Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6Đặt một chân của ước mơ lên mặt đất


"Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép" - Bài hát 'Vì Tôi Còn Sống' -

Khi viết những dòng đầu tiên này, tôi nghĩ ngay đến bộ phim Ấn Độ Ảo vọng ngôi sao.

Bộ phim kể về Rumi - nam nhân vật chính có ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng. Nhưng trớ trêu thay diễn xuất của anh lại rất tồi. Sau những buổi thử vai, chạy hết nơi này đến nơi khác, anh vẫn không được nhận cho một vai diễn nào. Cuối cùng, chớp lấy cơ hội khi một người làm phim ngỏ ý nếu anh chịu chi tiền đầu tư cho bộ phim của anh ta thì sẽ cho Rumi đóng vai chính. Rumi hớn hở đồng ý ngay lập tức lên kế hoạch bán tiệm cà phê Rustom được yêu thích mà gia đình anh đã duy trì suốt nhiều thế hệ.

Thế nhưng, điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng chàng trai Rumi không biết diễn xuất. Bộ phim nhẹ nhàng kết thúc khi cậu nhận ra rằng ước mơ là một chuyện, và không phải ước mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực. Anh đã thật sự là chính mình khi anh là một thợ làm bánh Bun maska truyền thống trong quán cà phê của gia đình. Điều đó không những giúp anh được hạnh phúc mà còn mang lại niềm vui cho nhiều người, nhất là những người khách quen mà cuộc đời của họ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ gắn với tiệm cà phê này.

Bộ phim hơi đơn điệu nhưng mang lại một bài học sâu sắc, đó là: xây dựng ước mơ trên thực tế.

Người ta thường bảo: ước mơ không đánh thuế nên cứ tự tin mà ước mơ đi.

Điều đó đúng, không sai, tuy nhiên, tôi xin đính chính rằng: hãy cứ ước mơ nhưng là dựa trên thực tế, thực lực và niềm khao khát của bản thân. Nếu không, bạn sẽ thất vọng và ngã đau trên chính ước mơ của mình.

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng điều đó không ngăn cản ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới của tuổi thơ. Hồi ấy, tôi cứ ước mơ cái đã, chẳng màng tới chuyện thực hiện được hay không. Lớn lên, khi đã trở thành sinh viên, tôi biết điều ước đó rất khó trở thành hiện thực với bản thân và hoàn cảnh của mình. Vì thế, tôi đã đính chính lại ước mơ của mình, đó là đi khắp đất nước quê hương. Điều đó có vẻ thực tế hơn với khả năng hiện tại của mình. Và không chờ cơ hội đến, tôi tự tìm kiếm cơ hội cho mình. Tôi chủ động lên lịch cho những chuyến đi ngắn hạn trong những dịp được nghỉ học.

Đầu tiên, tôi theo chân những bạn học cùng lớp về quê của họ. Tôi tập để bản thân trở thành một người dễ gần, dễ tiếp xúc, quen nhiều bạn mới, có thể chủ động trong các mối quan hệ. Những điều ấy giúp cho tôi tự tin hơn với mọi người và học được nhiều điều mới.

Để có tiền trang trải cho những chuyến đi, tôi đi làm thêm.

Nghĩ lại, mạnh mẽ là thế, nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vì công việc, học hành. Lắm lúc tôi bị mất ngủ, có khi bị hiểu lầm. Tủi nhất là những ngày lễ đặc biệt tụi bạn được "gấu" chở đi chơi, xem phim, tặng quà các kiểu, còn bản thân thì vẫn cặm cụi với công việc. Thế nhưng, khi nghĩ đến mục đích và ước mơ mình đang thực hiện, tôi lại dẹp ngay cái thái độ "tự buồn" của bản thân. Phải biết hi sinh cái nhỏ để được cái lớn chứ.

Khi bạn dành trọn tất cả để khao khát thực hiện ước mơ cao đẹp nào, cho đến khi nó được thực hiện, bạn sẽ thấy nó có giá trị gấp vạn lần những thứ bạn đã bỏ lỡ.

Cảm giác khi leo lên đỉnh núi Tà Xùa của Trạm Tấu – Yên Bái vùng cao nguyên cao chót vót với hết sức lực. Hay khi khám phá vào lòng đất và tận hưởng luồng không khí mát lạnh trong động Thiên Đường (Quảng Bình). Có lúc đơn giản chỉ là ngắm đồi hoa hướng dương trải thảm vàng đầy sức sống, bất tận, tôi nhẹ nhàng cảm nhận hương vị của cuộc sống.

Bỗng chốc thấy thật nực cười khi tâm trí mình để cho những thứ ghét ghen, tranh đua, đố kị len lỏi trong tâm hồn.

Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm, sao không thử tận hưởng và khám phá. Và rồi bạn sẽ nhận ra, tâm hồn bạn cũng sẽ lớn lên, vượt khỏi những tham, sâm, si của phận người.

Lý tưởng bao giờ cũng đẹp. Thực tế thì hay phũ phàng. Người đặt cả hai bàn chân lên mảnh đất lý tưởng thì ít bao dung đối với cái phũ phàng của thực tế. Người giẫm cả hai chân lên thực tế thì không cảm được vẻ đẹp và cao cả của lý tưởng. Hãy bước một cách khéo léo trên cả hai con đường: Lý tưởng và thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro