
Chương 35
"JiMin, tôi đúng là không nhìn sai người."
Hwan YukSeo bước đến vỗ nhẹ vào vai JiMin.
"Cảnh quay lúc nãy rất hoàn hảo. Chỉ cần quay một lần thôi đã đạt rồi. Lời đồn không sai chút nào, Công ty Master toàn là những nhân tài"
Hwan từng rất hài lòng. MV này khi phát hành nhất định sẽ thu hút vô vàn lượt xem. Đều là do sự có mặt của Park JiMin đã làm bài hát trở nên nhiều màu sắc hơn.
"Hwan tổng. Không biết cảnh quay của JiMin đã xong chưa, cậu ấy cần nghĩ ngơi"
NamJoon đáp lại lời khen ngợi đó bằng sự lo lắng thể hiện trên gương mặt.
Hwan YukSeo có chút bất ngờ.
"Các cậu quả thật rất quan tâm đến người của mình."
Kim NamJoon tiếp tục nói.
"Hôm nay cảnh của JiMin đến đây thôi. Ngày mai chúng ta tiếp tục, bây giờ tập trung vào ca sĩ chính là được rồi"
Bởi vì các anh sờ vào da của JiMin. Cậu bị lửa làm cho cả người đều nóng ran, cổ còn có chút đỏ lên nữa.
"Ồ..được được. Vậy ngày mai gặp lại các cậu. JiMin, cậu cũng nghĩ ngơi tốt đi, ngày mai chúng ta sẽ quay cảnh ngoài trời."
Hwan tổng một lần nữa chạm vào vai JiMin. Tuy nhiên lần này không đơn thuần là chạm, JiMin cảm nhận được ngón tay cái của ông ta di chuyển rất nhẹ đến xương quai xanh của cậu. Nụ cười của JiMin tắt đi...nhưng cậu không nghĩ gì nhiều, có lẽ chỉ là vô tình chạm thôi.
.
JiMin đến phòng làm việc của các anh. Các anh có nói sẽ đưa cậu về nhà nhưng JiMin không chịu, vì cậu biết các anh đang bận rất nhiều việc. Cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ cho đến khi nào họ xong việc rồi cùng nhau về.
Thật ra nếu nói là không để ý thì cũng không đúng. Park JiMin vẫn nhớ đến cảm giác bàn tay của Hwan YukSeo khi chạm vào người cậu. Ngay cả khi ông ta nhìn cậu, JiMin đột nhiên nổi hết cả gai óc, cả người vô cùng khó chịu.
Tuy nhiên JiMin luôn nói bản thân chỉ là cảm giác quá dè chừng của cậu. Cho dù không quá nổi bậc nhưng Hwan tổng đó dù gì cũng là Tổng Giám đốc của một Công ty lớn.
"Em cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao"
TaeHyung đến ngồi bên cạnh cậu, anh nắm lấy bàn tay JiMin để đo nhiệt độ.
"Có phải vì cảnh quay lúc nãy"
JiMin lắc đầu, cong môi cười để anh yên tâm hơn.
"Em không sao. Hoàn thành được cảnh quay đó em thấy rất vui"
JiMin nhìn sang các anh. Công việc của họ dày đặc như vậy JiMin không muốn để các anh phải lo lắng cho mình thêm nữa.
Kim TaeHyung đặt tay lên hai vai cậu, tiếp theo là kéo JiMin nằm xuống ghế sofa, đặt đầu cậu gối lên đùi của mình. TaeHyung dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương của JiMin, giúp cậu thoải mái một chút.
"Có dễ chịu hơn không"
JiMin gật gật.
"Dễ chịu"
JiMin nắm lấy tay TaeHyung, cứ như vậy mà ôm lấy tay của anh.
"Như thế này dễ dễ chịu hơn"
Kim TaeHyung không biết phải dùng từ gì để diễn tả độ đáng yêu của JiMin. Cũng không phải phải thương yêu cậu bao nhiêu thì đủ.
Anh cuối người hôn lên trán cậu một cái rồi nói.
"Em ngủ một giấc đi. Sau khi thức dậy chúng ta cùng ăn tối"
TaeHyung kế gối dưới đầu cậu. Anh nhìn cậu một lúc rồi trở lại bàn làm việc. Khi biết JiMin ngủ các anh cũng làm việc trong im lặng, được một lát lại đến nhìn JiMin. Cậu bé của các anh đã vất vả rồi.
____
Ngay lúc đó. Ở sau phim trường.
Đã hoàn thành xong tất cả cảnh quay của ngày hôm nay. Mọi người đều đã giải tán, chỉ duy nhất còn lại hai người...chính là Hwan YukSeo, Tổng giám đốc Công ty I.L. Còn một người nữa, là ca sĩ chính trong MV lần này, Hye AhRi.
"Không biết Hwan tổng cảm thấy thế nào"
Hye AhRi cong môi cười, tay nhẹ nhàng chạm lên cánh tay Hwan YukSeo, biểu hiện vô cùng tự tin.
Hwan YukSeo cười lên một tiếng, xoa xoa bàn tay cô.
"Đương nhiên là tôi hoàn toàn hài lòng. Cô Hye đây đã lên tiếng rồi, tôi đây nhất định sẽ giúp đỡ"
Hye AhRi tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Tiến đến poster lớn được treo trên tường. Ngón tay thon dài chạm lên hình ảnh gương mặt của Park JiMin.
"Gương mặt này của cậu ta rất thu hút, kể cả tài năng đó nữa. Nhưng Park JiMin, chính là thứ cản đường tôi nhiều nhất. Hwan tổng, lần này tôi nhờ ông nhắm đến cậu ta, cũng chính là để trừ khử cậu ta"
Hwan YukSeo biết rõ ý đồ của Hye AhRi, ông tiến đến gần cô, bàn tay chạm vào mái tóc suôn mượt, nhẹ nhàng ngửi hương thơm quyến rũ phát ra.
"Cậu ta, đúng là rất đẹp. Nhưng tôi lại không thích bằng cô Hye đâu."
Hye AhRi mặc kệ ông ta luôn muốn chạm vào cô. Chỉ cần trừ khử được Park JiMin.
"Hwan tổng phải hứa với tôi. Khi diễn xong vai nam phụ này. Park JiMin phải biến mất khỏi Master"
"Được, tôi chắc chắn. Cô Hye cứ yên tâm nhé"
Hye AhRi nở một nụ cười, đúng là vị trí cao này giúp cô rất nhiều thứ, từ người hâm mộ đến danh vọng, bây giờ kể cả việc trừ khử kẻ ngáng đường cũng nằm trong lòng bàn tay.
Park JiMin. Hiện tại cậu hay nên tận hưởng hết những giây phút được ca tụng này đi. Bởi vì chỉ cần khi hoàn thành MV, cho dù diễn xuất có tốt cỡ nào, cũng không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.
___
Ngày hôm sau. Cảnh quay hôm nay được lấy cảnh quay tại một resort lớn cạnh bờ biển. Park JiMin và Hye AhRi phải diễn với nhau một đoạn.
Theo như kịch bản thì nam thứ sẽ tỏ tình với nữ chính. Bởi vì tính cách của nam thứ có phần chiếm hữu và xen lẫn chút kỳ lạ, nữ chính rất mềm yếu. Vì bị từ chối thẳng thừng nên sẽ có một cảnh nam thứ sẽ tự ý muốn cưỡng hôn nữ chính, nhưng lại nhận được một cái tát từ nữ chính.
JiMin đến hậu trường cùng các anh. Khung cảnh ở xung quanh làm cậu cảm thấy rất thoải mái.
"Em thích nơi này sao. Khi quay MV xong chúng ta sẽ đến đây nghỉ ngơi"
YoonGi vì sợ cậu lạnh nên đã khoác thêm áo cho cậu.
Park JiMin quay sang nhìn YoonGi mỉm cười.
"Em vẫn thích căn nhà ở gần biển của các anh hơn"
SeokJin đặt hai tay lên vai cậu, ngón tay khẽ sờ nhẹ lên gương mặt mát lạnh vì gió biển của JiMin.
"Đó là nhà của chúng ta"
JiMin không nói gì nữa, nhưng trong lòng cậu đang rất hạnh phúc. jiMin rất thích khi các anh dùng từ 'chúng ta' cùng với cậu. Cảm giác như họ đã thật sự trở thành người một nhà vậy.
"JiMin, chào cậu. Một lát nữa đến cạnh của chúng ta. Tôi muốn thảo luận về cảnh quay với cậu một chút."
Hye AhRi bước tới. Cuối người chào các anh trước rồi vẫn là nở nụ cười thân thiện đó với JiMin. Bởi vì cảnh quay này sẽ có đệm vào một vài lời thoại nhỏ. JiMin cũng đã chuẩn bị hết cả rồi.
Cậu nhìn sang các anh. Cậu lên tiếng nói.
"Em đi đến chỗ đạo diễn đây. Một lát nữa gặp các anh"
Các anh gật đầu. Nhưng các anh vẫn luôn quan sát cậu, bởi vì họ chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai. Các anh yêu cậu, không để JiMin chịu bất kỳ bất công nào nữa, nhưng đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị người khác hãm hại, cho dù chỉ là ganh tỵ cũng có thể bày ra nhiều mưu kế. Con đường này các anh đã đi quá lâu, họ hiểu rất rõ ràng.
.
Hye AhRi trong lúc làm việc tỏ ra rất chuyên nghiệp, chỉ bàn về công việc và làm sao để hoàn thành tốt nhất. Ngoài ra những việc ngoài lệ không hề đề cập đến.
Cho đến lúc đạo diễn nố còn 5 phút nữa là quay hình. Từ bên ngoài bước vào một người.
"Chào mọi người"
Chính là Lee GunSoo. Anh ấy đột ngột lại đến phim trường. Trên tay của quản lý đi cùng còn mang theo rất nhiều túi lớn.
Mọi người đều bất ngờ, tuy nhiên ai cũng vui vẻ. Có lẽ cũng hiểu lý do chính để GunSoo đến đây là vì ai.
"Anh GunSoo"
Hye AhRi vui mừng bước đến cạnh GunSoo.
"Sao anh lại đến đây vậy."
GunSoo hướng mắt tìm kiếm bóng dáng của một người mà anh rất nhớ. Phải nói là vô cùng nhớ.
Cho đến khi nhìn thấy JiMin, cùng lúc cậu cũng nhìn về phía anh.
Lee GunSoo mỉm cười, gật đầu chào cậu. Cho dù trong lòng anh đang chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Cũng đã một thời gian rồi anh không gặp cậu, nhưng anh lúc nào cũng dỗ theo JiMin, hôm nay cũng vậy.
Hye AhRi thấy GunSoo không để ý đến mình. Cô liền cố ý bắt chuyện thêm.
"Đúng rồi. Anh GunSoo, lần này không đóng chung MV với anh. Em cảm thấy chưa thể quen với bạn diễn mới. Hay là..anh giúp em một chút được không"
Lee GunSoo nhìn sang cô. Lịch sự mà từ chối.
"Em tìm nam chính thì tốt hơn"
Anh nói rồi bước về phía trước, anh muốn chào hỏi mọi người và cũng muốn nói với JiMin vài điều.
"Anh GunSoo..."
Hye AhRi siết chặt kịch bản trên tay. Lee GunSoo cuối cùng vẫn như vậy, để xem khi mọi chuyện bắt đầu theo kế hoạch của cô thì anh ấy sẽ nghĩ Park JiMin đó là cái dạng gì, có còn quan tâm nữa hay không.
Lee GunSoo không vội tìm JiMin, bởi vì anh không muốn cậu có thêm bất kỳ lời bàn tán nào.
Anh đi đến chỗ 6 người lãnh đạo. Cuối đầu chào.
"Lee GunSoo. Lâu rồi không gặp cậu, thời gian vừa qua cậu rất chăm chỉ"
NamJoon lên tiếng nói. Các anh không hề làm khó Lee GunSoo, biết chừng mực như thế mới chính là người bao nhiêu nay các anh đã đào tạo.
Lee GunSoo trước mặt họ luôn biết phép tắc. Anh cười nhẹ rồi nói.
"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cũng là nhờ những lời nói của các cậu"
Jung HoSeok đứng lên, đặt tay lên vai GunSoo.
"Cậu là một người tài giỏi. Con đường mà cậu đi còn rất dài. Cậu đã lựa chọn đúng rồi GunSoo"
"Thật ra tôi...vẫn còn tình cảm với cậu ấy rất nhiều. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của JiMin"
Lee GunSoo đứng thẳng cười, thở ra một hơi, biểu hiện trên gương mặt cũng rất vui vẻ, giống như trước đây vậy.
"Cảm ơn các cậu. Hãy khiến cho cậu ấy thật sự hạnh phúc nhé"
Các anh trước đây đều đã nhìn ra rất rõ ràng. Lee GunSoo rất thích JiMin, tình cảm dành cho JiMin cũng vô cùng thật lòng. Các anh trước đây cũng đã ích kỷ không muốn để cậu ta gần gũi với JiMin.
Đến thời điểm này Lee GunSoo vẫn chính là một người rất kiên cường.
"JiMin nhất định sẽ hạnh phúc. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy"
Kim TaeHyung khẳng định điều đó. Anh đưa tay mình ra trước mặt GunSoo.
"Lee GunSoo. Cậu chính là một thần tượng sáng giá của Master.
Lee GunSoo cong môi cười, bắt lấy tay TaeHyung. Họ cùng yêu một người, hiểu rõ như thế nào là cảm giác muốn yêu thương người đó như thế nào.
Nếu như JiMin được vui vẻ, thì Lee GunSoo cũng sẽ vui vẻ.
Con đường phía trước của anh vẫn được cơ hội đồng hành cùng JiMin, được giúp đỡ cậu. Điều đó đã khiến Lee GunSoo cảm thấy thật tốt.
.
Cảnh quay bắt đầu.
Park JiMin và Hye AhRi nắm cảm xúc rất tốt. Tiếng sóng biển ở đây làm JiMin trở nên tập trung hơn.
Lời thoại của cậu cũng rất tốt. Ánh mắt Park JiMin chứa đựng rất nhiều tình cảm của một người si tình đến ngu muội.
Park JiMin dùng ánh mắt đó mà truyền đạt những gì kịch bản muốn nói. Cậu đang làm rất đúng với những gì mà đạo diễn mong muốn.
Cho đến lúc đến phân đoạn được đạo diễn tâm đắc nhất. Sau khi nghe được câu từ chối từ nữ chính. Park JiMin nắm chặt hai vai của Hye AhRi, miệng quát lớn nói rằng cô phải thuộc về cậu. Tiếp theo là cưỡng hôn cô.
Tuy nhiên JiMin cũng rất khôn khéo trong việc không làm AhRi bị đau hay là đụng chạm quá nhiều vào cô.
Đạo diễn rất hào hứng về cảnh quay này. Park JiMin khi chưa đối diện với máy quay thì là một người nhìn có vẻ rất hoạt bát vui vẻ. Nhưng khi đã vào cảnh quay thì hoàn toàn biến thành một con người khác. Rất tập trung, mức độ nhập vai vô cùng nhanh.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro