VII. Chia cắt
_
Trời đã chuyển màu, một sắc xám không mấy hiền hòa. Những con thú trong rừng bắt đầu tìm chỗ trú ngụ chờ đợi trận bão đi qua. Thời tiết có lẽ là thứ để con người cảm nhận về tương lai rõ rệt nhất, thượng đế thì luôn muốn ban tặng thật nhiều ánh nắng, nhưng con người dường như đã lặng lẽ từ chối.
-
- Cậu Luffy, cậu Luffy ... !
Người đàn ông ban nãy ở bến cảng ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa gọi tên cậu thuyền trưởng, lập tức tông cửa phòng mà xông vào. Ở bên kia cánh cửa, mọi người đang cười nói rôm rả cũng phải giật mình khi thấy bộ dạng gã.
- Sao vậy ông Lùn ? Nami và Sanji đã tới đây chưa ?
Bật phắt dậy, Luffy mở lời đầu tiên. Cậu háo hức chờ đợi câu trả lời của gã.
- Ông cứ từ từ mà nói.
Naem tay vịn vào ghế, cái lưng đau của gã kêu lên mấy tiếng răng rắc vì phải chạy nhanh như vậy, miệng há ra đớp vội mấy ngụm không khí. Được một lát gã mới bình tĩnh trở lại.
- Tôi... Tôi không tìm thấy họ, không có ai trên con tàu hết.
- Fufufu, với cái tính của Nami thì chắc em ấy lại va phải cửa hàng quần áo nào trên đảo thôi, ông đừng quá lo lắng.
- Đúng, đúng, đúng ! Còn Sanji thì lại lẽo đẽo theo sau bê đồ cho cậu ta ấy mà.
- Chuyện chỉ có vậy thôi mà ông già làm quá vậy, nếu được thì cứ để thằng mê gái kia đi luôn đi, không cần đón.
- Cái này superrr bình thường mà.
- Các cô cậu hãy nghe tôi nói hết. Nếu chuyện chỉ có vậy thì tôi cũng không phải hối hả như thế.
- Được rồi, ông nói đi.
- Ban nãy khi không tìm thấy họ, tôi có hỏi thăm những người dân sống quanh đó, có người kể lại rằng hai người đã to tiếng với nhau, anh chàng kia hình như đã cãi nhau với cô gái.
- HẢ ???
Mọi người đều mở to mắt nhìn nhau. Chuyện Sanji lớn tiếng với Nami chẳng khác nào nước biển không mặn, là điều không thể và sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy không ai lên tiếng nhưng mọi người đều rõ anh thích nàng, thích đến mê đắm, ngày ngày có thể ngồi không hàng giờ để nói về vẻ đẹp mà anh say.
- Không thể nào, Sanji không bao giờ làm vậy với phụ nữ, đặc biệt là với Nami.
Chopper đáp lời, giọng điệu không chắc chắn ấy dường như đang sụt sùi. Ai nấy đều hẫng đi một nhịp, không tin vào những gì mình nghe thấy.
- Lông Mày Xoắn sao có thể làm thế được.
- Nếu ông nói cô Nami mắng cậu Sanji thì may ra tôi còn tin, chứ chẳng bao giờ cậu ấy lại cãi nhau với Hoa Tiêu đâu, yohohoho !
Các thành viên mỗi người chêm một câu vào cuộc đối thoại, điệu bộ thật thật giả giả, như đang lờ đi sự thật.
- Robin, cô lấy nó ra đi.
Mọi người im lặng khi nghe thấy thuyền trưởng. Họ mang quả cầu đặt ở giữa bàn. Từ từ trong nó hiện lên vài hình ảnh mờ mịt, là Sanji. Bên cạnh anh là một cô gái, mọi người thầm mong đó là Nami nhưng không phải, là một cô gái lạ mặt, đã vậy hai người còn cười nói rất vui vẻ. Tận mắt chứng kiến, trong băng chẳng ai nói được lời nào, người thì đỏ hết mặt vì tức giận nhưng có người lại vì nức nở khóc, họ thất vọng khi thấy đồng đội của mình lại bỏ rơi chính đồng đội của mình. Không khí trong phòng như chìm xuống tận đáy đại dương, màu xanh u buồn ấy thấm qua từng con ngách trong phòng.
- Chuyển qua xem chỗ Nami đi.
Luffy cất lời, thái độ lặng như tờ, không chút cảm xúc. Giọng nói trầm trầm, vành mũ che đi một phần đôi mắt. Quả cầu tiếp tục hiện lên hình ảnh khác - một cánh rừng rậm rạp trong buổi chiều tà và họ bắt gặp nàng. Nami đang một mình bước đi trong khu rừng ấy. Hai tay nắm chặt, nước mắt thì tuôn ra giàn giụa trên gò má, trông thật uất ức.
- Sanji ... làm Nami khóc sao ?
- Nhìn Nami - san như vậy, tim tôi đau quá, à mà tôi làm gì có tim để đau yohohoho.
Mọi người quay sang nhìn bộ xương khô kia, không đỡ nổi mấy ánh nhìn đáng sợ ấy, ông ta ngưng cười, đưa tay lên vờ chỉnh lại mớ tóc đen xù của mình, trông ngóng thoát khỏi những con ngươi như diều hâu nhọn hoắt.
- Robin, Zoro và Chopper. Ba người đi đến khu rừng phía bắc đón Nami về. Brook, Franky và Usopp, ba cậu theo tôi đi tìm Sanji.
Nhận được lệnh từ "cấp trên" mọi người nhanh chóng thực hiện. Robin, Chopper và Zoro rời đi trước, sau đó là những người còn lại.
_
- Anh thật sự không đuổi theo Nami sao Sanji - san ?
- Em ấy cần thời gian để bình tĩnh.
- Nhưng mà...
- Em dẫn đường đi Marlie, lát nữa đưa em tới khách sạn tôi sẽ đi tìm Nami - san.
- Ôi thôi chết rồi, Sanji - san !
- Huh ? Sao vậy ?
- Ban nãy em có ghé vào tiệm đồ, hình như lại để quên đồ mất rồi ! Anh ở đây đợi em chút nhé và đừng đi đâu, em sẽ trở lại ngay.
- Ở tiệm nào, tôi đi với em.
- Không ... Không cần đâu ! Em đi một chút là về liền, anh chịu khó nha Sanji.
Nói rồi, cô ả vội vã chạy đi, để lại anh chơ vơ giữa lòng thành phố.
_
- Maria, em đã tìm được nó chưa ?
- Hiện tại thì chưa, nhưng mà em biết con chuột nhắt này trốn ở đâu rồi.
Người con gái với mái tóc đen, giọng nói thiếu nữ phát ra từng lời cay nghiệt, móng tay ả ta dài ra và nhọn hoắt, bộ váy bó ban nãy đang dần rách ra vì cái đuôi bò sát sần sùi phía sau. Ả từng bước, từng bước tiến sâu vào khu rừng ở phía bắc.
_
- Đồ tồi ! Đồ khốn nạn ! Hôm qua vừa nói yêu tôi, mê tôi vậy mà giờ lại bỏ tôi một mình, anh chết quách đi Sanji !
Đột nhiên nàng đứng lại, đưa tay lau đi hàng mi ướt đẫm rồi nhìn xung quanh, Nami nhận ra mình đã không còn trong thành phố nữa. Một khu rừng ẩm ướt, có chút lạnh lẽo mặc dù là ban ngày, nó quá rậm rạp dễ để cho các loài rắn rết sinh sống. Ánh sáng mặt trời cũng khó mà xuyên qua những tán lá ấy, kể mà có làm được đi chăng nữa thì nắng cũng sẽ bị dập tắt bởi sự âm u vốn có của khu rừng.
- Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy ?
Xung quanh tứ bề đều là cây cỏ, tuy Nami là hoa tiêu nhưng bây giờ lại đi lạc, thật trớ trêu làm sao. Nàng cố gắng đi ngược lại hướng khi nãy để tìm lối ra, nhưng cái mê cung này dường như không có lối thoát. Với bản lĩnh của một hoa tiêu, nàng sợ chết chứ không sợ lạc đường, nhưng khu rừng như đang làm khó, chúng quây lại không chừa cho nàng lối thoát.
- Kì lạ, rõ ràng đã đi ngược hướng lại rồi nhưng sao vẫn trở về chỗ cũ vậy ?
- Xin chào, Nami-san.
Giọng nói phụ nữ phát ra từ đằng sau, theo phản xạ tự nhiên, nàng quay về hướng phát ra tiếng nói ấy. Là ả ta - Marlie sao ? Nhưng trông ả có vẻ khác ban nãy, à không ! Phải là rất khác ! Nếu như ban nãy, ả là một quý cô sang trọng, thì bây giờ trông ả thật đáng sợ. Cái lưỡi dài ngoằng, móng tay ả cũng vậy, vừa sắc vừa nhọn, dường như chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng đủ chết rồi. Cái đuôi đung đưa qua lại của ả trông thật kinh tởm, nó sần sùi, cứng nhắc, bị quật trúng thì chắc chắn sẽ toi mạng. Nàng run run, từ từ lùi lại, bàn tay khẽ mò mẫm cái đai vắt ngang hông. Chết rồi ! Gậy thời tiết của Nami đã để lại trên tàu, nàng đâu có cầm theo.
Lần này thực sự có mười cái mạng cũng không cứu nổi Nami, khả năng chiến đấu trực tiếp của nàng thật sự rất yếu, đã thế còn không có cây gậy - vũ khí mà Usopp đã chế tạo riêng cho nàng. Nami phải làm sao đây ?
_
Aaaaa !
Tiếng hét thất thanh từ khu rừng dội lại.
- Nami - san !!!
Anh đột nhiên hét lớn tên nàng trong vô thức. Không biết là anh đã sở hữu năng lực đặc biệt nào đó hay nó đã trở thành thói quen, vì mỗi khi Nami gặp chuyện, anh đều cảm nhận được rất rõ ràng, chưa bao giờ có chuyện nhầm lẫn. Nhưng lần này, anh lại cảm thấy hơi do dự (?) Một phần vì anh vẫn đang giận nàng chuyện ban nãy nên sợ mình chỉ nghĩ lung tung.
- Cậu có chuyện gì sao ?
Bà lão hàng rau thấy anh như vậy cũng lấy làm lạ mà cất tiếng.
- Tôi có chút việc cần giải quyết, làm phiền bác gái giữ hộ tôi đống đồ ăn nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại lấy.
Nói rồi Sanji chạy thật nhanh đến phía khu rừng. Anh chỉ mong rằng suy nghĩ của mình lần này chỉ là sự nhầm lẫn, thầm cầu nguyện cho nàng vẫn bình an.
_
Ở phía cánh rừng, thật không may cho Nami, nàng đã bị ả cào cho hai vết ở tay, ít nhất em cũng nhanh nhẹn nên đã tránh được vài đòn chí mạng, nàng ôm lấy cánh tay đang rỉ máu mà nhìn ả ta căm phẫn.
- Khốn nạn ! Rốt cuộc ngươi là ai, Marlie ?!!
- Tao là ai à ? Thôi thì để tao thực hiện ước mơ nhỏ nhoi này của này trước khi mày chết nhé, Nami. Tao là Charlotte Maria, con gái của tứ hoàng Big Mom. Cái tên Marlie chỉ là tao lấy đại thôi, tên tao là Maria hay mày cũng có thể gọi tao là "Đức Mẹ" hahaha !
- Ngươi ...
"May cho ả là mình không giữ gậy thời tiết, nếu không mình sẽ biến ả thành thạch sùng nướng"
- Ngươi là con gái của Big Mom thì liên quan gì đến ta cơ chứ ?
- Well, trí nhớ của mày kém thật đấy. Còn nhớ Pudding không ? Tao là chị gái của nó.
- Pudding ... Vậy thì sao ?
- Mày định giả ngu tới khi nào vậy, cô nàng hoa tiêu bé bỏng ? Chính mày đã cướp rể ngay trong ngày cưới của nó ! Mày không nhớ sao ?
Giọng nói khản đặc của ả ta đang dần tiến gần nàng hơn. Nó như làn sương mù che đen mắt nàng, luẩn quẩn bên tai đương như có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào.
- Sanji... Là đồng đội... Của bọn ta ! Cuộc hôn nhân ... này chỉ là sắp xếp
Nàng tuôn ra từng chữ một cách khó nhọc với cái miệng đang bị con ả bóp chặt.
"CHÁT"
- Câm miệng !
Maria tát Nami một cú thật đau, nàng chẳng thể chống chọi với con rắn này mà văng ra xa, mình mẩy trầy xước vì chà sát với mặt đất.
- Bây giờ thì nói lời tạm biệt đi, Nami!
Nói rồi nhanh như cắt, ả chĩa móng vuốt sắc nhọn về phía nàng. Nami không kịp phản ứng chỉ đành nhắm chặt đôi mắt lại, dù có chết nàng cũng mong khuôn mặt cuối cùng nàng thấy là của ả.
"Chết tiệt ! Không lẽ mình phải bỏ mạng ở cái nơi này sao ?"
"Tres fleur"
Người của ả ta đột nhiên bị giữ chặt lại, Maria không thể cử động.
"Slap"
Như một con sâu nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay của người con gái kia, Maria bị những búp tay thon dài vả chan chát vào mặt.
"Chiêu thức này ... "
- ROBINNN !
Có vẻ may mắn vẫn tiếp tục mỉm cười với nàng, tạ ơn trời nhóm của Robin đã đến kịp lúc.
- Zoro, Chopper, cảm tạ trời đất, các cậu đã đến.
Chút sức lực cuối nàng đã dùng để nói với đồng đội vài câu, chẳng gắng gượng nổi nữa nàng liền gục xuống, mặt đất loang lổ đầy mùi máu tanh.
- Chopper cậu lo cho Nami đi, để tôi giải quyết con sâu này.
Khóe miệng khẽ nhếch lên đôi chút, Zoro rút kiếm ra, một thanh đưa lên miệng, hai thanh cầm chặt ở tay.
- Được ! Tớ biết rồi !
" Heavy Point "
Chopper biến thành hình dạng quái vật to lớn, nhanh chóng tiến đến sơ cứu cho Nami.
"Xoẹt"
Tiếng móng sắc nhọn cứa vào từng thớ da thịt, là ả ta đã dùng nó cào vào những bàn tay của Robin.
- Mẹ kiếp !
Cậu ta văng tục một câu rồi cầm kiếm mà tiến về phía ả.
"SANTORYU ONI GIRI"
Zoro tung chiêu chém con ả kia thành
nhiều mảnh không thương tiếc. Đôi mắt hừng hực sát khí đỏ ngầu.
- Chữa trị cho Robin nữa, Chopper !
- Không được rồi Zoro, chúng ta phải mau trở về khách sạn thôi, móng vuốt của ả ta có chứa độc bò sát, nó đang ngấm dần vào người họ.
- Con ả thạch sùng khốn kiếp.
Chopper vội bế Nami trên tay rồi nhìn qua cậu.
- Cậu còn đợi gì nữa Zoro ? Bế Robin lên đi chứ, chúng ta không còn thời gian đâu.
- Cái gì cơ ? Sao cậu không làm mà lại nói tôi.
- Tay tớ bận lo cho Nami rồi, nhanh lên đi Zoro, nếu chậm trễ họ sẽ mất mạng đấy !
- Được rồi, được rồi !
Cậu làm theo lời Chopper, bế cô lên.
_
- Zoro ! Tớ nói cậu rẽ trái sao chân cậu lại rẽ sang phải vậy !!!!
...
- Zoro đi thẳng !
...
- Zorooo !
- Haizz, trong trường hợp nguy cấp như vậy mà cậu cũng đi lạc được nữa sao ?
_
- Sanji !
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Sanji quay đầu, liền ngỡ ngàng.
- Luffy ? Cậu làm gì ở đây vậy ? Cả Franky, Usopp và Brook nữa.
- Đứng lại nói chuyện với tớ một chút đi, Sanji.
Trông vẻ mặt của Luffy khác hẳn so với mọi hôm, nghiêm nghị hơn rất nhiều.
- Nhưng ...
- Không phải lo cho cậu ấy, Robin đã đến đón Nami rồi.
Anh dừng lại, nhìn Luffy khó hiểu.
- Làm sao các cậu biết vị trí của Nami ?
- Cậu quên quả cầu của Shyarly rồi sao yohohoho.
Anh gật gù.
- Vậy rốt cuộc là cậu muốn nói gì với tớ, Luffy ?
- Sao cậu lại làm Nami khóc ?
"Khóc" ?
Ánh nhìn chuyển sang cầu cứu Usopp, xạ thủ chỉ lắc đầu nhìn cậu ngán ngẩm.
- Trở về khách sạn rồi giải thích mọi chuyện rõ ràng cho tớ, Vinsmoke Sanji !
Luffy không để ý, quay lưng bước đi, mặc cho anh một đống bối rối ở đằng sau.
- Về khách sạn rồi nói chuyện sau, Sanji !
- Chuyện cậu làm supper tồi tệ luôn, Sanji à.
"Mình đã làm Nami - san khóc sao ?"
.to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro