Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Trăng

"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim"

_

Càng về đêm ánh trăng càng tỏ, nổi bật giữa lớp màn đen huyền của bầu trời cao, con tàu cứ tự ý trôi theo dòng nước như thể đã biết trước điểm đến.

Không một người canh gác, không một tiếng nói hay tiếng cười, khác với Nami, hắn vừa nằm lên giường là chợp mắt ngay mà chẳng thèm nghĩ ngợi. Cũng đúng thôi, ngày hôm nay đã có quá nhiều mệt mỏi đè lên vai hắn, khiến hắn phải kiệt quệ khi cố diễn cái vai "tôi ổn" trước mặt nàng.

Căn phòng của người con gái kia cũng từ từ chìm vào giấc sau hắn.


_

- Luffy ?

- Oi, Nami !

- Các cậu đã đi đâu vậy ? Tớ đã rất lo lắng đấy !

- Tớ xin lỗi, shishishi nhưng cậu vẫn sống tốt còn gì ?

- Tốt con khỉ khô. Mau trở về nhanh !

- Không được, Sanji đang chờ tớ.

- Cậu nói nhảm gì vậy, Sanji - kun vẫn ở cạnh tớ mà.

- Cậu quên à Nami, Sanji bị bắt ở Cake cơ mà ???

- CÁI GÌ ?!!!

- Đợi nhé, tớ và mọi người nhất định sẽ mang cậu ấy trở về.

- Khoan đã ... Luffy !!?


_

- LUFFY !!!

Nami giật bắn mình trong đêm tối, nàng ngồi nhanh dậy, cố gắng đớp lấy vài ngụm không khí xung quanh chẳng khác gì con cá nhỏ mắc cạn, khuôn mặt phiếm hồng cùng vầng trán đã đẫm mồ hôi. Ta không rõ giấc mơ của nàng tiếp tục diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng có lẽ Nami không bao giờ muốn gặp lại nó và càng không mong đó là một điềm báo.

Sau khi ổn định nhịp thở, nàng từ tốn tiến tới tủ đồ, chọn đại một cái áo khác để thay bởi cái áo cũ đã ướt đi vài phần vì cơn mộng kì quái kia, thì y như rằng linh tính mách bảo ...

- NAMI - SAN ! EM CÓ LÀM SAO KHÔNG ?!!

Hắn từ ngoài cửa xông vào, thở hồng hộc như người đang thiếu oxi.

Bốn mắt nhìn nhau trong căn phòng nhỏ.

Có gì đó không đúng ?

Trước mắt hắn, nửa thân trên Nami không mặc đồ. Nhìn nhận được sự việc lúc này, Sanji thật sự không ổn. Chất lỏng màu đỏ kia tuôn ra xối xả, con mắt hắn dán chặt vào thứ "trập trùng" kia. Thẹn quá hóa giận, Nami lập tức lấy tay che đi vùng nhạy cảm, nghiến răng nhìn bộ mặt của kẻ biến thái.


- SANJI - KUN ! ANH CHÁN SỐNG RỒI SAO !!!

- Tôi xin lỗi ... Nami - san. Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì hết ! Nhắm mắt lại và đi ra ngoài mauuu !!!

Biết rõ nếu mình còn ở đây ắt sẽ gặp nguy hiểm, hắn liền chầm chậm bước ra ngoài.

- Nhanh cái chân lên !

- RÕ !

Nói rồi Sanji cũng nhanh chóng rời phòng. May cho hắn là Nami bị ảnh hưởng bởi giấc mơ ban nãy và cơn sốt nên mới không đập cho hắn một trận, nếu không chắc kết cục của hắn sẽ bi thảm hơn. Chàng trai cứ vậy mà đứng ngoài cửa chờ đợi trong tiếc nuối.

...

- Được rồi, anh vào đi - giọng điệu nghiêm túc cất lên khiến hắn có chút giật mình.

- Em ổn chứ Nami - san ? Gặp phải ác mộng sao ?

Nami lặng gật đầu.

Khuôn mặt ấy bỗng hây hây đỏ không biết vì nàng xấu hổ hay vì Nami bị giấc mơ kia đe doạ nhưng nó đã khiến hắn chú ý. Bộ dạng ngại ngùng của nàng rất hiếm phơi bày ra nhưng khi được thấy tận mắt, hắn có "nhiều chút" rung động.

Nàng khẽ thở dài, đưa mắt lên nhìn hắn, lúc này hắn thu lại ánh mắt của mình, hắng giọng :

- Um... xin lỗi vì đã thô lỗ xông vào phòng em như vậy, Nami - san. Còn về giấc mơ của em...

Hắn ngập ngừng khiến mắt nàng khẽ lay, có một chút gì đó như chờ đợi,

lấp la lấp lánh.

- Chỉ là một giấc mơ thôi, sẽ không sao cả đâu. Em tin tôi nhé ? - hắn cười, hơi ấm dịu dàng như toả ra rồi ôm lấy nàng.

Mi tâm lại rung động một lần nữa. Nàng biết theo phản xạ tự nhiên nàng sẽ đỏ mặt nên vội quay đi, chỉ để hắn thấy một bên sườn mặt.

- Tất nhiên là sẽ không sao rồi, em đâu có yếu đuối đến mức vậy - giọng điệu có chút hờn dỗi, nàng tiếp tục.

- Dù sao cũng cảm ơn anh. Em ổn rồi.

- Em ổn thật chứ ?

- Thật.

- Thật ?

- Thật !

- Hay để tôi ngủ với em ?

- Cái gì cơ ?!! - nàng thốt lên.

- Không, không em đừng nghĩ lung tung, ý tôi không phải như em nghĩ đâu. Tôi sợ lát nữa em-

- Không được, Sanji - kun !!! Không thể được!!!

-

Nhưng tôi không yên tâm, em đừng lo, tôi chỉ nằm dưới sàn thôi, sẽ không động chạm gì đến em cả. Tôi thề đấy !

Nhìn khuôn mặt đang nghị lực nài nỉ kia của hắn, trong lòng Nami cũng có chút lung lay. Dù gì thì nàng cũng là con gái, cũng biết ngại ngùng nên ngủ với người khác giới là chuyện nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong thâm tâm bị chia ra làm hai nửa rõ ràng, một nửa không muốn hắn ngủ lại đây nhưng một nửa lại muốn, vì nàng sợ nếu như nàng xui xẻo mà gặp phải ác mộng như ban nãy thì có Sanji bên cạnh vẫn sẽ yên tâm hơn.


- Được không, tiểu thư Nami ? - mắt hắn nài nỉ.

- Nhưng mà-... aiss thôi được rồi !

Cuối cùng thì Nami cũng phải đồng ý. Như vậy cũng tốt, đêm nay có thể ngủ ngon được rồi.

- Em cảnh cáo anh trước, nếu như anh dám động vào người em hoặc có ý đồ đê tiện nào thì em sẽ cho anh ăn đủ.

- Vâng ... Thưa tiểu thư.

Hắn lật đật đi lấy chăn gối. Ngủ dưới đất là chuyện quá bình thường đối với hắn vì mọi ngày khi ngủ với đám con trai, Sanji không bị đạp xuống giường thì cũng bị bọn họ đè lên người, giấc ngủ mỗi đêm chẳng khác nào địa ngục.

Trong khi hắn đã từ từ chìm vào giấc, con người kia vẫn chưa ngủ.

Nami nằm quay lưng về phía hắn, tiếp tục suy nghĩ, nhưng không phải nghĩ về nhóm Luffy, mà là nghĩ về Sanji.
Nghĩ về thứ tình cảm hắn dành cho nàng, nàng tự hỏi liệu nó có như những gì em nghĩ hay chỉ là tình cảm đồng đội đơn thuần. Tất cả từ cách xưng hô, đối xử hay cử chỉ, Sanji đều khiến Nami thấy mình là người đặc biệt, ít nhất là đối với hắn.

Nàng luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đi thích một người như hắn hết.

Thế mà dạo gần đây, đầu óc nàng chỉ quanh quẩn toàn hình bóng hắn.

...

Nửa đêm đột nhiên Sanji thức giấc, hắn khẽ khàng ngồi dậy. Khi thấy Nami đã say giấc, hắn cũng yên tâm được phần nào. Sanji đứng dậy, định chỉnh lại chăn cho nàng thì bất ngờ Nami trở mình, eo nàng đè lên tay phải của hắn. Hơi giật mình, hắn không biết làm sao để gỡ tay ra mà không làm Nami tỉnh giấc. Sanji luống cuống mãi nhưng vẫn chẳng tìm ra cách, hắn nghĩ đành đợi đến nàng khi trở mình một lần nữa.

Nhưng hắn cũng là con người, với tư thế hiện giờ sẽ chẳng trụ được lâu.

- Xin lỗi em, Nami - san.

Hắn nằm xuống bên cạnh Nami trong tình trạng một tay bị đè lên. Tuy không muốn nhưng Sanji vẫn phải tìm cách để "thoát ra", nếu không sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Nhưng chuyện mà dễ dàng như vậy thì hắn đã không phải loay hoay gần mười lăm phút thế này.

Sau một hồi khó khăn, Sanji cũng rút tay ra được, đang định ngồi dậy thì Nami bỗng choàng tay qua ôm lấy con người kia, nhẹ nhàng như ôm một con gấu.

Tình huống như này là có hại hay có lợi cho hắn nhỉ ?

Nếu bây giờ nàng tỉnh dậy thì Sanji sẽ trở thành "kẻ biến thái" trong mắt Nami, nhưng biết làm sao bây giờ, bị nàng ôm chặt khiến hắn không cử động được.

- Đành đợi em ấy thêm một lát nữa vậy.

Lần đầu tiên hắn gần nàng đến thế, từ nãy đến giờ không đổ một giọt máu mũi nào cũng xem như là kì tích. Cảm nhận được hơi ấm từ người nàng khiến Sanji vừa hồi hộp, vừa ngại ngùng một chút. Khẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Nami, trông thật yên bình. Vài sợi tóc cam ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, hắn định đưa tay vuốt chúng nhưng lại ngập ngừng. Hắn tự hỏi hạnh phúc ngắn ngủi này sẽ kéo dài bao lâu, nếu thời gian ngừng trôi một lát thì tốt biết mấy. Mỗi giây, mỗi phút bên nàng, Sanji đều phải trân trọng nó. Chỉ như vậy thôi có lẽ đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

Đến cuối cùng thì vẫn là trăng. Vẫn là ánh trăng chứng kiến tất cả. Trăng luồn qua cửa, trăng ngắm, trăng nhìn, trăng rọi vào bóng lưng người. Hòa vào cảm xúc của kẻ đang khao khát tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro