Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. Lễ hội Đèn Trời (II)

-Tch, tên đầu bếp hạng ba ...

Khuôn mặt chàng kiếm sĩ nhăn nhó, anh không ngừng chép miệng, ba thanh kiếm vẫn dắt ở bên hông, va vào nhau tạo ra những âm thanh quen thuộc.

Robin nhìn thấy anh cứ lẩm bẩm một mình, suýt chút thì rẽ nhầm vào con ngõ khác, cô vội gọi anh lại, miệng cười khúc khích.

- Zoro, ở bên này mà...

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn đường, nhíu mày khó chịu khi nhận ra mình lại lạc lối. Tay anh khoanh chặt trước ngực và quay lại chỗ Robin.

- Cậu làm sao vậy ? Vẫn khó chịu chuyện hồi nãy với Đầu Bếp- kun à ?

Cô cười.

- Tch, tại sao tôi phải chấp nhặt cái tên đấy. Chỉ là....

Anh ngập ngừng.

- Tôi không nghĩ hắn có thể "đối phó" với sự cứng đầu của mụ phù thủy kia.

Ánh mắt Robin khẽ lướt qua dáng hình đang có chút bối rối ấy, khoé miệng khẽ cong lên.

-  Cậu đang lo lắng sao ?

Zoro như bị nhìn thấu, anh nhắm mắt rồi hắng giọng.

- Đừng có suy đoán, tôi chỉ thấy năng lực của hắn quá tệ thôi. Một tên đần như vậy thì làm sao có thể...

Robin chỉ lắc đầu mà cười, rõ ràng là anh quan tâm nhưng vẫn viện đủ lí do vô lí để chối bỏ, điều này không cần anh phải chính miệng thừa nhận, căn bản vì Zoro nói dối dở tệ.

                                 __

Chiều đến.

Những vệt nắng cuối của một ngày cũng dần biến mất.

- Oiiiii, nhìn đèn của tụi tớ nèeeeee !!!

Luffy hớn hở khoe với mọi người chiếc đèn do cậu, Usopp và Chopper mày mò cả buổi làm ra. Chiếc đèn được tô kín bằng những nét màu nghịch ngợm có chút loang lổ. Ba người bọn họ vẽ Sunny và Going Merry khuôn miệng cười tươi đang cùng nhau lướt trên sóng biển.

- Tôi có một thắc mắc cậu Luffy...

- Hehe, hỏi đi Brook.

- Tại sao các cậu lại vẽ con mèo và con dê núi bơi trong hồ vậy ?

- ĐÓ LÀ TÀU SUNNY VÀ GOING MERRY MÀ !!!!

Usopp và Chopper đồng loạt hét lớn, phản đối "sự hiểu lầm" của Brook, có vài người phá lên cười vì câu nói của bộ xương khô. Thuyền trưởng Luffy chỉ biết ôm cái mũ rơm của mình mà nắc nẻ.

- Hahaha, do cậu đó Usopp, ai bảo cậu vẽ xấu quá.

- Không phải do cậu tô màu sai tùm lum lên saooo !!!

- Chopper cũng tô mà, sao cậu không nói cậu ấy !!!

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Chopper, cậu nhìn về phía những đồng đội còn lại, con ngươi ánh lên tia bất lực.

- Nếu biết trước năng khiếu hội họa của hai người họ tệ như vậy, tớ thà tự mình làm còn hơn.

- Khổ thân Chopper.

Robin nhìn tuần lộc nhỏ.

- Time out ! Bây giờ hãy tránh đường cho siêu phẩm "Đại Bàng Tung Cánh" của chúng tôi nào, Superrrr !!!

Franky hùng hổ đặt "chiếc đèn" của cậu và Brook xuống.

- CÁI NÀY MÀ GỌI LÀ ĐÈN HẢ ??!

Bộ ba Usopp, Chopper và Luffy há hốc mồm, thích thú trước chiếc "đèn" không - giống - ai của bọn họ.

- Trông nó khá giống một quả bom.

Robin chà cằm nhận xét.

Đèn của Franky và Brook gần như được làm bằng kim loại, có kích thước lớn hơn nhiều so với loại đèn thông thường và được phủ lên mình một lớp màu bạc cùng nhiều điểm nhấn đồng bóng xung quanh. Franky khoanh tay, trông cậu ta có vẻ tự hào về thành phẩm của chính mình.

- Yohohoho, cô Robin xin đừng buông lời cay đắng.

- Đèn của bọn tôi không phải là đèn bình thường đâu. Nó không cần dùng lửa để duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung, chỉ cần nạp một chút Cola thì "Đại bàng" của chúng tôi có thể bay liên tục suốt 24h.

- Wowww quá đãaa !!!

Luffy cảm thán, đôi mắt cậu sáng rực.

Franky nâng nhẹ cặp kính của cậu.

- Và tất nhiên, đã gọi là "Đại Bàng" thì phải có cánh. Chúng tôi đã lắp thêm cho nó một đôi cánh lớn, ta có thể ở dưới điều khiển nó bằng bộ điều khiển từ xa này.

Cậu khoe với mọi người bộ điều khiển đang cầm trên tay. 

- Cho tớ chơi với Frankyyy !!!

Ba con người ấy mắt sáng rực cả lên, tranh nhau chạy đến gần Franky để giật lấy bộ điều khiển, Franky đưa cánh tay ra xa.

- Không được, không được, để tối nay sau khi tôi trình diễn xong tôi sẽ cho mọi người mượn.

- Yohoho, cậu Franky nói rằng bởi ước nguyện của tôi là được thả bay với lồng đèn nên cậu ấy đã tạo ra con "Đại bàng" này.

Mọi người tiếp tục cười lớn. Nami bất lực rồi đảo ánh nhìn mà lắc đầu, nàng không thể hiểu mấy con người này đang nghĩ cái quái gì.

Vô tình đôi mắt của nàng va phải khuôn mặt của hắn...

Nụ cười hiền dịu ấy khiến nàng không tự chủ mà dừng ánh mắt lại ở nơi hắn một chút. Nhưng rồi nàng vội vã đánh con ngươi sang nơi khác, nàng không muốn bị phân tâm bởi hắn.

- Robin, Zoro ! Còn đèn của hai người thì sao ?

Robin cười nhẹ rồi nhìn qua Zoro, anh chàng chẳng nói gì rồi lẳng lặng đem chiếc đèn qua. Nó có màu xanh và trên đó viết rất nhiều dòng chữ kì lạ.

- Cô viết gì ở trên đó vậy Robin ?

Usopp tò mò.

- Fufufu, không có gì, vài câu bùa chú nguyền rủa thôi, ai đọc được sẽ bị quỷ ám.

Chopper đang cúi xuống gần chiếc đèn và cố gắng đọc mấy chữ trên đèn thành tiếng, cậu nghe cậu liền chừng mắt kinh hãi.

- Sao cậu không nói sớm hả Robin ?!

Cậu ôm chầm lấy Usopp mà khóc nức nở.

- Hức... Giờ thì tớ sẽ bị quỷ ám ....

- Fufufu, tôi đùa thôi. Cậu sẽ không sao đâu Chopper. Bởi vì Zoro cậu ấy nói tôi muốn làm gì cũng được nên tôi viết lên đèn về lịch sử của lễ hội ngày hôm nay.

Cả bọn thở phào, Chopper cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu cười tươi.

- Phù, giờ thì tôi yên tâm rồi ~

- Ta cá chắc ngươi là người sơn màu cho cái đèn phải không, tên đầu tảo ? Quý cô Robin không thể nào chọn cái màu tảo biển xấu điên này được.

Hắn nhìn Zoro mà cười móc mỉa.

- Tên đầu bếp kia màu xanh thì làm sao ??? Bộ ta không được phép dùng chắc ???

- Nó xấu y như cái đầu ngươi vậy đó.

- Có ngon thì cho ta xem Đèn của ngươi, nhưng với trình độ gặp mười đứa con gái mà xịt máu mũi hết mười một lần như ngươi thì chắc cái đèn cũng đỏ au nhỉ ?

Zoro khoanh tay, anh cười đắc ý.

- Ngươi..! Ha, nhưng mà xin lỗi đầu tảo, ngươi quên là bên ta có hoa tiêu của băng sao ? Ngươi quên là tiểu thư Nami của ta vẽ đẹp thế nào à ?

Nói rồi hắn mang chiếc đèn của hắn và nàng ra, vênh mặt một cách tự hào, chiếc đèn như một tấm bản đồ thu nhỏ của một vùng biển nào đấy, trông khá lạ mắt.

- Huh ? Cậu vẽ bản đồ lên đèn sao Nami, là nơi nào vậy ?

Usopp thắc mắc.

- Yosh, quyết định rồi. Địa điểm kế tiếp của chúng ta sẽ là nơi mà Nami vẽ trên này.

"BINH"

- Đừng có mà tự quyết định lung tung.

Nàng gõ một cái vào đầu Luffy đau điếng, lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu giải thích.

- Nơi này không có thật, tôi tự tưởng tượng rồi vẽ thôi.

Mọi người trầm trồ, chiếc đèn được vẽ tỉ mỉ, nét mực của Nami trông thật phức tạp. Nami có chút đỏ mặt khi mọi người đều xúm vào khen ngợi nàng, nhưng lí do chính có lẽ là vì hắn đang ngắm chiếc đèn ấy với ánh mắt chăm chú.

Nàng khẽ nuốt một hơi.

Bởi nàng không muốn ý đồ của mình bị nhận ra. Nàng cố tình phác ra một "All Blue" lên chiếc đèn của bọn họ. Đồng hành với nhau bao nhiêu năm qua, nàng đã nghe hắn mơ mộng nhiều về vùng biển đẹp đẽ ấy, nó chính là khát khao của hắn, là thứ mà hắn muốn.

Nhiều lúc nàng cũng tự vấn chính mình...

Liệu hắn có yêu nàng như cách hắn yêu All Blue không ?

Bản đồ trên chiếc đèn tuy chỉ là thứ được tạo nên từ trí tưởng tượng, hắn cũng chẳng hề hay biết về suy nghĩ này của nàng.

Tuy nhiên, trong hắn lại xuất hiện một cảm xúc thân quen đến lạ khi nhìn vào chúng, có thứ gì đó như đang hút hắn vào sâu bên trong.

- Tch, của ngươi có khá hơn ta bao nhiêu đâu..

Đầu Tảo khiến hắn rơi khỏi cõi mơ hồ, hắn chẳng kịp phản ứng gì mà chỉ thuận miệng rồi trừng mắt nhìn Zoro.

- Cái tên chết bầm này-

- Ồ, các cô các cậu cũng khéo tay quá nhỉ ?

Thanh âm khàn khàn vang lên từ một phía, là lão Naem. Lão ta cười khúc khích.

- Ah, ông Lùn !!! Ông thấy sao, đèn của chúng tôi oách chứ ?

Luffy rạng rỡ khoe khoang với lão. Lão già gật nhẹ đầu, chiếc giọng ấm áp của lão lại cất lên.

- Tất nhiên là có, cậu Luffy. Nhưng nếu mọi người không muốn bỏ lỡ những phần thú vị hơn thì hãy nhanh lên. Lễ hội cũng sắp bắt đầu, chúng ta nên chuẩn bị thôi. Mời mọi người đi theo tôi.

Nói rồi lão quay lưng, chậm rãi bước. Cả bọn có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chóng theo sau, ai cũng háo hức.

Họ được dẫn lên tầng trên của khách sạn, ánh mắt của hắn thi thoảng vẫn dừng lại ở dáng dấp mềm mại kia. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị ấy, hai tay nàng khoanh hờ trước ngực, hắn lén thở dài, hắn cảm thấy Nami như đang đề phòng hắn.

- Đến nơi rồi.

Câu nói của lão ta khiến hắn giật mình, tự động thu ánh mắt lại rồi khẽ hắng giọng. Cánh cửa lớn bằng gỗ từ từ mở ra và rồi cảnh tượng bên trong khiến bọn họ ai nấy cũng phải há hốc.

Bên trong căn phòng có chứa rất nhiều Yukata và Kimono màu sắc sặc sỡ. Ánh sáng từ lụa vải khiến ta phải ngưỡng mộ, bởi chúng quá đẹp, quá kiều diễm.

- Woww...

Mắt nàng hơi giãn ra, có thể là do thứ hào quang ấy. Đây không phải lần đầu nàng nhìn thấy chúng, Yukata hay Kimono đều vậy. Nhưng đây có lẽ là lần đầu khiến nàng phải há hốc.

- Wuáaaaaa đãaa !!!

Luffy mồm miệng cảm thán, cậu cùng Chopper và Usopp nhanh chóng tiếp cận đống đồ được treo gọn trên giá đỡ. Những thành viên còn lại đều nở nụ cười thoả mãn.

Lão Naem phổng mũi, trông lão có vẻ tự hào trước phản ứng của bọn họ.

- Mặc trang phục truyền thống trong đêm của lễ hội là tập tục lâu đời của đảo cho nên đừng ngần ngại mà hãy tự chọn cho mình một món ưng ý nhé ~

Mọi người trong băng càng trở nên hào hứng hơn khi nghe xong câu nói của Naem. Bộ ba Luffy, Usopp và Chopper vội vã lao vào chọn lựa như thể sợ ai giành mất phần mình. Anh chàng với ba thanh kiếm chỉ lẳng lặng tặc lưỡi rồi chọn đại một bộ Kimono màu đen ít nổi bật. Franky và Brook có hơi khó khăn một chút để chọn đồ vừa với cơ thể của bọn họ.

- Tôi thật sự rất muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô Nami và cô Robin khi mặc Yukata, yohohohoho!

Đôi mắt hắn hướng về phía người con gái của hắn. Nàng đang cười nói với Robin khi chọn đồ.

"Dễ thương quá.."

Hắn nghĩ, tự mình đỏ mặt khi tưởng tượng hình ảnh nàng mặc Yukata đứng dưới ánh pháo hoa đỏ hồng; khuôn mặt của thiếu nữ ửng lên khi say vài men rượu vui của đêm hội.

Chết tiệt thay khi không ai cưỡng lại được vẻ đẹp tình tứ ấy.

Hắn giờ đây một mình một cõi,
Cõi tình.

Hắn lơ là đến độ quên mất bản thân mình cũng phải lựa trang phục.

- Nè Sanji, cậu có muốn gia nhập biệt đội Samurai không ?

Chopper khều khều tay hắn, ba người bọn họ mặc Kimono nhưng dắt bên hông mỗi người tận hai, ba thanh kiếm, tỏ vẻ như một Samurai.

- Nè nha ! Mấy cậu cất ngay mấy thanh kiếm đó đi ! Nó không phải là đồ chơi đâu !

Zoro, với lòng tự tôn của một kiếm sĩ - cậu hét lớn.

- Đừng có làm quá lên, Zoro. Bọn tôi biết dùng chúng mà, hahahaha!

Bọn họ cầm kiếm khua qua khua lại, đùa nghịch ồn ào khiến người thì bất lực, người thì cười hệt được mùa.

- Đừng...đừng làm vậy mà cậu Luffy, cẩn thận làm hỏng đồ...

- Yên tâm đi lão Lùn, hehehehe..

Ba người bọn họ tiếp tục phá phách, còn hắn chỉ biết day trán mà thở dài. Thuyền trưởng của họ lúc nào cũng vậy.

- Luffy cậu thôi-

*Bốp*

Do không cẩn thận, Luffy vô tình khiến vỏ thanh kiếm đập vào đầu Nami khi nàng đang bận chọn đồ với Robin. Usopp run run cùng với Chopper, họ khẽ nuốt nước bọt vì họ biết kết cục của họ sẽ không mấy tốt đẹp.

- Xi-xin lỗi Nami...

Một cơn gió ớn lạnh thổi ngang bên tai ba người họ.

- Các cậu.... CÓ CHỊU YÊN KHÔNG HẢ??!!!

*Binh*  *Bốp*  *Binh*

Lão Naem cười gượng, hai tay hắn xoa vào nhau.

- Mọi người cứ thoải mái chọn lựa nhé, tôi xin phép ra ngoài đợi.

Nàng không thèm nói gì, phủi tay, nàng bỏ mặc mớ hỗn độn mà quay lại phía Robin.

- Được rồi, em sẽ chọn bộ này !

Mắt Nami sáng rực.

Đám người kia đầu ai nấy cũng sưng to vài cục, không dám nhí nhố hay ồn ào nữa. Hoa tiêu của họ quả thật quyền lực.

- Yohohoho, thôi để khi khác mình làm Samurai cũng được nhé cậu Luffy, cậu Usopp, cậu Chopper ?

- Họ mà làm Samurai thì kiếm sẽ không còn là linh hồn của kiếm sĩ nữa, hahahaha.

Franky cười đùa, Zoro chỉ đảo mắt.
Sanji cũng chỉ cười khẩy một tiếng, hắn rút một điếu thuốc mới rồi đưa lên miệng.

- Các cậu đúng thật là...

- Còn cậu thì sao, cậu Sanji ? Mọi người đều chọn được đồ phù hợp rồi, cậu cũng nên bắt đầu đi chứ.

Hắn ngừng rít thuốc, gật đầu rồi cười nhẹ. Hai tay đút vào túi rồi đi một vòng, mắt hắn dừng lại ở một bộ Kimono màu trắng kem với hoạ tiết hoa anh đào nổi. Hắn nhếch miệng.

- Bộ này vậy.

Các thành viên nhanh chóng tụ tập lại đầy đủ sau khi đã thay đổi trang phục. Chỉ còn chờ hai thành viên nữ.

- Chán thật, Samurai chúng ta đã mất đi phần hồn rồi...

Luffy ngồi xổm, tay chống cằm chán chường, cậu than vãn vì "đồ chơi" của mình đã bị tịch thu.

- Đúng vậy, làm sao chúng ta dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông nữa...

Ngồi bên cạnh Luffy là Usopp, khuôn mặt phẳng lì, không cảm xúc.

- Thật là mất mặt mà...

Chopper nằm dưới chân bọn họ. Cả ba cùng thở dài.

- Các cậu vẫn chưa chừa sao ?...

Là tiếng của Nami. Tấm rèm đỏ được mở ra, hai thành viên nữ cuối cùng cũng lộ diện. Ánh mắt của mọi người đều hướng về họ.

Điếu thuốc lạnh ngắt của hắn chưa kịp châm lửa đã rơi ngay xuống sàn. Nami của hắn, người tình trong mộng của hắn còn đẹp hơn những gì hắn chuẩn bị tưởng tượng.

Nami với bộ Yukata màu trắng kem, ngọt ngào như một miếng bánh. Mái tóc búi cao cùng với cây trâm hoa đào hồng phớt, nở rộ bên cạnh đầu. Phần cổ lộ ra trông thật mềm mại ; cái eo nhỏ chỉ bằng một vòng tay của hắn đang ẩn hiện sau lớp vải của bộ Yukata.

Hắn muốn tan chảy.

"Xinh quá"

Đôi mắt hắn mờ dần.

Điếu thuốc trên nền đất lạnh lẽo ấm áp trở lại cũng là nhờ sức sống của nàng.

Hắn ta thực sự đang sống không cần trái tim.

Vì chính nó đang nằm trong tay của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro