-Chương 1- Người ấy ! kí ức không phai nhòa
Tôi bất thần tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng chừng như vô tận , dưới ánh đèn ne-on hình ảnh về em - cô gái mà tôi từng yêu thương hiện đi hiện lại trong tâm chí tôi như 1 thước phim đen trắng mờ mờ ảo ảo tưởng chừng như không có hồi kết_
Bước xuống giường - người tôi đầm đìa mồ hôi, chắc vì giấc mơ vừa rồi , vươn vai mấy cái rồi bước chân ra cửa sổ,ánh mặt trời chói chang đã nên cao tự bao giờ .....mà khoan đã...
- .....
- .....m..mặt...trời...đã nên cao ư !!!??
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng - tôi hốt hoảng vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục của cao trung kosen -(nói qua 1 chút - tôi là yamato, 17 tuổi và đang hưởng cuộc sống cao trung 1 cách bình yên nhất có thể nhưng ngay ngày đầu đã dậy trễ , tôi bắt đầu bi quan hơn về cuộc sống sắp tới của mình)-
Nhẩy lên chiếc xe đạp leo núi mới mua tháng trước, tôi co giò đạp đến trường nhanh nhất có thể !
- Tốt rồi , rẽ ngã phải ở công viên saoto nữa là đến, hy vọng kịp giờ nghỉ trưa ( càng nghĩ tôi càng gắng sức đạp)
Nhưng ......... két két két rồi rầm 1 tiếng - tôi gần như bất tỉnh-
!! Cố gắng ngồi dậy, tôi mở mắt ra , đập vào mắt là cái gì đó trắng trắng, tôi liền đưa tay sờ vào
- Á !!!!! Tôi vội cùa lấy chiếc kính đeo vao - hình ảnh một cô gái mặc đồng phục kosen với nước da trắng, mái toc bạch kim và đôi mắt ngọc bích xanh biếc đang nhìn vào tôi
- T....tôi...tôi xin lỗi - Tôi không cố ý
Tôi nhảy dựng lên đứng ra xa !!!
Cô ấy cũng đứng lên nhưng ánh mắt không hề trách móc !!
Cô cất tiếng hỏi :
- Cậu.... là yamato ... phải không !?
- haii- tôi .... là yamato !! Thành thật xin lỗi cho việc tôi đã làm ạ (tôi cúi đầu xin lỗi mà lòng nơm nớp lo sợ)
Bất chợt , dước hàng cây hoa anh đào đang rung rinh trong gió, tôi bất thần sau 1 hồi bất động , cô gái ấy - em nắm lấy cà vạt tôi kéo xuống và tung 1 cước manh đến nỗi những gì tinh túy nhất trong tôi văng ra ngoài
- còn tiếp - m.n ung hộ nha !! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro