Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Con rắn và Trái cấm

                                  _

Nàng đã dậy từ sớm nhưng cái lạnh đầu ngày khiến Nami thấy lười biếng, cứ vậy mà nằm yên trong chăn ấm. Trong đầu chợt nghĩ về cảnh tượng tối qua, về khoảnh khắc mà nàng khẽ chạm đôi môi lên gò má anh.

"Có phải lần đầu tiên mày hôn người khác đâu, Nami ?"

Đúng, tuy không phải lần đầu hôn nam giới, thậm chí những lẫn trước còn có phần bạo hơn nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến nó, khuôn mặt lại phiếm hồng như ráng chiều, đôi khi nàng phải hô hấp bằng miệng mấy lần để lấy đủ oxi cho mình. Có lẽ do men rượu hôm qua trong người đã thúc giục nàng hành động lạ lùng như vậy.

- Trời đổ mưa rồi ?

Cơn mưa đầu tiên trong tháng này tại Tân Thế Giới. Nhắc đến mưa, ta nghĩ ngay đến những luồng khí lạnh buốt, những cơn gió ào ạt xô vào bụi cây ven đường hay là sóng biển cuộn lên dữ dội, nhưng cơn mưa này thật khác. Nó đẹp quá !

Mưa không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, đủ để rửa sạch những nỗi buồn đang gặm nhấm con người. Mấy giọt nước nhỏ bám lấy ô cửa sổ phòng, chúng muốn nàng ngắm chúng, muốn nàng trò chuyện với chúng suốt sáng.

Nàng như bị cơn mưa lôi kéo, tiến thẳng về chỗ nó. Nhìn chúng trong vô thức, ngón trỏ đưa lên tấm kính, vẽ lên vài nét kì quặc rồi đơ người ra.

- Mình bị sao vậy nhỉ ?

Vừa mưa vừa nắng, kể ra cũng thật đẹp. Nó như hai thái cực tồn tại bên trong con người đang cùng diễn ra một lúc. Tia sáng cũng bất chấp mà xuyên qua ô cửa, chiếu vào cái cây nho nhỏ đặt cạnh đó và cả những nét vẽ trên tấm kính mà nàng họa khi nãy.

"Knock Knock Knock"

- Nami - san, em dậy chưa ?

Bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi giọng người quen thuộc.

- Sanji - kun ?

- Tôi vào trong được không ?

- Đừng... Em đang thay đồ.

Bên ngoài im lặng một lúc.

- Vậy lát nữa nhớ xuống ăn sáng nhé.

Tiếng bước chân ngày một xa dần, cho đến khi nàng không còn nghe thấy gì nữa, lúc này Nami bỗng thở ra một cái, chẳng rõ là thở phào hay thở dài.

                                   _

Mở cánh cửa màu nâu quen thuộc kia ra, mùi thức ăn thơm phức, là hình ảnh Sanji chỉn chu dọn đồ ra bàn. Nhưng sao hôm nay, anh dưới con mắt của nàng lại khác đến thế ? Có lẽ Nami đã nhìn nhận Sanji dưới góc độ "một người đàn ông" thực thụ. Trước đó, anh chỉ là đồng đội, không hơn không kém. Còn giờ đây, người đồng đội đấy sắp sửa trở thành bạn trai của nàng. 

- Em xuống rồi sao ?

Anh đẩy chiếc ghế ra sẵn cho Nami.

- Cảm ơn anh.

Anh ngồi đối diện nàng, khuôn mặt trông có vẻ đang suy nghĩ cái gì chăm chú lắm.

- Anh đang nghĩ gì vậy, Sanji - kun ?

- À... Tôi đang nghĩ làm cách nào để Nami - san trở thành bạn gái của tôi.

Nàng có chút bất ngờ vì câu trả lời của anh nhưng rồi cũng vội bật cười.

- Cũng đơn giản mà, có tiền là được.

- Em đang làm khó tôi sao, Nami...

- Em đùa thôi. Nhưng em cũng không thể nào yêu một người không lo nổi cho em về tài chính.

Anh im lặng.

- Thật ra em cũng thích người đàn ông biết nấu ăn...

- Em nói gì vậy, tôi nghe không rõ ?

- Em nói anh suốt ngày cắm mặt trong cái bếp thì thời gian đâu ra nghĩ đến việc tán tỉnh em.

- Em luôn là sự ưu tiên, Nami.

- Thôi được rồi. Đừng nói mấy câu sến sẩm nữa, Sanji - kun.

- Bên Luffy vừa gọi cho anh.

- Thật ư !?

- Cậu ấy nói rằng chúng ta có thể neo tàu ở Đảo Tiên.

- "Tiên" sao ? Cái tên nghe quen quá. 

- Là hòn đảo ăn chơi khét tiếng của hải tặc, Nami - san. Các cậu ấy sẽ cho người ra đón chúng ta ở bến cảng.

- Tuyệt quá !! Mấy ngày nay ở trên tàu buồn chết, xuống đảo thì em tha hồ mà mua sắm luôn !!!

Nàng reo lên, vui mừng hệt như một đứa nhóc được người lớn cho kẹo.

- Nhưng em nghe nói "Tiên" được che đậy bởi một tấm chắn, đến hải quân còn khó tìm được thì sao chúng ta biết nó ở đâu mà neo tàu ?

- Robin chưa nói cho em sao, chúng ta bây giờ đang ở trong khu vực của đảo rồi, chỉ cần đợi người ra đón thôi.

- Tch, em quên mất vụ này.

Dứt lời, hai người nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn liền chạy ra kiểm tra. Trước mặt họ, một luồng sáng hiện lên. Hòn đảo từ từ trồi ra, như đóa sen khổng lồ nở rộ giữa lòng đại dương mênh mông. Ánh sáng ấy dần dịu xuống khiến thị giác của họ tốt hơn

Nghe danh đã lâu vậy mà bây giờ mới có dịp chứng kiến. Đây là một hòn đảo sao, trông nó giống một tòa lâu đài nguy nga hơn. Bên ngoài tựa được phủ lớp sơn vàng ấm, tỏa ra thứ ánh sáng như được gắn vô vàn loại đá quý lên vậy. Xung quanh cây cối xanh tươi, đến những bông hoa trông cũng kiều diễm đến lạ. Bốn bề thật thơ mộng, hòn đảo toát lên vẻ đẹp tự nhiên nhưng cũng diễm lệ, chứ không lố lăng hay phô phang như những hòn đảo lắm tiền khác. Trông rất giống Vườn Địa Đàng của Thiên Chúa nhưng chỉ còn thiếu Adam và Eva, nếu không thì nó có lẽ đã là Khu Vườn Eden thứ hai. 

Trong khi họ vẫn chưa hết ngạc nhiên, Sanji chợt nhận thấy một bóng dáng nhỏ nào đó đứng trên đảo nhìn về phía họ rồi đưa tay lên vẫy chào. Hình như là một cô gái.

Con tàu đang dần cập bến.

- Xin chào ! Hai người có phải là Sanji và Nami của băng Mũ Rơm không ?

Một cô gái có mái tóc dài đen tuyền, cô ta đẹp một cách bí ẩn. Đôi môi màu đỏ thẫm, chiếc váy bó sát khiến từng đường cong lộ ra. Anh phấn khích, mọi sự chú ý đều dồn về phía cô gái ấy.

- Đúng vậy, thưa quý cô xinh đẹp. Chúng tôi là thành viên của băng Mũ Rơm. Còn cô là ...

"Quý cô xinh đẹp" ? Thật đúng là biết chọc tức nàng. Nami nhìn cô ta, khuôn mặt có chút khó chịu rồi khoanh tay trước ngực, đến nỗi còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô ả.

- Em là Marlie, thuyền trưởng của các anh đã nhờ em tới đón hai người. Chào đón hai người đến với Tiên Đảo - thiên đường của hải tặc. Cho phép em được dẫn hai người về khách sạn nhé ?

- Ôi tiểu thư Marlie, tên của nàng thật xinh đẹp, giống hệt như nàng vậy.

Nami mở to mắt nghe từng lời mà anh nói. Thế đấy, mới hôm qua ngỏ ý cho anh ta cơ hội, vậy mà chưa được một ngày, anh đã tán tỉnh cô gái khác và xem nàng như người dưng nước lã. Cười khẩy một tiếng chua chát, Nami lên tiếng.

- Luffy hiện đang ở đâu ?

- Chị và anh cứ đi theo em, em sẽ dẫn mọi người đến chỗ của thuyền trưởng.

Marlie quay về phía nàng tiếp chuyện, giọng điệu vui vẻ, còn không quên nhìn nàng rồi cười một cái. Có thể Sanji sẽ không để ý, nhưng nàng thì có. Điệu bộ của cô ta không ổn, hỏi thì trả lời không đúng trọng tâm, nụ cười nhìn sơ qua có vẻ bình thường, thậm chí là thái độ rất niềm nở và hiếu khách. Nhưng sâu bên trong đó, nàng như nhìn thấu được ý đồ của cô ả - một ý đồ không mấy tốt đẹp.

- Cảm ơn nhưng chỉ cần nói tên khách sạn thôi, chúng tôi sẽ tự tìm, không cần phiền cô. Hơn nữa, tôi chưa già đến mức cần cô gọi là "chị".

- Không, Nami, chị hiểu nhầm em rồi ! 

- Nami, em hơi quá rồi, Marlie - chan đâu có ý xấu, gọi em bằng chị cũng chỉ là sự tôn trọng dành cho em mà thôi.

- Em hơi quá ? Sanji - kun, anh nói em hơi quá sao ? Hôm qua, em cho anh cơ hội để rồi hôm nay anh cho em ăn một cú đau như này à ?

- Em đừng như vậy, Nami. Hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau, nếu tôi làm gì sai thì em cứ việc trút giận lên tôi, nhưng Marlie chỉ là người dẫn đường Luffy nhờ cậy, hà cớ gì mà em lại khó chịu với cô ấy ?

- Đừng cãi nhau nữa, Sanji - kun...

- Cô im miệng, đừng có mở mồm ra gọi tên anh ấy.

- Đủ rồi, Nami ! Xin lỗi em, Marlie - chan ! Đồng đội của anh hơi-

- Tôi hỏi cô lại một lần nữa, Marlie. LUFFY ! ĐANG ! Ở ! ĐÂU ? Tôi chỉ cần địa chỉ, còn anh - Sanji, nếu muốn thì cứ việc đi với cô hướng dẫn viên nhỏ của mình đi, tôi sẽ đi một mình.

Đôi mắt ừng ực nước, dường như chỉ cần một lời nữa thôi là lệ sẽ tuôn. Khuôn mặt vừa tức giận, vừa tủi thân của người con gái khiến ta phải thương xót.

- Em...  Thôi được, đã thế em cứ việc.

- Anh đừng vì em mà mắng chị ấy, là do em không phục vụ chu đáo, Sanji - kun.

"Sanji - kun ?"

Câu nói như giọt nước tràn ly, không một lời từ biệt, nàng quay phắt rồi bỏ đi, để lại anh và cô ta ở bến cảng. Giữa chốn đông người, nàng bước đi thật nhanh, dường như đang chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn. Nàng muốn mở lòng nhưng chính anh đã đưa chìa khóa đến tận tay nàng để đóng cánh cửa ấy lại. Vừa đi vừa khóc, vài người dân bên đường chứng kiến được mọi chuyện cũng ngao ngán lắc đầu, tiếc thương thay cho cuốn tiểu thuyết vừa lật được trang đầu đã phải khép lại sớm như vậy.

- Mau đuổi theo Nami đi, Sanji - kun ! Không thì Nami sẽ bị lạc đó.

- Không cần, Marlie - chan, để cho em ấy có thời gian suy nghĩ, chúng ta đi. À mà Marlie, gọi tôi là Sanji - san.

- Vâng... vâng, Sanji - san.

Nói xong anh rút ra điếu thuốc quen thuộc rồi bước đi trước, cô ả Marlie nhanh chóng bước theo, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười có phần khó hiểu.

"Kế hoạch thành công"

                                 _

Mười lăm phút sau, tại bến cảng Wings. 

Một người đàn ông trung niên, dáng dấp thấp bé đang hổn hển chạy tới. Lão vội vàng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Con mắt chợt dừng lại ở con tàu có cái đầu sư tử gần đó. Ông tiến lại gần, chất giọng the thé bỗng cất lên.

- Cậu Sanjii ! Cô Nami ! Hai người có ở trên đó không ?

Gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, ông ta khó hiểu.

- Cậu Sanji, cô Nami ! Tôi được cậu Luffy nhờ đến đón hai người đây !

Tiếng người xào xạc với gió và biển nhưng đáp lại lời ông vẫn chỉ là mấy đợt sóng vô vị. Gã là Naem - người sẽ đón tiếp bọn họ khi tới hòn đảo này, vì giữa đường phương tiện di chuyển đột ngột bị hỏng, nếu tìm chỗ sửa chữa thì sẽ muộn giờ đón người nên ông quyết định quốc bộ đến bến cảng. Kết quả lại chẳng thấy hai thành viên kia đâu. Cầm trên tay tờ truy nã của họ, một cô tóc cam và một anh tóc vàng. Cố tìm kiếm xung quanh hai người có ngoại hình như vậy, ông khó hiểu tự nghĩ rằng "hay là nhớ nhầm lịch ?", nhưng ông nào biết rằng cô ả kia lại nhanh hơn ông một bước.

                                  _

Tên của chap này là "Con rắn và trái cấm" - cái tên được lấy ý tưởng về câu chuyện của Adam và Eva trong vườn Địa đàng. Chuyện kể rằng, Adam và Eva được Chúa Trời tạo ra, họ chung sống với nhau khu vườn Eden, Thiên Chúa cho phép họ ăn tất cả trái cây có trong khu vườn, trừ loại quả cấm có thể đem lại trí tuệ và sự hiểu biết. Một ngày nọ, Eva bị một con rắn dụ dỗ ăn loại quả cấm đó, cô cũng đưa số trái cây cho Adam, việc hấp thụ trái cấm khiến họ có thêm tri thức nhưng đồng thời sẽ có những phản ứng tiêu cực xảy ra. Chúa Trời biết chuyện, liền nguyền rủa con rắn và trục xuất bọn họ khỏi vườn Địa đàng.

Mượn câu chuyện về sự sa ngã của Adam, trong tập này, con rắn ở đây có thể nhìn thấy ngay chính là cô gái tên Marlie. Trái cấm mà cô ta đưa cho Eva - Nami chính là những câu nói châm biếm, những hành động để chọc tức nàng, khiến nàng có những  phản ứng xấu, rồi sau đó Nami tiếp tục đưa "trái cấm" cho Adam hay Sanji, dùng những lời nói và sự tức giận của mình khiến Sanji cũng nhận thức được và nổi nóng với nàng. Con rắn trong chuyện đã bị trừng trị thích đáng còn ả ta thì vẫn chưa. Sự trừng phạt của Chúa Trời dành cho Adam và Eva là trục xuất và trong chap này, sự trừng phạt Chúa dành cho họ là hiểu nhầm và rời xa.

.to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro