Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Jaehyuk hoảng hốt ngồi dậy, anh cứ nghĩ tần suất ham chơi của mình là ít nhất trong đám con nhà giàu rồi cơ, ai ngờ lại gặp trai 25 còn zin.

"A chết mất..Jihoon cứu em với.."

Anh ngồi trên giường ôm đầu, Yoon Jaehyuk dám làm tất cả mọi thứ nhưng đối mặt với điều này lại hoảng loạn vô cùng. Asahi khẽ nhúc nhích làm anh giật mình thon thót.

"Ôm ôm."

Mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng nói không ngừng, mảnh vải trên người đã bị quăng xuống đất, điều hoà thổi phù phù trong phòng làm cậu lạnh. Jaehyuk chợt nhớ đến kế hoạch năm xưa của mình, bình tĩnh lại rồi nằm xuống. Muốn tán người ta mà nghe người ta còn zin lại sợ, anh kéo chăn lên ngang ngực cậu, tay vòng bên ngoài ôm lại.

"Asahi."

"Hửm?"

"Em thấy Jaehyuk thế nào?"

"Ummm Jaehyuk hả? Đẹp trai quá trời quá đất, người gì mà, cao như cột điện, môi xinh, mắt to chà bá, tay cũng ấm nữa.."

Jaehyuk đã nhanh tay lấy máy điện thoại quay lại trước khi cậu tuôn ra một bài văn, mai tỉnh dậy sẽ vui lắm cho xem.

"Thế em có thích Jaehyuk không?"

"Cóoooo, có..nhưng mà..hic.."

Khoé môi Asahi bỗng cong ngược xuống, mắt lại ngân ngấn nước, Jaehyuk cúi xuống hôn lên trán cậu rồi xoa xoa.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Jaehyuk vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, với lại bố mẹ em sẽ không cho đâu.."

Trước đây Asahi chẳng quan tâm gì đến việc ai là đối thủ của mình, vị thế người này người kia ra sao. Nhưng khi bước chân vào căn nhà này, mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù Jaehyuk không phải kiểu người cậu thích, ngược lại còn khác xa, trong 1 tuần không ngờ cậu lại phải lòng anh. Dù biết rõ đó là điều không nên.

Jaehyuk cũng vậy, cũng không thể lường trước được việc kế hoạch cỏn con của mình có thể thành công nhanh đến thế. Lúc đầu chỉ lập kế hoạch lên cho vui, muốn chơi đùa cậu trai này một chút, nhưng khi ở cùng nhau ý nghĩ ấy lại tan biến. Ai mà nỡ chơi đùa một người hiền lành ngây thơ như vậy chứ!!

Chẳng ai nói một lời nào, video của Jaehyuk đã dài quá 5 phút, nếu anh không mỏi tay thì chắc sẽ nằm nhìn Asahi cả đêm mất. Anh tắt máy quay, mặc lại quần áo cho cậu rồi liền bay lên bàn làm việc vẽ ra một kế hoạch. Kế hoạch để cậu thoát khỏi đây và giúp tập đoàn Hamada đòi lại công bằng.

-

Sáng hôm sau rất khác, Asahi tỉnh dậy trong vòng tay của Jaehyuk nhưng lại không hề hoảng hốt hay sợ hãi, cậu dụi đầu vào ngực anh hít thở, cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Hôm qua Jaehyuk ngủ rất muộn nên bây giờ Asahi có quậy đến mấy thì anh vẫn sẽ ngủ tiếp. Mặt trời đã lên cao, Asahi định dậy để làm những công việc hàng ngày thì bị anh ôm chặt lại.

"Anh đã nói với quản gia Park cấm người lên tầng này rồi, không làm gì cũng được, anh muốn ngủ."

Sống ở đây cũng khiến Asahi thay đổi thói quen, từ một người ngủ đến trưa mới dậy mà phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc để làm việc nhà, làm những việc ở nhà không bao giờ phải động tay đến, là người dễ thích nghi nên đã hình thành thói quen khác.

"Em có tin anh không?"

Jaehyuk hỏi.

"Anh biết là hơi khó, nhưng hãy tin anh một lần được không?"

"Tin chuyện gì mới được chứ.."

"Tin mọi thứ anh làm, được không?"

Asahi nghiêng đầu khó hiểu, tự dưng mới mở mắt dậy đã hỏi tin hay không tin. Jaehyuk nằm chống tay lên nhìn cậu, tay kia còn đặt trên eo cậu kéo gần lại.

"H..hả? Anh định làm gì cơ?"

Asahi cố tháo tay anh ra khỏi người mình nhưng không được, khoảng cách đã được rút ngắn đến nỗi má cậu áp hẳn lên cổ anh.

"Làm gì? Làm gì cơ? Không ngờ em lại có suy nghĩ bậy bạ như thế."

"Em đâu có.."

"Thế sao phải tránh anh làm gì, đêm qua đòi anh ôm cơ mà."

"Hả?"

Jaehyuk lấy điện thoại mở đoạn video cho cậu xem, nào là nũng nịu đòi hỏi, còn không mặc áo, mặt mày đỏ bừng. Cậu vội nhìn xuống người mình, cũng may là đã được mặc áo nhưng là áo của Jaehyuk. Asahi nhào lên cướp lấy chiếc điện thoại định xoá video đi nhưng lại vô tình đè ngược anh xuống giường.

"Sau này phải cho em uống rượu thường xuyên mới được, chỉ có lúc say mới đáng yêu thôi."

"Nói gì vậy..lúc đó em không tỉnh táo nên đã nói mấy lời.."

"Lúc say mới là lúc thật lòng nhất, sao em phải ngại nhỉ? Ngại thì cũng có chui đi đâu được đâu, đây là nhà anh mà."

Asahi cúi gục đầu xuống ngực anh, dù sao thì cũng đã bị phanh phui hết, đúng hơn là tự khai.

"Đùa em thôi, anh không muốn để em ở đây lâu, sớm muộn gì cũng sẽ có người nhận ra em. Người hầu trong nhà này có thể tính lên hàng chục, đây không phải nơi an toàn cho em."

"Nhưng mà em phải lấy được bản kế hoạch đã, kế hoạch xây dựng YoonBar sau khi tập đoàn Hamada công bố sẽ khai trương quán bar ở Mapo. Chỉ cần lấy được cái đó em sẽ tìm mọi cách để ra khỏi đây."

"Để anh, chắc sẽ có bản sao ở YoonBar. Còn về chuyện ra khỏi đây, chắc anh cũng sẽ không quay lại đây nữa."

Asahi ngồi bật dậy, vị trí ngồi hiện tại của cậu là trên người anh. Cậu cầm hai tay vào cổ áo lôi anh dậy theo.

"Vậy là sao? Họ sẽ nghi ngờ anh đấy, nguy hiểm lắm, anh không thể làm thế được."

"Họ có thể tra tấn anh lúc ở nhà nhưng ra ngoài anh mới là người nắm giữ thế chủ động, anh cầm đằng chuôi mà, anh biết tự bảo vệ mình, chỉ cần em an toàn là được."

"Nhưng tại sao anh lại làm thế? Em là người thừa kế tập đoàn đối thủ với nhà anh đấy, không hợp lý chút nào cả."

Jaehyuk đành ngồi kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, từ chuyện gia đình cho đến chuyện anh lên kế hoạch chơi đùa cậu. Tất cả mọi thứ không sót một thứ nào.

"Nên là em yên tâm, anh sẽ là người thừa kế của tập đoàn Park chứ không phải Yoon."

"À..vậy quản gia Park sẽ giúp chúng ta ạ?"

"Đúng rồi, người bố mẹ anh tin tưởng nhất trong nhà này là anh ấy, ở ngoài kia cũng vậy, nguồn tài chính vững nhất cũng là từ phía anh Jihoon."

-

Đúng như những gì đã nói, đêm nay Jaehyuk đã tới bar để tìm bản kế hoạch xây dựng YoonBar sau 2 ngày kể từ ngày quán bar của tập đoàn Hamada công bố ngày khai trương. Quả nhiên là có, nó nằm ngổn ngang trong đống tài liệu cũ, nhưng vẫn in rõ nét ngày làm bản kế hoạch. Anh bỏ tài liệu vào một chiếc file đen rồi quay về nhà.

Cánh cửa bí mật giữa giá sách trong phòng mở ra, Asahi giật mình mà hét toáng lên.

"Anh đây, là anh mà."

Jaehyuk cũng hết hồn không kém, anh bấm nút đóng cửa lại rồi đưa tập tài liệu cho cậu.

"Anh phải nói trước với em là có cái cửa ở đấy chứ, làm em tưởng ai. Ai mà thấy em ngồi đây vào ban đêm là có chuyện đấy."

"Được rồi được rồi, dù sao cũng sắp rời khỏi đây, em cất đi đi."

Asahi đứng dậy rời khỏi phòng, còn tắt đèn khiến anh hoang mang.

"Này Asahi."

"Dạ?"

"Tắt đèn làm gì?"

"Để anh đi ngủ, em cất đồ rồi em ngủ luôn."

"Ngủ bên đấy á?"

"Vâng?"

Jaehyuk với tay bật công tắc đèn ở đầu giường lên, vẫy Asahi lại. Cậu cũng đi về phía anh, đặt cái file lên bàn rồi ngồi ở mép giường.

"Em không muốn ngủ ở đây à?"

"Hả? Là sao?"

"Anh tưởng người ta sẽ thường thích ngủ với người mình thích chứ?"

"Không ph.."

Jaehyuk nằm dịch ra, vỗ tay xuống phần nệm trống. Cậu đấu tranh tâm lý một hồi rồi mới quyết định ngả lưng xuống. Lúc say thì không sao đâu, nhưng lúc tỉnh mới là vấn đề. Bầu không khí căng thẳng bắt đầu ập đến khi Jaehyuk vòng tay qua ôm eo cậu.

"Nằm quay sang đây đi mà."

Asahi nằm không nhúc nhích, mắt chớp loạn cả lên, anh đành kéo người cậu quay lại phía mình.

"Mình còn hôn nhau rồi em còn ngại cái gì chứ?"

"Hôn á? Hồi nào?"

"Tối qua, là em dụ dỗ anh đấy còn gì?"

"Cái gì?"

Asahi ngồi bật dậy định hỏi cho ra nhẽ nhưng lại bị anh kéo ngược lại, anh nằm trên cậu nằm dưới. Mặt cậu nóng bừng lên, cả hai tay cũng nắm chặt lại, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Hamada Asahi cả đời chưa từng chịu thua trước bất kì ai, nhưng lại chịu thua dưới thân con trai tập đoàn đối thủ.

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro