Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

1 tuần trước, khi Asahi mới được nhận vào.

Đêm hôm đó, Jaehyuk đã hẹn quản gia Park vào phòng đọc sách nói chuyện. Anh hoàn toàn biết được người được nhận chăm sóc mình là Asahi. Nhưng anh không hề hoảng hốt hay bất ngờ, chỉ là chuyện này nằm ngoại kế hoạch của anh, kế hoạch tán tỉnh con trai nhà đối thủ.

Ông bà Yoon thực chất không phải bố mẹ ruột của anh. Bà Yoon khi ấy là con gái của giám đốc bệnh viện tư nhân lớn tại Hàn Quốc nhưng lại mắc bệnh không thể sinh đẻ, ông Yoon vẫn chấp nhận cưới bà vì miếng mồi ngon, sau đó thì nhận nuôi Jaehyuk ở trại trẻ mồ côi vì anh có ngoại hình đẹp. Toàn bộ những việc này anh biết qua lời nói của Park Jihoon, cũng chính là anh trai ruột của anh.

Asahi đã theo học ở nước ngoài và dùng tên khác nên chưa từng lộ mặt, với sự trợ giúp của Jihoon thì Jaehyuk mới biết được thông tin của cậu. Hiện tại cậu đang hỗ trợ quản lý tập đoàn Hamada cùng bố và mẹ, vì lí do riêng tư nên không để lộ mặt.

"Có lẽ Asahi vào đây là để lấy thông tin về cho tập đoàn Hamada, vụ cháy vừa rồi chắc bên họ cũng biết thừa là bố mẹ em làm."

"Chắc chắn, nhưng em chỉ không ngờ họ dám mạo hiểm cho con trai vào đây thôi. Một đại thiếu gia mà dám đi làm giúp việc ở tập đoàn đối thủ, cũng may là làm cho em đấy, người khác phát hiện sẽ xé xác em ấy mất."

Jaehyuk day trán nghĩ ngợi, không phải tự dưng anh lại như vậy. Hồi còn nhỏ sau khi được đón về Hàn Quốc, Jaehyuk được gửi vào trường mầm non nội trú do bố mẹ không có thời gian chăm sóc, anh bị bạn bè xa lánh và bắt nạt vì là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn. Khi ấy anh đã gặp Asahi, trong một lần mình bị đánh. Dáng người cậu nhỏ nhắn gầy gò mà dám lao vào đám đông đẩy người hét to. Có thể Asahi không nhớ nhưng anh còn nhớ rõ.

"Cậu tên là gì thế? Tớ có thể ở chung phòng với cậu không?"

"Được chứ, tớ là Hamada Asahi. Bố mẹ đặt cho tớ tên độc lạ lắm nên trên thế giới chỉ có mình tớ là Asahi thôi."

Asahi hồi nhỏ và bây giờ không khác nhau là mấy, nét trổ nét ra càng đẹp, nhan sắc này nếu được công khai như Jaehyuk thì vạn vạn người mê.

Đêm đó anh ngủ ở sofa để cho Asahi lăn lộn thoải mái trên chiếc giường kingsize của mình. Biết là sáng mai sẽ nhiều chuyện lắm nhưng trước mắt cứ đi ngủ đã.

...

"Ya.."

Asahi ngồi bật dậy, sốc tới nỗi miệng không hét nổi. Cậu vội vàng kiểm tra cả người thì phát hiện đã được thay quần áo, chiếc nhẫn để trong túi áo. Cậu hoảng hốt lao xuống giường lật tung đống quần áo bẩn để trong giỏ, chiếc nhẫn không còn ở chỗ cũ nữa.

"Em tìm cái này?"

Jaehyuk đưa tay lên, chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

"Đưa đây.."

"Asahi à, em nghĩ em đang lừa ai đấy?"

Jaehyuk tiến lại gần, tháo chiếc nhẫn trên tay ra xoay tròn trên đầu ngón tay. Asahi sợ đến trắng mặt, càng lùi bước anh càng tiến gần tới, cho đến khi chạm tường, cậu giơ hai tay lên chắn trước mặt.

Jaehyuk đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, một tay chống lên tường giam cậu lại.

"Anh biết từ khi nào.."

"Từ khi em bước vào đây. Anh đã bất ngờ vì em dám làm vậy đấy, nơi này không phải dễ dàng ra vào được đâu."

"Anh muốn báo cho bố mẹ anh thì báo đi, hoặc có ý định cầm cung tên bắn chết em thì làm đi."

Asahi nhắm tịt mắt, hay tay cấu chặt đằng sau lưng. Người cậu run rẩy thấy rõ, bên khoé mắt cũng đã trào ra vài giọt nước. Jaehyuk cúi xuống nhấc bổng cậu đặt lên giường nằm cạnh mình, Asahi người cứng đờ nằm bất động, hai tay vẫn nắm chặt để bảo vệ chiếc nhẫn.

"Em không thắc mắc tại sao anh biết nhưng không báo hả? Lại còn để em chơi máy tính của anh ở bar?"

"Anh muốn gì ở.."

"Anh cũng không biết anh muốn gì ở em nữa, anh chỉ không muốn làm bố mẹ hài lòng thôi."

Asahi không hề biết về chuyện quá khứ của Jaehyuk lại càng khó hiểu, nói hiền như cục bột chẳng sai, khi đã chắc nịch Arthur là Asahi rồi cũng chẳng thèm làm gì, còn trả lại đoạn CCTV bị ăn cắp cho cậu.

"Đêm qua không có chuyện gì xảy ra đâu, em uống say nên anh để em ở đây, ở phòng em nhiều người qua lại thấy sẽ không hay. Với cả, làm việc như bình thường đi, em xin nghỉ sẽ bị nghi đấy."

Asahi gật đầu, vội leo xuống giường rồi bay ra khỏi phòng anh.

Ngay sau bữa tối, cậu bị chủ tịch và phu nhân gọi xuống nói chuyện.

"Nghe người hầu trong nhà này nói sáng nay không thấy Arthur trong phòng, cháu đã đi đâu thế?"

Asahi nhất thời hoảng loạn không thể trả lời, hai tay cào loạn đằng sau lưng. Từ bé đến giờ cậu chưa từng phải run rẩy trước ai chỉ có tật dễ bị hù, hai người rất bình tĩnh chờ câu trả lời từ cậu, nhưng miệng cậu cứng ngắc không thể thốt lên tiếng.

"Jaehyuk, bố mẹ em gọi Arthur xuống nói chuyện kìa, bảo sáng nay không thấy em ấy trong phòng."

Jaehyuk nghe Jihoon báo tin liền chạy ra khỏi phòng, anh biết kiểu gì cũng vậy, tai mắt người hầu trong nhà này đều là của bố mẹ cậu, biết chuyện chỉ là vấn đề thời gian.

"Đêm qua con bị đau bụng, con gọi Arthur sang rồi bắt em ấy ngủ lại ở sofa."

"Sao con lại đau bụng? Tối qua có món gì lạ đâu?"

"Con uống rượu, quản lý quán bar lâu lâu phải làm quen với rượu chứ. Arthur thuộc quyền quản lý của con, thắc mắc gì về em ấy thì hỏi con là được rồi."

Jaehyuk cúi xuống kéo tay Asahi đi về phòng, người cậu run thấy rõ, hai tay đổ mồ hôi lạnh toát, ngoan ngoãn đi theo Jaehyuk không nói một lời. Vừa đóng cửa phòng cậu đã ngồi sụp xuống, chân tay rã rời. Tất nhiên là ở nơi này cậu sẽ không thể tin tưởng ai, nhưng hiện tại Jaehyuk là người duy nhất cậu có thể dựa dẫm.

"Lần sau bị gọi thì cứ bảo đang bận việc với anh, không cần khai báo lộ trình với bố mẹ anh đâu."

"Nhưng mà..sao anh lại bảo vệ em."

"Anh làm những thứ mình nên làm thôi, không biết ở nhà em thế nào, nhưng ở đây, nếu họ mất anh thì sẽ mất sự nghiệp."

"Tại sao vậy?"

Tại vì Jaehyuk nắm hết bí mật đen tối của họ, sau lưng Jaehyuk còn có Park Jihoon chống, để lộ ra ngoài là đi tong hơn 20 năm sự nghiệp. Jaehyuk nhìn cậu gật đầu qua loa, mặc dù bây giờ cậu có nói cho bố mẹ cậu biết rằng cậu và con trai nhà đối thủ đang trong mối quan hệ tình cảm thì họ cũng chẳng thể làm gì cậu, nếu cậu bị giết, bí mật cũng từ miệng Park Jihoon mà phun ra hết.

"Thì cũng đại loại là anh và họ không có quan hệ máu mủ, và anh vô tình biết được quá nhiều chuyện họ gây ra trong 20 năm qua."

Asahi sốc đến nỗi mắt miệng đều mở to tròn, thì ra là vậy, thì ra là như thế nên anh mới để yên cho cậu sống trong nhà này, và còn để cậu lấy đi dữ liệu CCTV quan trọng. Bố mẹ cậu mà biết chuyện này chắc sẽ nhảy lên ăn mừng, nhưng dễ gì mà ông bà Hamada để con trai mình quen con trai nhà đối thủ, dù là con nuôi.

"Ở đây lâu dần dần em sẽ biết nhiều thứ hơn, đến khi thoát ra khỏi đây em sẽ có đủ chứng cứ giúp tập đoàn Hamada chiếm lại vị trí từng có thôi, anh không cản đâu. Uống rượu không?"

Asahi vẫn ngồi dưới đất trước cửa phòng nhìn lên, anh đi tới đưa tay ra cho cậu bám, giúp cậu đứng dậy rồi dắt cậu ra tủ để rượu của mình. Nói đúng hơn là một căn phòng để rượu nhỏ trong căn phòng lớn của anh.

"Chọn đi."

Asahi không uống rượu nên chẳng biết loại nào với loại nào, chai nào bên trong cũng chứa một thứ chất lỏng màu nâu đỏ, có chai trong suốt, có chai lại đen kịt. Cậu nhìn lên trên, chai rượu có quấn dây xích bên ngoài nhìn khá thú vị, cậu đã chọn nó.

Trong phòng rượu có một bộ bàn ghế nhỏ, anh lấy hai chiếc ly rồi rót rượu cùng cậu ngồi thưởng thức.

Asahi chợt nghĩ ra điều gì đó, liền thắc mắc.

"Vậy họ đón anh về đây khi anh đã lớn sao?"

"Cũng tầm tuổi mẫu giáo, trại trẻ mồ côi anh đã từng ở sau đó cũng đã đổi tên và tân trang lại để giữ bí mật. Nhưng sau khi ra khỏi đó 10 năm anh đã tìm được anh trai ruột."

"Thật ạ? Bố mẹ anh có biết không? Là ai vậy?"

"Quản gia Park, anh ấy nhận ra anh trước nên đã xin vào làm quản gia ở đây, bố mẹ anh tất nhiên không biết, nhưng quản gia Park cũng là người nắm giữ nhiều bí mật quan trọng của họ."

Asahi lại một lần nữa sốc đến mồm chữ O mắt chữ A, dù cũng là một tập đoàn lớn đội lốt mafia như nhà cậu nhưng gia đình của cậu ấm này quá hết sức phức tạp, người trong nhà cũng có thể xử nhau bất cứ lúc nào. Mặc dù cậu đã từng bắt tận tay gián điệp trong tập đoàn Hamada nhưng những con nguòi ở đây mưu mô và nham hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều, đến nỗi người đa nghi như cậu còn chẳng hề nhận ra. Cậu ngửa cổ dốc hết thứ chất lỏng màu nâu nhàn nhạt xuống cổ họng, cảm giác bay bổng ngay lập tức ập tới.

"Phức tạp thật. Nhà em thì khác, bố mẹ em dù nghiêm khắc nhưng cũng chẳng bao giờ hại dân lành, có súng mà cũng chỉ cầm cho oai, giết người hại người không phải cách giải quyết của họ, ừm, họ chỉ xuống tay với những người làm hại người thân của họ thôi.."

Ở trong giới, tập đoàn Hamada nổi tiếng là lương thiện vì chưa giết hại một ai, luôn được các ông chủ bà chủ lớn tôn trọng, như thể là ở trên đẳng cấp khác, liếc mắt búng tay thôi đã khiến mọi người phải dè chừng.

Asahi đã ngấm say, miệng bắt đầu lải nhải những thứ linh tinh, đầu gục xuống bàn rồi nhưng miệng vẫn nói, còn đòi anh cho thêm rượu.

"Say rồi, không uống nữa."

"Um.."

Cậu khoanh tay lên bàn để gối đầu, hai mắt nhắm nghiền, miệng còn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Jaehyuk rửa sạch ly treo lên kệ, cất chai rượu về chỗ cũ rồi quay lại chỗ cậu. Nhẹ nhàng bế cậu lên bằng cả hai tay, đặt xuống giường của mình. Vì trên người cũng ám mùi rượu nên anh lấy đồ đi tắm, sau đó cũng không quên thay quần áo cho cậu.

Anh vừa cầm vào mép áo nhấc lên quá ngực đã bị tay cậu tóm lại.

"Đẹp trai quá.."

Cậu mở đôi mắt lờ đờ ra nhìn anh, ở vị trí cao thấp gây hiểu nhầm này đúng là rất đẹp trai. Jaehyuk cứ thế hạ thấp xuống, dần dần, cho đến khi môi hai người chạm nhau.

Asahi không những không phản kháng mà còn ôm cổ anh giữ chặt. Người đã không được tỉnh táo, giờ còn bị người nằm trên hôn cho đến đầu óc mụ mị.

Cũng không phải lần đầu hôn người khác, nhưng khi hôn Asahi anh thấy có cảm giác lạ hơn, chưa từng thấy ở một ai. Mức độ đáp trả nhẹ nhàng, khi hôn nhau cả hai cùng thoải mái.

Anh dứt ra khỏi nụ hôn, lột phăng chiếc áo phông trên người cậu vứt xuống đất rồi quay trở lại xâm chiếm môi mềm, bàn tay nóng rực bắt đầu khám phá mọi nơi trên cơ thể cậu. Asahi bất giác giật nảy người khi đầu ngón tay anh dừng lại vân vê đầu ngực, anh liền chuyển xuống liếm mút, tay còn lại đặt trên eo xoa nhẹ. Cậu không ngại gì mà liên tục rên rỉ, khẽ ưỡn ngực lên, hai tay vẫn đặt trên cổ anh.

"Em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất..không được.."

"Chuyện này chỉ chúng ta biết."

Jaehyuk ngừng lại một chút để đáp lời cậu rồi tiếp tục.

"Không..ưm..em chưa từng làm vậy với ai.."

Cái gì?

Asahi còn nguyên tem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro