7 Bạn không nhổ neo thì làm sao mà ra khơi
Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá. - Mark Twain -
Bạn đang buồn.
Bạn đang thất vọng.
Bạn đang đau khổ.
Nào! Đừng tự ủ mình trong những nỗi lo buồn phiền.
Đứng dậy, hãy đi đến một nơi khác, rời xa nơi chốn cũ và quá quen thuộc.
Đi để thấy cuộc đời này rộng lớn lắm, còn nhiều người tốt lắm và còn nhiều chuyện yêu thương khác đáng để mình quan tâm hơn nhiều.
Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ nói là một chuyện, thực hiện nó lại là một chuyện khác. Đúng thế, cái gì cũng phải trả giá cả.
Khi chấp nhận nhổ neo, bạn phải chấp nhận rời khỏi vùng an toàn bấy lâu nay của mình, rời xa nơi quen thuộc để đến một vùng đất lạ. Bạn sẽ đối diện với nhiều thứ mới mẻ và trải qua những trải nghiệm lạ lẫm. Và bạn sẽ không tránh khỏi việc bị bỏ rơi hay bơ vơ giữa một chốn đông người hoặc chẳng có lấy một bóng người. Ray Bradbury đã cảm nghiệm được một cái thú rất đặc biệt trên những chuyến hành trình của mình, đó là "đi lạc". Ông gọi đó là "nghệ thuật đi lạc".
Đừng hỏi bạn sẽ đạt được điều gì sau chuyến đi, mà hãy hỏi bạn sẽ sống thế nào sau những chuyến đi đó?
Mark Twain từng nói: "Đi là kẻ thù chết người của định kiến, mù quáng và thiển cận". Đúng thế, bạn sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khác. Đôi mắt đặt từ đầu đường đi sẽ thua xa đôi mắt ở cuối con đường. Đôi mắt đó sẽ quảng đại hơn, bao dung hơn và nhìn mọi thứ với tất cả sự trân trọng của nó.
Một blogger đã từng viết: ""Khi tóc còn xanh, máu còn nóng thì nằm một chỗ để làm chi?". Bạn còn trẻ, bạn bó rọ mình một nơi để làm gì. Hãy nhổ neo mà khám phá đi. Ở đâu cũng được, xe gì cũng cũng được, có bạn đồng hành hay độc hành cũng chẳng sao, miễn đi là được. Thà có một thanh xuân đầy sứt sẹo, gai góc bởi vì được đi, được trải nghiệm và sống một cuộc sống đích thực, còn hơn là một thanh xuân an toàn, nằm gọn trong miếng giấy gói quà, đẹp đẽ nhưng chẳng biết vị đời.
Đừng hiểu nhầm việc đi phượt như một cuộc ghi danh thành tích rằng ta đây đi được nhiều nơi, để chứng tỏ bản thân là phượt thủ giỏi. Thật ra, đi phượt chỉ là một cách để thỏa mãn đam mê chứ không phải một cuộc chạy đua. Chúng ta chẳng cần cái danh "phượt thủ" để làm oai với ai cả. Chúng ta mãi là chúng ta thôi, với những nẻo đường ghi dấu tuổi đôi mươi.
Cuộc sống mà, với đầy rẫy những thứ, mà mỗi ngày lớn lên chúng ta mới nhận ra được ta đã sống còn và được mất với chúng mà nay nhìn lại chỉ khiến chúng ta phì cười. Thi thoảng chúng ta phải cần một vài chuyến đi với mục đích nghỉ ngơi, giải tỏa stress và lấy lại năng lượng cho một hành trình mới - dài hơn, cam go hơn mang tên "Đường đời".
Và cũng hãy đi để trở về, để thấy rằng không nơi đâu thoải mái như gia đình mình, không ai tốt bằng những người thân yêu.
Và đi để cảm nhận sự bình yên mỗi khi trở về nhà, bước đi trên con đường quen thuộc.
Hãy nhớ, mỗi bước đi là một bài học không bao giờ lặp lại trong chính cuộc đời bạn. Đừng ngại rời khỏi khu vực an toàn của bản thân.
Ước mơ không phải là cái đã có, nó cũng không phải là cái đang có. Ước mơ là những gì đang định hình ở hiện tại, và những gì chúng ta đang vượt qua. Nắm lấy ước mơ và hãy hiện thực nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro