Cuối mùa đông sẽ ra truyện mới ?
Hôm nay trời mưa , một ngày đặc biệt nhàm chán. Chẳng qua chính là vừa nếm trải cảm giác thất tình , nằm trong phòng tự liếm vết thương.
Anh họ tôi không biết chuyện này , chỉ nghỉ tôi như ngày thường , suốt ngày im lặng . Trên kệ bàn gần giường ngủ có một con búp bê , có thể nói nó là búp bê cổ , đã giữ bên cạnh 13 năm , cũng là do xin lại của chị họ , anh họ nằm cạnh tôi trên giường , cầm con búp bê nhìn một chút , lại nói.
- Mày để búp bê ở đây không sợ ma hả ? Đêm thức dậy mở mắt thấy nó mỉm cười thì sao ?
Tôi chẳng qua lười biếng không muốn nói chuyện , cũng nhìn con búp bê.
Anh họ vừa để nó lại tủ , rồi nói.
- Mày cũng giữ kĩ ha ! Từ chị hai , chị xx , con xy ,... Rồi giờ tới mày ! Qua tay quá trời , giờ nó mới te tua !
Lại nói thêm một đống thứ . Đang gặm nhắm nỗi buồn mà cũng bị phiền. Nhưng đột nhiên suy nghĩ .
Búp bê rất đẹp , nhưng nó trống rỗng.
Mỗi còn búp bê điều chỉ có một chủ nhân nhưng một chủ nhân lại có thể có thật nhiều búp bê.
Lại có ý tưởng để viết truyện , muốn viết một câu chuyện thật bi thương , thật đau khổ , thật nhiều nước mắt và cô độc.
Đừng trách bản thân tôi , con người tôi cũng bao bọc điều tồi tệ. Ai đọc truyện của tôi , nhân vật trong truyện đôi khi sẽ mang nỗi buồn , vì đó là nỗi buồn của tôi.
Câu chuyện mới này , tôi sẽ giết tất cả các bạn ! Và cả tôi !
Nhưng tôi không biết , mình có nên viết không nữa !
Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro