Chap 1: Khởi đầu - Một cuộc sống mới
"Họ đều nói tôi luôn vui vẻ, nhưng họ đâu biết, đằng sau nụ cười của tôi là bao nhiêu nước mắt?" - Hắc Bạch Dương
________________________________________________________
Ngọn lửa bùng bùng trong ngôi biệt thự nhỏ. Cảnh tượng thật hỗn loạn, người người xô xát nhau chạy ra ngoài. Từng gáo nước xối vào dập lửa. Nhưng đều vô dụng, lửa không hề có dấu hiệu nhỏ đi, mà lại càng to hơn.
- Chạy đi các con, và đừng bao giờ quay trở lại! - giọng một người phụ nữ vang lên ở phía trong, trên người bà là một thanh gỗ to, có lẽ bà đã che cho các đứa trẻ nhỏ đang đứng đó.
- Nhưng chúng con không thể bỏ ba mẹ được! - tiếng nói non nớt pha lẫn tiếng nấc của một cô bé, chừng 8 tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là từng dòng nước mắt giàn giụa.
- Đây là một vụ hoả hoạn đã có sắp đặt từ trước, Thiên Yết! Con hãy dẫn các em đi, đừng quay đầu lại! - người đàn ông trung niên người đầy vết bỏng nằm bên người đàn bà nói.
Thiên Yết ngay lập tức dắt hai tay hai em nhỏ, cùng hai em đi đằng sau chạy ra ngoài...
_____________________________________________________
Trên đường, mọi người không ngừng chỉ trỏ vào các cô. Bộ đầm ngủ diễm lệ nay đã rách nát, khuôn mặt xinh xắn dính đầy vệt khói đen. Các cô nay đã không còn nhà, không còn nơi để đi. A, các cô đã trở nên thảm hại như thế này sao? Thiên Yết rờ đầu mình, đầu cô sao thật nóng, sốt tới nơi rồi. Nhìn sang các em của mình, nhìn các em ấy thật đờ đẫn, phải rồi, các cô đã đi bộ hơn 1 giờ, sao không mệt được chứ? Chỉ duy Song Ngư là còn đang khóc thút thít, con bé ấy là nhạy cảm, yếu đuối nhất trong bọn, mà cũng đúng thôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, một giờ trước bạn có nhà, có cha mẹ, có tất cả, một giờ sau bạn không nhà, không cha mẹ, mất đi tất cả, một đứa trẻ 8 tuổi như cô sao có thể chịu được?!
Các cô dừng chân ngay trước cổng một căn biệt thự. Nó rất lớn, lớn hơn nhà, à không, nhà cũ của các cô rất nhiều. Cổng căn biệt thự ấy có một mái hiên, các cô có thể tạm trú trong đó đến sáng mai, sáng mai các cô phải tới trại mồ côi rồi a...
Thiên Bình cô vốn là đứa thể chất mỏng manh, lại là một đứa lười biếng được nuông chiều từ nhỏ nên không quen làm việc nặng, lại phải đi bộ hơn cây số, thân thể cô vốn không chịu được, đã ngã lăn xuống đường. "Bịch, bịch, bịch" những đứa khác cũng ngã lăn theo. Một đám trẻ con khuôn mặt dơ bẩn, quần áo rách nát, ngã lăn thành một đống trước cổng căn biệt thự nguy nga tráng lệ, quả thật không phải cảnh tượng thường ngày của bạn phải không?
__________________________________________________
Ngày hôm sau
Nắng sớm chiếu rọi xuống khuôn mặt Bạch Dương khiến cô tỉnh giấc. Bạch Dương luôn là một người tràn đầy năng lượng nên cô lúc nào cũng dậy sớm hơn chị em mình. Cô nhanh chóng nhận ra, đây hoàn toàn không phải là căn phòng quen thuộc của mình! Cô nhanh chóng đánh thức những người còn lại.
- Đây... là đâu!? - Kim Ngưu chớp chớp đôi mắt, nói ra một cách bất ngờ.
- Không phải hôm qua chúng ta đã ngủ ngoài đường sao?! Bây giờ lại là nằm trong đây?! - Thiên Bình hốt hoảng.
"A, ta thấy các cô dậy rồi" một giọng nói trầm phát ra từ phía cánh cửa. Các cô đều quay lại nhìn, là một người đàn ông trung niên, khoảng tuổi ba các cô, theo sau còn có một ông lão, tác phong ông ấy rất cung kính với người đàn ông kia, ông lão này chắc là quản gia rồi!
- Ông là ai? - Thiên Yết giương đôi mắt sắc nhọn về phía ông ta. Nếu ông ta dám làm gì chị em cô, cô sẽ liền liều mạng với ông ta!
Chợt, trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông ta vươn tay bóp lấy cổ Kim Ngưu.
- Ông làm gì vậy!? - các cô hốt hoảng. Kim Ngưu khuôn mặt trắng bệch, cắt không ra máu.
Bạch Dương tức giận vung nấm đấm về phía ông ta. Cả Song Tử và Thiên Yết cũng đã quá hoảng loạn, liền tung một nấm đấm cho ông ta. Trước sự bất ngờ của các cô, ông ta nhẹ nhàng tránh được nấm đấm của Bạch Dương và Thiền Yết, lại chặn được cú đấm của Song Tử. Cô, Song Tử và Thiên Yết đã được cho học võ từ nhỏ. Dù không thể đánh ông ta nhừ tử nhưng ít nhất cũng phải có thể khiến ông ta thả Kim Ngưu ra chứ?! Thiên Bình và Song Ngư đã khóc hết nước mắt, nắm lấy tay ông ta kéo ra.
- Cầu xin ta, rồi ta sẽ tha cho cô. - ông ta nhìn Kim Ngưu.
- Không bao giờ tôi lại đi đầu hàng trước ông! - Với cái tính cố chấp này của tôi, dù ông có bóp nát tôi đi nữa, Kim Ngưu này cũng không đầu hàng!
Ông ta chợt bật cười ha hả, nới lỏng bàn tay đang ở trên cổ Kim Ngưu ra.
- Cứng đầu, nhưng ta thích! Trương quản gia, ông hãy đem mấy đứa này đi rửa sạch, rồi đưa đi huấn luyện gắt gao cho tôi! - Rồi ông ta nhìn về phía các cô - Bây giờ các con hãy quên cái họ Hạ vớ vẩn kia đi. Từ giờ, các con mang họ Hắc, phải gọi ta là cha. Ta sẽ giúp các con trả thù!
- Làm sao ông biết chúng tôi là người Hạ gia? Ông có quan hệ gì với chúng tôi? - Thiên Yết nghi ngờ.
- Ha ha, rồi các con sẽ biết!
Ông ta dàn dần khuất sau cánh cửa. Giờ các cô đã có một nơi dung thân. Mọi việc cứ như một giấc mộng tồi mà các cô muốn thoát ra. Từ giờ, các cô đã có một thân phận mới, cuộc sống mới. Tương lai của các cô rồi sẽ đi về đâu?
_____________________________________________
1078 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro