Chương 2 : chạy trốn
Jonh lúc này chưa biết chuyện cười nói với Alva trong điện thoại
Đầu dây bên này Alva có vẻ hơi run , miệng nói lấp bấp - Anh có thể qua đây được không ?
Jonh cúp máy lái xe đến nhà bạn gái Alva , bước vô nhà thì bình thường nhưng khi vô phòng ngủ cảnh tượng kinh dị ập vào trước mắt , Jonh không chịu nổi vào nhà vệ sinh nôn hết bữa ăn tối . Jonh bình tĩnh lại từ từ chậm rãi bước vào phòng quan sát xung quanh thì thấy Alva ngồi trên ghế sopha áo sơ mi nhuộm đỏ máu , cơ thể đổ mồ hôi khắp người như tắm khi nhìn dưới sàn là thi thể trần truồng của Charmara kế bên là da đầu cùng những núm tóc còn trên giường là xác của tên da màu nằm ngửa ra và trong miệng là dư.ơ.n.g v.ậ.t của chính mình .
Jonh quay qua hỏi - Cái đéo gì xảy ra ở đây vậy ?
Alva không nói câu nào , đứng dậy vỗ vai Jonh nhắn nhủ với giọng điệu run sợ - Giúp tôi !
2 thi thể được bọc chung với nệm ga giường dính đầy máu , Jonh chở 2 thi thể ra khỏi thành phố cùng chiếc xe khác do Alva lái cách xe Jonh tầm 3m , Jonh và Alva đến khu rừng hoang chẳng có nhà cửa mà cũng chẳng thấy bóng người . 2 người đào cái hố ném 2 cái xác xuống Alva quay ra xe lấy thùng xăng được chuẩn bị , Jonh rưới đầy hố thì Alva kêu lên
Jonh thấy Alva ngồi trong xe cảm thấy hoang mang- Anh định làm gì ?
Alva không nói bóp kèn tăng hết tốc lực , Jonh né kịp chiếc xe lao xuống hố . Alva bước ra đi đứng loảng xoảng cầm bình xăng còn sót đổ hết vào , Jonh cầm bật lửa thiêu rụi cả người lẫn xe và cả 2 dùng xẻng lấp đất lại trở lại khung cảnh ban đầu không ai hay biết sau khi giải quyết Jonh chở Alva về nhà
Alva - Anh chở tôi về nhà để tôi thay quần áo sau đó ra nhà hàng .
Jonh đang lái xe nhìn Alva - Anh điên à , anh biết vừa giết 2 mạng người giờ anh ra đó có khác gì thịt sa miếng hổ !
Alva - Vậy theo anh thì tôi nên làm gì ?
Jonh cũng không biết nên đành im lặng chở Alva về nhà sau khi thay quần áo Alva kêu Jonh đưa mình đến nhà hàng
Jonh tức - Anh điên à !
Alva đưa tay ra hiệu - Tôi có cách riêng của tôi .
Nhà hàng 5 sao
Alva đứng trên bục phát biểu - Qua hôm sau tôi sẽ không quản lý nhà hàng này .
Tất cả đều bàn tán với nhau
Alva đưa tay - Mọi người cứ yên tâm , nhà hàng vẫn sẽ mở nhưng tôi sẽ chuyển nhượng quyền lại cho Jonh Brownson , anh ấy đã mua nhà hàng với giá 28 tỷ USD . Tôi cùng vợ sắp cưới sẽ ra nước ngoài sinh sống đó ước nguyện của cô ấy .
Jonh ngây người vì không biết chuyện gì đang xảy ra .
Alva tuyên bố - Mọi người cứ thoải mái đêm giáng sinh này tôi mời !
Các thực khách ở dưới đều vỗ tay hoang hô , vỗ tay réo hò . Không lâu sau có một band nhạc nổi tiếng được Alva thuê đến , Jonh lúc này ngớ người vì Alva âm thầm làm mà không hay biết .
Alva bước xuống vỗ vai Jonh - Tôi giao lại sự nghiệp ở Mỹ cho anh và mong anh phát triễn nó . Chúng ta xuống bàn ăn mừng ngày mai tiễn tôi ra sân bay
Sáng hôm sau
Alva đã tới các ngân hàng và rút hết số tiền mà mình dành dụm đến chiều tối Jonh tiễn Alva ra sân bay
Jonh hỏi anh - Sao còn chưa đi ?
Alva quay ra sãnh thì có một cô gái nhìn như Charmara y đúc đang vẫy tay đi lại . Avla ôm cô gái như người tình lâu năm
Jonh nhìn cô gái kế bên không nói nên lời ra dấu tay , Alva hiểu ý chào tạm biệt người bạn thân rồi ôm vị hôn phu ra sân bay bay đến Malaysia
Jonh đứng yên tại chổ nhìn Alva bay đi .
Khi jonh lái xe về nhà thì nhận được tin từ điện thoại , Jonh mở điện thoại lên xem thì tài khoản của mình có hơn 500tr USD với lời nhắn " cảm ơn anh vì tất cả "
Sân bay Batu Berendam , Malaysia
Xuống khỏi máy bay , Alva trở mặt với cô gái giả làm Charmara
Alva đưa tiền cho cô gái - Mau cút đi !
Cô gái đó - Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ về nước !
Alva nhìn sang hướng khác - Không có gì đâu , về nhà thì tự làm nghề khác sạch sẽ hơn đừng quay lại đường cũ .
Thì ra cô gái giả làm Charmara ban đầu bị bắt cóc sang Mỹ bán làm gái vô tình gặp được Alva vào tờ mờ sáng nên cầu cứu đúng lúc cô gái có dáng giống nên trang điểm gần giống lun .
Alva quay người lại tiếp tục mua vé bay về Việt Nam . Khi về Việt Nam Alva dùng tên thật là Trần Hoàng Thư , khi về có mang theo số tiền kha khá nên anh cứ ăn chơi trác tán , tiêu xài ở những nơi xa hoa . Ban ngày đi đánh golf , đêm đến những quán bar , hộp đêm , uống rượu cùng mấy cô em xinh tươi ngày qua ngày từ Hà Nội đến Sài Gòn , Bắc Trung Nam đều đến để tận hưởng . Nhờ đến những khu vui chơi này mà anh lại quen có nhiều mối quan hệ nhưng có một ông chủ resort nhìn thấy tài năng của Hoàng Thư , ông cố ý mời anh đến quán bar của ông sau đó 2 người nói chuyện một hồi
Hoàng Thư cũng suy nghĩ " Tao ở Việt Nam cũng được nữa năm rồi cứ ăn chơi kiểu này núi tiền còn lỡ , đây chính là cơ hội của tao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro