin người được. Trước tiên cứ bám vào cái phao này đã.

Đội cảnh sát ở Sokcho đã có mặt và ẩn nấp kĩ càng. Jaehyuk tới trước, anh dẫn Asahi vào nhà kho dàn xếp hiện trường. Hình nộm làm giả đã được chuẩn bị sẵn, Asahi trùm chiếc bao lên rồi cột chặt, xếp thêm hai ghế áp sau lưng cùng hình nộm là đủ 3 người của gia đình Hamada. Cảnh sát nhận được tín hiệu, truyền bộ đàm cho cả hai đứa.

Xe của Jihoon tới sau, anh cùng vào hiện trường làm giả với Jaehyuk. Bố mẹ Asahi và em được giấu kĩ ở trong xe đỗ sau nhà kho, có camera để quan sát toàn bộ xung quanh nhà kho.

"Cứ ở yên đấy nhé, cảnh sát vào cuộc anh sẽ quay về xe ngay."

"Phía cảnh sát chú ý nhé ạ, chậm một bước có thể sẽ mất mạng người. Các anh cũng biết họ Yoon rồi đúng chứ? Yoon Jaehyuk cũng không trong vùng an toàn của họ đâu."

Asahi đứng ngồi không yên, em nắm rõ vị trí cảnh sát đang ẩn nấp, thực sự là xung quanh đây đều có cảnh sát, nhưng đối đầu với kẻ thù mạnh như vậy em không thể không lo lắng. Nhất là Yoon Jaehyuk còn đang đứng giữa đống lửa.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng vị trí, sẽ kết thúc sớm thôi, hai người đừng quá lo lắng."

Jaehyuk nhìn định vị, xe của họ Yoon sắp tới nơi, một xe cảnh sát giấu mặt đang theo sau họ chừng 2km, tất cả đều dùng xe thông dụng.

Cửa nhà kho mở ra, chủ tịch và phu nhân Yoon bước vào cùng một vài vệ sĩ tin cậy. Ông Yoon ném tập tài liệu xuống đất, cách Jaehyuk một khoảng.

"Jaehyuk, con đã biết đó là Asahi?"

Asahi đơ người, Jaehyuk cũng chẳng khác. Nhìn khẩu súng trong tay bố mình, anh cố gắng giữ bình tĩnh.

"Là sao? Con còn chẳng biết nó nhìn thế nào."

"Con dẫn nó vào phòng quản lý bar, cho nó nghịch máy tính và để mất dữ liệu mà không biết gì?"

"Chẳng phải bố nói với con nó chỉ là thằng bé ở quê lên, thấy mặt có thiện cảm nên con tin tưởng. Lỗi chẳng phải do bố không rà soát kĩ sao?"

Ông Yoon nhìn về phía 3 chiếc ghế cùng hình nộm và bao tải. Nạp đạn, chĩa súng về phía Jaehyuk.

"Mày coi bố là thằng ngu hay sao mà không biết đấy là hình nộm?"

Park Jihoon đứng phía sau cũng lên đạn súng, ông Yoon quay lại, đằng trước Jaehyuk cũng đã rút súng.

"Quản gia Jun? Cậu cũng biết đó là Asahi?"

Jihoon bình tĩnh rút bộ đàm trong túi đưa lên miệng.

"Các anh vào được rồi đấy."

Ngay giây sau, tất cả bị bao vây bởi cảnh sát, Jihoon nhân lúc ông Yoon mất tập trung liền đá bay khẩu súng trên tay. Ông hoàn toàn mất thể chủ động, cả ông và vợ mình đều đang nằm trong tay cảnh sát.

"Tôi là Jun, họ Park tên Jihoon."

Jihoon rút card visit đưa ra trước mặt ông Yoon, vẫy Jaehyuk về phía mình.

"Jaehyuk đã nhận ra Asahi từ lâu nhưng vẫn để cậu bé hoành hành trong nhà mình là để đòi lại công bằng cho người vô tội. Cũng may Jaehyuk còn là con người, biết nhận ra trái phải đúng sai. Còn nữa, Jaehyuk mà năm xưa hai người nhận ở trại trẻ về là em trai ruột của tôi."

"Cậu nói cái gì đấy?"

"Nói chung là chính tôi và Jaehyuk đã tạo điều kiện cho Asahi lấy được bằng chứng. Vậy đã đủ hiểu chưa?"

Ông Yoon không thể nói được gì, Asahi được Jaehyuk đón từ cửa sau nhà kho đi ra. Khuôn mặt này rõ ràng rất quen, tại sao ông lại không nhận ra ngay từ đầu chứ? Chẳng thằng bé nào ở quê lại có tóc tẩy trắng và da dẻ đẹp căng mịn màng như thế.

"T..tại..tại sao?"

"Ông bà Hamada là hai người tôi rất kính trọng, ý định lúc đầu vào nhà ông làm quản gia chỉ là để chuộc Jaehyuk về, ai ngờ lại làm được chuyện lớn hơn."

Tất cả bằng chứng đã rõ ràng, họ bị kết tội cố ý phóng hoả gây thiệt hại lớn, án tù chung thân. Chỉ một phút nông nổi không muốn thua thiệt để bị ngồi tù, nhưng đó chưa phải là tất cả.

Jaehyuk còn ở đây cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro