Trái Tim của tôi ơi, em đã mệt chưa, em đã muốn buông bỏ thứ mãi mãi không là của mình chưa.
Sao em dại khờ quá vậy? Em phải học hỏi theo bạn em đi, Lí Trí đó. Nhìn bạn em đi, bạn em đã từ bỏ được cuộc tình trái ngang kia rồi. Sao em không lấy đó làm gương mà lại làm những điều ngược lại? Nói em ngốc quả là không sai. Tại sao em cứ dại khờ để chạy theo và hi vọng về một người mà với họ em chẳng là gì trong khi em luôn đóng chặt cửa với những người yêu thương em, sẵn sàng đứng phía sau em chờ ngày em quay lại, như cách mà e chờ người con trai đó.Em dại thật. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rằng người ta không thương em đâu, sao em cứ cố chấp phủ nhận đi sự thật đau đớn ấy. Cố gắng và kiên trì là những điều thật tốt, nhưng mà, trong hoàn cảnh này nó không dành cho em đâu, ngốc à. Em phải dẹp ngay cái ảo tưởng rằng người ta ngại khoảng cách nên mới làm thinh đi. Vì một khi đã yêu rồi thì 12 tiếng ngồi xe là nghĩa lí j.
Em dại quá Tim ơi. Sao em cứ phải cố chất chứa trong mình những nhớ thương, hi vọng và nỗi đau chi vậy. Em chờ lòng thương hại của người ta à. Với người ta, em chẳng là gì đâu, nên em dừng lại đi, ĐỪNG CỐ GẮNG nữa. Tim ơi, em mệt rồi, hãy để người khác chăm sóc em đi. Tôi xin em đấy. HÃY MỞ CỬA ĐỂ ĐÓN YÊU THƯƠNG GIÚP TÔI MÀ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro